Skip to main content

Di tản - bác Hồng Quốc

Câu chuyện đi tản
                                                               Bài viết giới hạn trong phạm  vi cá   nhân nay ghi lại như một câu chuyện buồn để những ai trong lúc trà dư tửu hậu đọc chơi

Những ngày cuối tháng ba bảy lăm, tình hình chiến sự trên toàn lãnh thổ   quân khu 1 rơi vào khủng hoảng trầm trọng , Quãng trị thất thủ tiếp tới là Thừa thiên  mất, ở mặt trận phía Nam Quãng ngãi , Quãng tín mất Quãng nam Đà nẵng bị uy hiếp , chính quyền , quân đội và nhân dân các vùng bị chiếm đều đổ dồn về  Đà nẵng tỵ nạn, lúc nầy tiểu đoàn 1/57 đang đồn trú ở mặt trận phía tây vùng Đức dục trong lúc đó các quận  Quế sơn Duy xuyên , Điện bàn Hội an lần lượt rơi vào tay đối phương, giữa sức ép tứ bề thọ địch tốingày28/03 T Đ 1/57 đành phải triệt thoái để bảo toàn lực lượng nhưng không còn kịp nữa , đêm hôm ấy đại đội 1 của hắn cùng các đại đội 2,3, 4 của tiểu đoàn lần lượt rời trận địa nhưng sau đó thì mất liên lạc với cấp trên, đoàn quân như rắn không đầu hàng ngũ rối loạn ,tám  giờ sáng 29/03 về tới Hoà cầm thì hoàn toàn rã ngũ ,hắn  với  với một số binh sĩ thuộc quyền tạt  vào hậu cứ trung đoàn ,tất cả các phòng ban đều vắng hoe , điện đài chẳng có người trực nghe nói tất cả đều về nhà thu xếp di  tản ,bèn     vội chạy ra ngõ ba hoà cầm đón xe thồ xuống bến Bạch Đằng
Ra tới ngõ Ba Huế thì gặp một đám thanh niên chăng biểu ngữ  chặn đường trên xe Jeep có bốn vị thầy tu mặc áo vàng họ bắc loa kêu gọi mọi người bình tĩnh ,ổn định để nghe Thông  cáo của lực lượng ủy ban hoà giải hoà hợp dân tộc
Lúc nầy hắn   chẳng còn bụng dạ nào để nghe mấy vị nầy nói hắn bảo anh xe thồ,Anh chui qua chỗ nầy nhanh đi tôi cần tới bến bạch đằng gấp , hắn nhảy vội  xuống xe lấy hai tay nâng  tấm biểu ngữ lên để anh chạy qua
Tới bến bạch đằng thì cả một rừng người đông nghịt ,anh ta nói ,thiếu uý tới chỗ kia qua phà An hải  rồi ra bãi Mỹ khê nghe nói có tàu hải quân ở đó , lúc nầy là gần một giờ chiều nghe đồn VC đã tới bên kia cầu Trịnh minh Thế ,rất hoang mang hắn  chạy lại bến phà ' lên phà qua an hải tới bờ bên kia lên bến thì gặp mấy người thanh niên bận đồ civil  đang cầm súng chỉ chỏ về hướng bên kia nói cười thái  độ bình thản , họ là nhân dân tự vệ , hình như họ có dính dáng với phía bên kia , hắn hỏi đường ra bãi Mỹ khê họ vui vẻ nói , thiếu uý đi hướng nầy ở đó có tàu giã đưa ra khơi , tàu hải quân đang ở ngoài khơi , hắn.nói xin cảm ơn rồi theo hướng họ chỉ tới bãi biển
Tới nơi thấy khá nhiều người dân có cả phụ nữ và trẻ em đang chờ những chiếc thúng chai đưa ra tàu giã ,tại đây gặp lại Hùng lính thuộc cấp cũng vừa mới tới , hai thầy trò mừng rỡ ,khi chiếc thúng chai cặp sát bờ hắn  và Hùng định trèo lên thì người đàn ông trên thúng nói ,mỗi người mười ngàn đưa tiền trước rồi mới được lên hắn.khựng lại bởi trong túi chỉ còn hơn ba ngàn đồng bằng quay sang hỏi Hùng 
Mi có tiền không , Hùng nói ,em làm chi còn tiền ,lãnh  lương xong tụi nó rủ đánh bài ,em thua hết chỉ còn lại hơn ngàn bạc , cả hai thất vọng đứng lan man trên bãi , bỗng nhiên có một chiếc thiết vận xa M113 chất đầy lính từ trong bờ lao ra biển ,ra khỏi bờ khá xa thì một đợt sóng ập tới nhấn chìm mất tiêu , có lẽ trong cơn hoãng loạn họ làm càn chớ M113 chỉ vượt sông chớ làm sao vượt biển được
Trong cơn tuyệt vọng chợt nhìn lên phía  trên có chiếc bo bo của hải quân bỏ lại , ai đó đã gỡ máy đi mất trên đó chỉ còn chiếc dằm ghe bỏ lại ,hắn. bảo Hùng cứ lên đó tính sau
Thật ra hắn cũng không biết tính sao bởi nếu có chèo tới chiếc tàu giã kia cũng không ai cho lên tàu bởi không đủ tiền có thể đây là hành vi bản năng trong lúc nguy cấp
Đang còn loay hoay trên bo bo thì có chị phụ nữ tay mang va li dắt hai đứa bé chạy theo vừa khóc vừa nói 
Mấy anh ơi  cho mẹ con em theo với
Hùng nói to , không đi được đâu  , nghe vậy chị vừa khóc vừa kêu
Lạy mấy anh cứu mẹ con em  ,với hắn bảo Hùng , cứ để họ lên
Rồi lần lượt một tốp thanh niên áo trắng quần xanh , hình như họ là học sinh đệ nhị cấp rồi tiếp theo có mấy gia đình nữa , khi chiếc bo bo khá nhiều người sợ nó chìm định chèo ra xa thì có một người bận đồ linh mục tay xăn quần tay kia cầm chiếc cặp đa đen với đôi giày chạy theo gọi , đợi cho tôi lên với
Không đi được , tụi tui không có tiền , ông giơ cái cặp lên nói  Tiền đây , tôi có tiền đây . Hắn nghe mấy anh thanh niên kia xầm xì
Cha Quỳnh đó, giám đốc trường trung học Sao Mai
Đợi cho ông lên rồi Hùng mới chèo ra xa , lúc đó có chiếc tàu giã chạy ngang qua , cha Quỳnh ngoắc lại , họ nói mỗi người mười ngàn đưa tiền trước rồi mới được lên
Cha Quỳnh quay  lại đếm một hai ba bốn tổng cộng mười tám người kể cả ông ,ông mở cặp da lấy ra một trăm tám mươi ngàn đưa cho họ, mọi người lần lượt lên tàu
Chiếc tàu giã chạy một mạch ra tận ngoài khơi xa  gần hải phận quốc tế thì gặp chiếc HQ 5 Trần bình Trọng đang thả neo ở đó , những thủy thủ trên tàu thả thang dây xuống họ được lệnh tước vũ khí rồi mới kéo từng người một lên tàu
Lên tàu rồi , Hùng thở phào nói Hú hồn , như một phép màu hắn cũng phụ hoạ
Đúng là Thượng đế còn làm phép lạ, cuốn sách nầy hắn  nhớ có đọc ở đâu đó qua lời bạt của thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàng tổng cục trưởng tổng cục quân y
Trên tàu hắn.  gặp lại mấy người bạn thời trung học Nguyễn xuân Quang giáo sư trường Cao bá Quát và Hội em bà con với Quang ,Phan hồ Sáu  ,Thế Ẩn và Thanh sinh viên năm ba, bà con với Ấn
Nghe nói trên đài chỉ huy có trung tướng Lâm quang Thi tư lịnh tiền phương quân đoàn 1 quân khu 1 kiêm tư lịnh.vùng 1 duyên hải và thiếu tướng Nguyễn duy Hinh tư lịch sư đoàn 3 BB
Chiếc HQ 5 đợi một ngày một đêm nữa khi không còn người để cứu nó mới nhổ neo
Qua hai ngày hai đêm lênh đênh trên biển cả tới chiều ngày 01/04 tàu cặp cảng Cam ranh tại đây chính quyền địa phương cùng quân đội được lệnh dựng những căn nhà tiền chế để tiếp dân vùng chiến nạn .hắn và ba người bạn vội vã rời khỏi cảng lên quốc lộ và đón xe đò chạy ngược ra Nha trang
Ở lại Nha trang một đêm sáng hôm sau bọn hắn  ra bến xe đón xe Lam vào lại Cam ranh , xe ra khỏi thành phố chừng vài cây số thì có một người lính mang phù hiệu sư đoàn 23 vai mang súng  mặt mày hốc hác quần áo xộc xệch đứng đợi ven đường đón xe ,tài xế dừng lại ngoái đầu ra hỏi
Có tiền không  ,anh ta lắc đầu , tài xế bảo -chịu thôi rồi rồ máy định chạy đi  bỗng nhiên người lính thay đổi thái độ, anh ta dương súng ra nói to
Đ M. mầy bao năm rồi tụi tao ra sức giữ yên để mầy tự do làm ăn sinh sống , giờ lúc tao lâm nguy mầy không cứu tao , tao bắn bể lớp xe để mầy giỏi chạy đi
Mọi người trên xe xanh mặt ,đang ngồi phía ngoài cùng hắn vội nhảy xuống xe nói -chuyện đâu còn đó anh cứ lên xe có tièn đây , miệng nói tay hắn   giữ chặt nòng súng, sắc mặt anh ta dịu lại miễn cưỡng leo lên xe nhưng vẫn tức tối chửi đỗng -Xã hội nầy chó má , ông thầy nghĩ coi (những người lính miền Nam gọi cấp trên họ là thầy )bao nhiêu năm qua thầy trò mình đem xương máu ra bảo vệ nền tự do và   sự bình yên để họ tự do làm ăn sinh sống.  phè phỡn với vợ con ,trắng da dài tóc , tới lúc có việc họ trở mặt , khốn nạn thiệt 
Hắn an ủi , Đời mà anh, phù thịnh chớ không ai phù suy, quy luật là vậy 'hễ sống thì phải chấp nhận chớ suy nghĩ làm chi thêm đau đầu ,càng thêm thấm thía nỗi buồn của kẻ thất cơ
Xe tới Cam ranh xuống xe định trã tiền cho hai người , tài xế khoát tay không lấy  có lẽ anh ta nhột ý , hắn nói cảm ơn rồi vội vã bước đi
Lúc nầy ngoài quốc lộ có mấy chiếc xe Paloup( xe tải nặng) do tài xế chở cả nhà di tản nên họ cho lên vô tư , có rất đông người trèo lên ngồi chật cứng trên trần xe bọn hắn cũng vội vã trèo lên đó
Xe chạy chừng vài chục cây số  thì tắt đường do có chiếc xe tải chết máy nằm ngáng đường ,mọi người xuống xe đi bộ cứ thế hể có xe thì nhảy lên xe ,tắt đường thì xuống xe đi bộ , vừa đi bộ vừa đi xe mãi tới ba giờ chiều mới tới Phan rang
Lúc qua Phan rang thấy người ta phá kho nước mắm Phan thiết (chắc chủ kho đã di tản )  Sáu cũng chen chân vào hôi của được chai 65 bỏ vào túi xách mang theo để có lúc cần dùng 
Cứ thế bọn hắn  cứ trôi dần theo đoàn người rồng rắn dài lê thê
Đi  tới gần năm giờ chiều ra khỏi ngoại ô Phan rang , bốn đưa rũ nhau tìm vào xóm nhà dân ven đường định mua gạo nấu cơm , xóm này toàn dân Chàm ghé vào ngôi nhà tôn vách ván , chủ nhà là một người đàn bà  trạc bốn mươi tuổi có ba người con , cô con gái lớn tầm chừng mười sáu mười bảy đang học lớp 11  ,gương mặt thanh tú  mũi cao và thẳng , miệng nhỏ môi thắm nhất là đôi mắt đẹp hút hồn  , chơn mày  hình vòng nguyệt  ,hai hàng mi cong mắt to đen nhánh và sâu hun hút u buồn
Khi bọn hắn  hỏi mua gạo nấu cơm chủ nhà đon đả sai cô đi lấy gạo nấu cơm mời mấy anh
Rồi bà bắt chuyện 
Mấy cậu từ phương xa tới
Vâng mấy cháu ở Đà nẵng chạy vô 
Mấy cậu chắc lính tráng chi đây
Dạ anh em bọn cháu đều là lính cả 
Chồng tôi  cũng là lính đang đóng quân ở Cà ná ,rồi bà than Không biết giặc giã như vầy ổng có sao không 
Hắn trấn an bà
Không sao đâu dì , chỗ đó còn an ninh mà, sau một hồi loay hoay trong bếp cô bé dọn cơm lên cái bàn hình chữ nhật  hai bên hai cái banc (ghế dài )  đặt giữa nhà ,trên đó có một dĩa rau luộc  máy cái trứng gà  với chén nước mắm
Cô nói 
Nhà không có chi , mời thiếu uý và mấy anh dùng tạm
Hắn nói
Như vậy là quý lắm rồi , cảm ơn cô nhiều nhé
Ăn xong nghỉ một lúc , hắn  xin trả tiền để đi , cô bé khoát tay nói
Mấy lon gạo có đáng chi đâu mà tiền bạc hả thiếu uý
Phan hồ Sáu bèn để lại chai nước mắm lấy được lúc ban chiều
Vậy xin cảm ơn cả nhà , chúng tôi đi đây
Cô bé nói vọng theo 
Chúc thiếu uý và anh em thượng lộ bình an
Nhìn đôi mắt đẹp u buồn phảng phất hình bóng của một Chiêm nương bỗng dưng hắn   nghe lòng bồi hồi xao xuyến , định nói một câu gì đó với cô nhưng lại thôi đành  chào từ biệt
Bọn hắn đi miết tới một giờ sáng thì ghé vô cái nhà bên ven đường trải tấm poncho  trước hiên nhà nằm chợp mắt tơi năm giờ sáng thì tiếp tục đậy đi
Vừa đi bộ vừa đi xe thì tới  địa phận  Hàm thuận lúc mười giờ sáng đói quá bọn hắn.rủ  vô làng dân , đây là khu vực định cư của người QUÃNG TRỊ di dân vào đây đầu năm 73 , cả làng đều bỏ đi  chỉ còn lại vài người già , tìm tới căn nhà giữa làng chỉ còn lại hai ông bà già , xin mấy củ sắn nướng ăn cho bớt đói , ông cụ bảo sắn ở sau vườn mấy chú  cứ  tự nhiên nhổ lấy bao nhiêu tuỳ ý
Bọn hắn  nhổ mấy bụi lựa mấy củ vừa ra mé đồi gom củi khô      dồn lại một đống đốt lửa lên nướng một chặp sau thì sắn chín đem chia nhau , ăn xong vào nhà xin nước uống bà cụ chỉ ra cái lu ở chái bếp trên miệng  lu có gát cái gáo dừa , nước trong lu mát lạnh , mọi người lấy gáo múc tu một hơi thiệt đã
Uống xong cả bọn đều nói cảm ơn rồi đi ra đường
Lúc nầy đoàn người di tản như một con rắn khổng lồ kéo dài cả hàng mấy cây số , đi đầu là các đơn vị Biệt động quân và thiết giáp theo sau là lính sư đoàn 22 và 23 B B  rồi địa phương quân , nghĩa quân sau cùng là dân chúng , người ta dùng đủ mọi phương  tiện ,đi bộ, xe đạp  , xe Lam, xe đò và xe tải nặng , người ta ngồi đầy trên trần xe, đoàn xe cứ thế lao nhanh  trong khói bụi mịt mù
Tới Hàm thuận bởi nơi đây gần địa hình đồi núi nên đới phương từ trong núi bắn ra  đoàn xe di tản buộc phải vượt nhanh , các tài xế rồ máy nhấn ga chạy như điên , gặp mặt đường có ổ gà xe chao đão khiến những người ngồi trên trần xe bám không chắc bị hất văng xuống đường và cứ thế bị những chiếc xe sau chồm lên chà dập nát , chẳng  ai để ý bởi trong cơn thoát hiểm mưu cầu sự sinh tồn làm cho mọi người trở nên lạnh lùng và dửng dưng
Cả một đoạn đường nhầy nhụa những xác người xương thịt nát bấy  bốc mùi hôi tanh nồng nặc khiến hắn liên tưởng ở vùng  Thanh Quýt  Điện bàn tới mùa gặt nông dân thường đem rơm rạ phơi dọc đường Quốc lộ bị xe chà dập nát
Khi sắp tới địa phận Hàm tân thì lực lượng đi đầu đụng độ với đối phương từ trong rừng tấn công , chừng ba mươi phút sau thì cuộc tấn công bị đẩy lùi tuy nhiên những chiếc xe đò không qua được trừ chiến xa bởi một chiếc M113 bị trúng đạn nằm chình ình giữa đường thế là mọi người đành bỏ xe chen chúc nhau lội bộ
Cứ thế đoàn lữ hành cứ lầm lủi  tiến bước chẳng để ý chung quanh
Tới một. mô cát bên vệ đường thoáng nhìn thấy một người thanh niên.ngồi bệt trên đất đang kêu khóc thảm thiêt trong lòng anh là một phụ nữ đang tựa đầu trên vai anh bên cạnh đó là một bé trai tầm ba bốn tuổi ngơ ngác đứng nhìn , thoạt tiên hắn nghĩ người ấy bị thương đang cần giúp đỡ hắn vội bước lại bởi trong quần bốn túi hắn còn vài cuộn băng cứu thương cá  nhân
Tới nơi nhìn lại người phụ nữ bị đạn ở lồng ngực  máu thấm cả chiếc áo bông đặc quánh , chị ta đã chết tự bao giờ , biết vậy nhưng hắn cũng hỏi một câu cho đỡ trống 
Chị bị sao vậy anh?
Anh ta ngưng khóc ngước nhìn  hắn nói
Vợ em chết rồi thiếu uý ơi
Nhìn hắn một hồi anh ta nói
Thiếu uý làm ơn cho em mượn cái nón sắt
Hơi ngạc nhiên hắn hỏi lại
Chị mất rồi anh còn mượn nón chi vậy?
Để em đào đất chôn vợ em
Nghe vậy hắn vội mở quai nón giữ lại lớp vỏ nhựa cầm lớp vỏ sắt đưa anh ta ,hắn nói 
Tôi chẳng giúp được gì cho anh, nón đây anh cố gắng chôn chị cho xong rồi đưa cháu rời khỏi nơi đây , ở lại lâu rất nguy hiểm  , anh ta lấy tay áo quẹt nước mắt nói
Đội ơn thiếu uý
Hắn quay mặt quày quả bỏ đi nhập  vào dòng người di tản
Một giờ chiều thì tới  Hàm tân tỉnh lỵ Bình tuy nơi đây Đại tá tỉnh trưởng Bình tuy Lý bá Thành cho thiết lập hàng rào an ninh chặt chẻ bởi kinh nghiệm từ các tỉnh phía Bắc  khi đoàn  người di tản tới đâu là nạn cướp bóc đập phá hôi của  hoành hành do các thành phần bất hảo , cao bồi du đảng nhờ đắc thủ võ khí quân đội bỏ lại tạo nên cảnh hỗn loạn khiến chính quyền và quân đội hoảng  sợ phải bỏ chạy theo đoàn đi tản làm cho phía bên kia không theo kịp để tiếp thu , điển hình như tại Nha trang bỏ trống trong tình trạng vô chính phủ nhiều ngày khiến trường Hạ sĩ quan Đồng đế phải ra vãn hồi trật tự rồi sau đó lực lượng nhảy Dù tới hỗ trợ nhưng cũng không giữ được lâu
Tại của ngõ vào tĩnh lỵ Hàm tân có hai chiếc M113 dương nòng pháo để thị uy , quân đội và cảnh sát bố trí dày đặc họ được lệnh tước vũ khí của bất cứ ai
Một viên sỹ quan quân cảnh cầm loa phóng thanh thông báo
Đại tá tỉnh trưởng ra lệnh Bắn bỏ tại chỗ những phần tữ chống lại nhân viên công lực đang thi hành nhiệm vụ
Người di tản được hướng dẫn trút bỏ vũ khí trên mặt đường chất đầy thành một đống
Hai bên mở hai lối vào có chắn Bảie để mọi người khom lưng bước qua , mỗi bên có một toán cảnh sát có nhiệm vụ lục soát trong người và một toán quân cảnh tay lăm lăm  súng chờ bóp cò nếu có tình huấn bất ngờ xảy ra
Ì ạch mãi tới gần năm giờ chiều bọn hắn mới vào được Hàm tân, đêm hôm ấy nhờ người mối lái cả bọn hắn tới xóm chài thuê ghe bầu đi Long hải  sáng hôm sau thì tới nơi , tại Long hải chính quyền và lực lượng công binh được lệnh thiết lập  những ngôi nhà tiền chế đón tiếp người tỵ nạn ,ở lại Long hải một đêm sáng hôm sau  bọn hắn theo xe đò về Vũng tàu
Ở Vũng tàu một ngày một đêm trong nhà người bà con của Quang ,người đó có chiếc xe tải nặng chuyên giao hòng về Sài gòn bọn hắn chui vào thùng xe quá giang , tới Sài gòn  lúc bảy giờ sáng ngày 08/04 thì chia tay ,hắn về khu bảy hiền tìm người bà con ,đang còn lan man hỏi đường thì chợt nghe một tiếng nổ lớn mọi người đi đường nhốn nháo có người la lớn Thả bom dinh Độc lập , đảo chánh rồi , lúc nầy là 08 giờ sáng , đường phố bị phong toả , lực lượng chức năng ban bố tình trạng thiết quân luật
Một chặp sau thì tổng thống Nguyễn văn Thiệu lên đài phát thanh đọc thông cáo cho biết vụ nổ vừa rồi là do một phần tử phản loạn ném bom dinh Độc lập nhưng  không hề hấn gì , chính phủ , ông và gia đình vẫn bình an vô sự , lệnh thiết quân luật được bãi bỏ , sinh hoạt trở lại bình thường
Khi tìm được tới nhà bà con thì hắn ngã bịnh do nhiều ngày dan nắng dầm sương ,bị đói khát nên hắn lên cơn sốt thương hàn , nhờ người bà con chăm sóc tận tình lại được ông bác họ là bác sỹ chuyên khoa làm việc ở bịnh viện Triều châu lo thuốc men nên mười  ngày sau thì hắn bình phục
Ngày 20/04 hắn tới trung tâm tuyển mộ nhập ngũ 3 trình diện , tại đây rất nhiều sĩ quan và binh sĩ ,họ tới đây để chờ tái phối trí lại đơn vị
Hắn được xe GMC chở tới trung tâm huấn luyện vạn kiếp thuộc  Bà rịa Phước tuy  chờ tái trang bị và phối trí bởi bộ tư lệnh  sư đoàn 3 đã tập trung ở đây
Ở đây hơn một tuần lãnh lương xong chờ bổ sung quân số và    trang bị vũ khí.  để tham chiến thì trưa ngày 28/04 tỉnh Phước tuy bị tấn công , những đơn vị tại đây trong tay không có lấy một  tấc sắt đành bỏ chạy về Vũng tàu
Sáng ngày 29/04 tới Vũng tàu hắn tìm tới nhà ghé thăm một người đồng ngũ rồi lại ra bến tàu về Sài gòn
Tới bến tàu thì cả một rừng người chen chúc xô đẩy tranh nhau xuống tàu
  Một người thanh niên hình như dân địa phương nói với hắn.
Tình trạng nầy chắc còn lâu mới xuống tàu được , tôi với thiếu uý lẻn ra bãi sau chỗ đó có con rạch ,ghe bầu hay đậu chỗ đó , mình thuê họ chở về SG 
Theo anh ta ra bãi sau tới con rạch  (giờ đây hắn không còn nhớ nó ở chỗ nào )ở đó có chiếc ghe bầu với đông nam nữ thanh niên sắp sửa rời bờ hắn với anh thanh niên kia xin quá giang về Sg họ đồng ý
Lên ghe rồi mới biết họ là những sinh viên Sài gòn lên đây cứu trợ dân vùng chiến nạn giờ xong việc họ về lại Sài gòn
Ngồi cạnh hắn. là cô gái thanh mảnh mặt mày sáng sủa hai má có lúm đồng tiền
Ghe chạy chừng vài tiếng đồng hồ thì anh trưởng đoàn nói -Sắp chạy ngang qua rừng Lá , chỗ này VC thường bắn bia ,thiếu uý bỏ mũ cởi áo ra chớ không thì bọn tôi bị họa lây
Hắn. bỏ  cái mũ lưỡi trai xuống  ngại ngùng định cởi áo ra thì cô gái ngồi bên.cạnh đập nhẹ vào vai hắn
Không cần đâu thiếu uý, rồi cô cởi cái áo bay đang mặc  đưa cho kèm cuốn sách để che đầu ở trang bìa tựa đề Tuổi trẻ băn khoăn , hắn. nói cám ơn cô rồi chủ động bắt chuyện
Chắc cô đi theo đoàn
Dạ bọn em là sinh viên  đi cứu trợ dân chiến nạn ,sáng nay xong việc nên về lại Sài gòn
Cô học năm mấy rồi 
Dạ văn khoa năm nhứt
Học văn khoa chắc là lãng mạn dữ
    Cô trả lời - cũng chút chút thôi
Vậy chắc là cô đã có kép rồi
Cô ta cười để lộ hai lúm đồng tiền xinh đáo để
Chuyện đó trong vòng bí mật
Càng bí mật càng dễ bật mí
Cô bạn ngồi bên cạnh nói chen vào, nó là hoa khôi lớp em , nhà nó  trồng nhiều cây si. trước ngõ 
Cô ta cười ngoặt ngoẽo dùng hai tay đấm thình thịch vào vai bạn
Mầy chỉ có nói xạo không hà , hắn   nói còn lạ gì mấy anh chàng sinh viên họ là những cây triết lý xanh dờn , cô bạn kia trả lời -Xanh tái lét luôn
Hắn.thầm nghĩ ,các cô nầy đi làm công tác xã hội nên dạn miệng
Ghe chạy tới gần trưa anh trưởng đoàn  bảo đem bánh mì phát cho mọi người ăn trưa , cô gái lấy thêm một ổ nữa đưa cho ,hắn  lắc đầu nói , các cô cậu cứ tự nhiên , tôi không đói , cô ta cười - lính mà em  , còn mắc cỡ chi nữa thiếu uý
Ăn xong có can nước ngọt và mấy cái ly , mọi người chuyền tay nhau uống .
Lúc nầy cả ghe vui hẳn ,Mọi người nói chuyện với nhau, họ chỉ chỏ về phía trước cười đùa , không khí có vẻ thân thiện hơn , hắn nói với cô gái - tôi có  thể hân hạnh được biết quý danh , cô ta trả lời 
Em Tên Thanh Ngọc, còn đây Lam Kiều bạn học cùng lớp, rồi cô ta hỏi lại
Còn thiếu uý?  Hắn không trả lời mở áo khoát  chỉ tay lên ngực trái bảng tên ghi Quoocs. Phạm phú Quốc
Không -Phạm phú Quốc chết rồi , chỉ còn lại Nguyễn hồng Quốc vẫn còn sống đây
Lam Kiều  buột miệng -  thiếu uý  vui tính quá hà, lại còn đẹp trai nữa chứ 
Hắn.nói - còn thua xa Tùng Lâm
Thanh Ngọc  đùa 
Thì cứ coi như xem xem Alain Delon đi
Chắc vậy 
Tự tin ghê ta
Lính mà em
Cả ba cùng cười , Thanh Ngọc lại hỏi
Vậy thiếu uý ở đơn vị nào
Hắn. vạch áo khoát chỉ lên con số 3 trên cánh áo trái 
Sư đoàn 3 ?
 Chính xác
Vậy giờ thiếu uý định đi đâu?
Tôi cũng chưa biết nữa , về tới Sài gòn sẽ tính
Câu chuyện có lẽ còn dài thêm nếu không gặp chiếc Hải thuyền đang tuần tra trên biển , họ ra hiệu cho ghe tới để kiểm soát ,anh trưởng đoàn nói -chúng tôi là đoàn cứu trợ sinh viên Sài gòn đi cứu trợ dân vùng chiến nạn ở Vũng tàu về
Sau khi xem xét thấy không có gì khả nghi họ khoác tay cho đi , chợt phát hiện thấy hắn bận đồ lính họ bảo -còn anh kia lên thuyền   Hắn  chỉ kịp cởi vội áo bay cùng quyển sách trả lại cho Thanh Ngọc và nói- cảm ơn cả đoàn  , cảm ơn cô bé
Ghe đi rồi Thanh Ngọc vẫn còn ngoái đầu nhìn lại
Chiếc ghe bầu xa dần rồi mờ khuất trong màn khói biển mênh mang , hắn cảm thấy ngây ngây buồn , cái buồn  của đời bèo bọt , hợp nhanh rồi tan cũng nhanh , một chút nuối tiếc mơ hồ
Chiếc hải thuyền bình thản lượn lờ trên biển tới khuya hôm ấy đột nhiên tăng tốc chạy miết tới bảy giờ sáng thì nó về tới bến Bạch đằng cặp bến để những người lính bộ binh lên bờ
Tại đây có một chiếc GMC chờ sẵn , người tài xế quân vận hối  thúc 
Mời quý vị lè lẹ lên cho để tôi còn về kịp thu xếp gia đình
Chờ cho mọi người lên xe hết  anh mở máy rồ ga chạy một mạch tới sân bay Tân sơn nhứt  , anh ta cho xe dừng lại , xuống xe bỏ đi mất tiêu
Tại cỗng vào phi trường tình trạng vô cùng hỗn loạn  , không vào được phi trường hắn đành quay ra đường đón xe ôm tới chùa Xá lợi ,lúc nầy là 9 giờ 10 phút ngày 30/04 có lẽ là giờ hấp hối của Sài gòn
Chùa Xá lợi đông nghẹt người tới lánh nạn, sự im lặng và nỗi sợ hãi bao trùm lên nơi đây, từng nhóm người tụ lại bên những chiếc radio  để chờ nghe tin tức nhưng đài phát thanh chỉ phát ra nhạc hiệu có chưa có tin tức chi
Chợt giọng một phụ nữ than vãn
Giặc chi hung ác ri trời, ở Quãng tín bị giặc, chạy ra Đà Nẵng cũng giặc , dô Cam ranh cũng giặc, tới  Vũng tàu cũng giặc  chạy lên Sài gòn cũng giặc , giặc chi giặc miết ai mà chịu thấu trời
Đang lo rầu thúi ruột chợt nghe giọng đồng hương thân quen hắn buột miệng chọc chị
Giặc rồi răng chị không đem phơi đi, ai biểu để rứa mần chi cho giặc miết hả trời
Mọi người nghe vậy cười ồ chị cũng cười theo
Lúc hơn mười giờ thì đài phát thanh phát đi thông cáo của Dương văn Minh
Tôi tổng thống kiêm tổng tư lệnh tối cao quân lực VNCH ra lệnh cho anh em binh sĩ giữ  nguyên vị trí chiến đấu án binh bất động để chờ phía bên kia tới bàn giao chính quyền trong vòng trật tự,
Tiếp theo là nhạc hiệu bài Việt nam Việt nam vang lên , nhưng một chặp sau thì ông ta tuyên bố đầu hàng vô điều kiện
Mọi người thở phào , chiến tranh đã kết thúc
Kết thúc cuộc di tản vĩ đại đầy bi thảm. của nhân. dân miền Nam và hành trình di tản chiến thuật của người lính từ Đà nẵng vào cũng kết thúc nơi đây lúc 10 giờ  30 ngày 30/04/75 tại chùa Xá Lợi *j

Comments

Popular posts from this blog

PI IS NOT FREE MONEY

Đôi lời gởi tới các bạn Pioneers, Vốn dĩ mình đã ở ẩn từ lâu từ sau vụ PNG , Trang Trại Pi Nodes , CVG 314k vừa ngu vừa ngáo quá thắng thế thành công tẩy não cộng đồng Pioneers và khiến cộng đồng luôn mang tư duy Pi lên sàn phải có giá cao để bán ( xả ) Pi để lấy tiền tiêu nên kể từ đó đến giờ 2 năm mình chọn ở ẩn và chẳng quan tâm tới các cộng đồng ngáo đá nữa . Nay có một thằng em FB hỏi thăm về Pi và mang hy vọng Pi có trong danh sách Quỹ Dự Trữ Chiến Lược Kỹ Thuật Số ( Strategic Crypto Reserver - SCR ) của Tổng Thống Trump ngày 7 tháng 3 sắp tới nên mình có đôi đều phải nói rõ cho các bạn hiểu . Thứ nhất : Quỹ Dự Trữ Chiến Lược Kỹ Thuật Số là sáng kiến mang lại cho Dân Mỹ , giúp trả nợ công và đặt nước Mỹ là trên hết , nên các bạn đừng có mơ tưởng hay tư tưởng ăn bám vào tiền thuế của dân Mỹ như nhóm PNG , CVG . Nước Mỹ bây giờ không còn như ngày xưa luôn lo chuyện bao đồng rồi nhận lại là sự phản bội của các nước được nước Mỹ giúp . Nước Mỹ bây giờ là nước Mỹ của DÂN MỸ ! Pi Netw...

​Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế

Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế… Người ấy không hỏi nhiều, không kể lể, chẳng tranh phần đúng, cũng chưa từng đòi phần hơn. Nhưng lạ lắm – cứ mỗi lần nhà có chuyện, thì chính người ấy lại là người đầu tiên chao đảo. Khi ai đó gặp hạn, người ấy lại ốm. Khi cả nhà cùng lo âu, người ấy lại gánh thêm những điều chẳng ai thấy. Không phải vì người đó yếu. Mà bởi trời đất đôi khi có một cách sắp đặt kỳ lạ: Để một người chịu nhiều hơn một chút – Để những người còn lại, được bình yên hơn một chút. co là con út trong một gia đình năm người. Chị gái lấy chồng xa, anh trai có công việc ổn định, bố mẹ vẫn khỏe mạnh ở tuổi về chiều. Chỉ riêng Co – đi đâu cũng lận đận, làm gì cũng va vấp. Đã có lúc, cô ngồi một mình và hỏi: "Hay là mình là đứa gánh nghiệp cả nhà?" Và rồi cô để ý – rất rõ – Mỗi lần trong nhà có người gặp chuyện: mẹ ốm, bố té xe, hay chị gái buồn bực chuyện chồng con… Thì chỉ vài hôm sau, Linh lại là người "đón hạn": xe hư, mất việc, hay bỗng dưng té ...

Khủng hoảng kinh tế 2008 và các sói già phố Wall

  Có lẽ nhiều người đã biết khủng hoảng kinh tế năm 2007-2008 xảy ra do bong bóng thị trường cho vay mua nhà (mortgage) của Mỹ sụp đổ, khi hàng loạt người có điểm tín dụng xấu – không có khả năng chi trả nợ - được cho vay mua nhà (subprime mortgage). Thời điểm 2000-2007, việc 1 người có thể sở hữu 2-3 căn nhà là hoàn toàn bình thường nhờ vay tiền từ các tổ chức tín dụng. Đến 1 thời điểm, khi người mua nhà không còn khả năng phát chi trả nợ, bong bóng này chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, việc tín dụng xấu có thể tồn tại trong 1 thời gian dài và tạo nên ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới chắc chắn không chỉ phụ thuộc vào những người có tín dụng xấu. Từ 1 đống rác, mortgage tín dụng xấu đã được hô biến thành 1 món hàng cực kỳ uy tín và chất lượng, tóm gọn lại trong hai yếu tố: 1. Biến subprime mortgage thành 1 sản phẩm hoàn toàn mới 2. Dát vàng cho sản phẩm mới này 1 trò chơi hoàn hảo đã được bày ra bởi các sói già phố Wall. Thay đổi nhận diện Yếu tố thứ...