Chuyện nay, chuyện xưa
Mấy năm qua có dịp đi nhiều nơi tới nhiều chỗ ,biết nhiều chuyện mình thấy đa phần dân ta mỗi lần bắt được tội phạm thì xúm nhau đánh đập nhiều lúc gây án mạng,khi va chạm giao thông bất kể ai đúng ai sai đều xông vào đánh người mà không chờ cơ quan chức năng can thiệp
Nhiều nơi dân làng bắt được bọn trộm chó xúm nhau đánh chết,hình như xã hội ngày nay thích dùng luật rừng hơn là luật pháp khiến người ta trở nên độc ác vô tâm
Nhớ lại ngày xưa trước 75 người miền Nam mỗi khi bắt được bọn trộm cướp không bao giờ đánh đập mà dẫn lên xã cho chính quyền xử trị, còn ở đô thị thì kêu cảnh sát áp giải về bốt,khi có tranh chấp quyền lợi thì nhờ cơ quan chức năng phân giải,việc đâm chém nhau là của các băng nhóm gian hồ chứ dân bình thường không can dự
Chỉ duy nhất một lần ,ấy là sau cách mạng ngày 1/11/1963 những phần tử giả danh sinh viên phật tử với sự tiếp tay của nhóm quân nhân bất hảo xông vào cơ quan công đường từ chi công an quận phân chi công an xã,trụ sở đại diện hội đồng xã,vào tận nhà dân bắt bớ đánh đập người nầy kẻ nọ
Chỉ trừ quận đường thì không dám,bởi quận lỵ do quân đội trấn giữ, mà quân đội thì không can dự chính trị
Ông Nguyễn thanh Tòng trưởng chi công an quận Duy xuyên bị đánh một trận nên thân phải trốn vô miền Nam đăng lính
Còn những vị ở Hội đồng xã kể cả phân chi công an cũng bị đánh tơi bời xác mướp nhiều vị sau đó bỏ nghề
Thầy mình ,thầy Ân dạy lớp ba Hương trường Tây Bình,một người thầy khả kính mà hầu hết phụ huynh đều kính trọng cũng bị đánh bất tỉnh nhân sự chỉ vì thầy theo đạo công giáo hay đi lễ nhà thờ đàm đạo với cha xứ nên bị quy tội ở trong ban ám sát thủ tiêu phật tử của nhà thờ
Nghe nói vậy chớ đâu có thấy phật tử nào trong quận bị giết bị thủ tiêu
Sáng ngày 3/11/1963 thị tứ Nam Phước lửa cháy rực trời ,mình chạy lên coi thì thấy lầu Hoàng bị đốt phá,
Ở Nam Phước lúc ấy có duy nhất một cái nhà lầu hai tầng thường kêu lầu Hoàng
Ông Hoàng là thương gia giàu có bậc nhứt ở Nam Phước buôn vải ngoại nhập,ông theo đạo công giáo người ta nói trong nhà ông có chứa bao tải và dao găm dùng để ám sát thủ tiêu phật tử trong quận,lúc đó ông không có nhà,mình thấy một đám thanh niên lạ hoắc vừa đập phá đồ đạc trong nhà, mình thấy có anh Ly vừa khoa chân múa tay vừa lôi những cây vải to tướng quăng xuống đường để người dưới đất châm lửa đốt,hình như cách mạng là phải đập phá đốt bỏ
Nghe nhiều người nói đó là những sinh viên ở Sài gòn về đi diệt ác ôn
Anh Ly lớn hơn mình cỡ chục tuổi ,anh mồ côi cả cha lẫn mẹ ,không còn ai thân thích nên đi ở đợ giữ bò cho nhà bác Đại ở gần trường Huấn ,anh có tật ở chưn nên đi cà nhắc ,mới chiều hôm kia anh còn lùa bò ra chỗ cồn Lăng anh đưa điếu thuốc lá sai mình vô trong xóm xin lửa mồi thuốc mà chừ anh đã lên tới chức sinh viên anh thật tài giỏi mình vô cùng ngưỡng mộ
Sau đó thi không thấy anh về lại giữ bò cho bác Đại,nghe đồn anh đi theo đoàn sinh viên đập phá các nơi đã đời rồi anh nhảy núi và biệt tăm
Nhân rằm tháng bảy sắp về ghi lại đôi dòng tưởng nhớ anh
Một người anh cũng là người bạn cùng thời giữ bò ,chăn trâu,cắt cỏ
Comments
Post a Comment