Các mạng xã hội Trung Cộng rao truyền một tin lạ, rồi bị xóa: Thị trường bất ngờ thiếu riêng một loại mướp và trà. Từ đầu Tháng Sáu, cơ sở đảng khắp nơi được báo về sự lạ và mất mấy ngày mới tìm ra lý do. Các thanh niên thiếu nữ vào chợ bách hóa chỉ hỏi mua mướp hoặc trà khổ qua. Ta gọi là mướp đắng, người Hoa nói, mình lại nghe lầm cứ như… khổ quá!
Lập tức đám "Thành Quản" (城管 cảnh sát cai quản thành phố) được lệnh giải tán đám trẻ ở mọi nơi. Còn an ninh nhúp bất cứ ai xúi giục trò này vì bôi bác chế độ và xúc phạm lãnh tụ:
Ngày bốn Tháng Năm là "Tết"Thanh Niên Ngũ Tứ" (biến cố Ngũ Tứ ngày bốn Tháng Năm 1919 thời xưa), được gọi là 'Ngày Thanh Niên'. Nhân dịp này, Hoàng đế Tập Cận Bình năm lần chính thức khuyên bảo giới trẻ là 'phải tập đón nhận cay đắng'. Chúng bèn chia nhau mướp đắng cho phải đạo - nên được cải tạo trong tù!
Tù mù hơn vậy, lũ trẻ thành thị đắt đỏ tốn kém đã xong bốn năm đại học lại khó kiếm việc hơn đứa cùng tuổi, ít học, sống với cha mẹ ở thôn quê. Dạ, đào tạo không đạt yêu cầu của thị trường! Giáo dục hỏng là vậy. Quản lý kinh tế còn bậy hơn!
Lớp trẻ 16-24 tuổi bị thất nghiệp đến hơn 20% so với trung bình toàn quốc là "chỉ có" 5% mà thôi! Đi hết các hội chợ kiếm việc mà không kết quả, gửi đi cả trăm thư xin việc thì được hai nơi phỏng vấn mà đều lắc đầu. Chúng đành ngậm đắng nuốt cay trong tù vì dám nhại lời Thiên tử!
Thật ra, lũ trẻ thiếu hiểu biết để thông cảm với cấp lãnh đạo, từ Tập Cận Bình đến Tổng lý Quốc vụ viện Lý Cường, lý thuyết gia Vương Hỗ Ninh (của ba đời lãnh tụ Giang, Hồ, Tập), hay Hà Lập Phong, nhân vật mới nổi về kinh tế tài chánh…
Lý do ư? – Thưa kinh tế Trung Quốc đang trôi vào giảm phát, sẽ chìm trong bẫy thanh khoản nên khó thoát khỏi cái bẫy của lợi tức trung bình! Giảm phát? Rồi hai cái bẫy lận? Đó là những gì, mà vì sao báo chí không nói? - Có chứ, báo đảng nói đến giảm phát 30 năm trước ở tại Nhật Bản mà!...
Hơn 400 trăm chữ rồi, xin vài chuyện cười khác… Một là đòn bẩy bị gẫy:
'Kinh doanh là làm giàu nhờ tiền bạc của người khác': đi vay để kiếm lời cao hơn là chỉ có vốn riêng. Thuật ngữ kinh tế tài chánh có một ẩn dụ cho việc vay mượn đó là dùng đòn bẩy (leverage). Khi người ta đi vào tiến trình trái ngược – trả nợ - thì ta nghĩ tới việc trả lại đòn bẩy, deleverage. Trả không khéo là gẫy đòn bẩy.
Từ vụ "Suy trầm Toàn cầu" (global recession) vào các năm 2008- 2009, Bắc Kinh có đối sách hung hăng của thanh niên mới lớn (vừa tròn 30 năm học lóm kinh tế thị trường): háo hức tăng chi và ào ạt bơm tín dụng nhằm có đà tăng trưởng thật cao. Hậu quả là cả nước, từ chính quyền địa phương đến các hộ gia đình (vốn dĩ ưa tiết kiệm để phòng ngừa bất trắc) bèn thi đua dùng đòn bẩy, là đi vay. Có vay thì có trả, cả vốn lẫn lời. Lúc đó mới thấy hộc xì dầu vì đầu tư tiền đi vay vào các lãnh vực kém hiệu năng, ít sanh lời. Trên đại thể, khi đà gia tăng tín dụng lại cao hơn đà tăng trưởng sản xuất thì đấy là kinh tế đã vay quá sức.
Việc tái phối trí khối nợ và trả nợ cho an toàn không đạt kết quả tối hiệu. Ngày nay là tai họa khi đòn bẩy bị gẫy, nên rơi vào bẫy. (Khi nào bàn về nước ta thì sẽ nói tới 'kỷ luật trong thị trường').
Đấy là nguyên do sâu xa của hiện tượng 'giảm phát'. Lý do gần là Đại dịch Vũ Hán và cách ứng phó của Hoàng đế Tập Tành!
Đầu tiên, giảm phát là… lạm phát ngược: lạm phát đã đụng sàn, chạm 0% rồi lủi dưới sàn! Hàng họ hạ giá mà bán không chạy vì thị trường nội địa Hoa lục hết mãi lực (trừ khu vực dịch vụ). Tồn kho chất đống mà doanh nghiệp chẳng thể xuất cảng vì toàn cầu đang rầu rĩ nhiều chuyện: Ngân hàng Thế giới dự kiến đà tăng trưởng toàn cầu vào năm nay chỉ là 2,1%; IMF bảo rằng khi đà tăng trưởng toàn cầu thấp hơn 2,5% thì… đó là suy trầm!
Vì Đại dịch Vũ Hán, các nước Tây phương tăng chi để nâng trợ cấp khi sản xuất lại gián đoạn, chuỗi cung ứng bị đảo lộn. Do đó mới có lạm phát. Trung Cộng văn minh hơn – chủ nghĩa xã hội mà – không có chế độ cấp cứu kinh tế như vậy, các hộ gia đình thì lo ngại tai họa thực hư của đại dịch, cho nên còn tiết kiệm nhiều hơn tức là hạn chế chi tiêu! Vốn là dân thực tế, thấy giá hàng đã hạ, họ còn bảo nhau chờ thêm cho đến khi giá giảm hơn nữa… Chờ nhau cho đến ngày giảm phát mới phát điên.
Hơn 10 năm trước, Tập Cận Bình nói đến yêu cầu cải tiến chiến lược phát triển, với tiêu thụ của thị trường nội địa là sức bật thay cho đầu tư lãng phí và xuất cảng dưới giá trị trường. Giờ đây khả năng tiêu thụ của thị trường vẫn chỉ là giấc mơ Bẩy Viễn – nói nôm na là viễn mơ, cho dễ hiểu.
Và cái khó nó bó cái khôn, giảm phát làm các khoản nợ lại tăng giá. Việc trả nợ như trả cái đòn bẩy lại phô diễn vụ gẫy đòn bẩy, rớt vô 'bẫy thanh khoản' ("liquidity trap"). Giải thích nữa:
Lãnh đạo Bắc Kinh có triệu chứng hốt hoảng khi cho Ngân hàng Trung ương liên tục giảm lãi suất và hạ tỷ lệ dự trữ pháp định (RRR Reserve Requirement Ratio) để kích thích sản xuất. Xin thêm vài dòng: vì lý do an toàn, các ngân hàng không được cho vay quá một tỷ lệ nào đó của lượng ký thác họ đã nhận. Hạ tỷ lệ dự trữ pháp định này là khích lệ các ngân hàng cung cấp thêm tín dụng. Nhưng ai đi vay bây giờ? Và vay rồi làm sao trả?
Hậu quả còn kinh hãi hơn nước Nga sau khi tính vồ Ukraine mà vồ ếch: tâm lý người dân Hoa lục là sự hoang mang lo sợ sau ba năm bất trắc đảo điên của Đại dịch. Tháng 11 năm ngoái là cao điểm khi dân chúng biểu tình chống đối khiến lãnh đạo thu hồi quyết định của Tập Cận Bình là cách ly (giãn cách ly gián) để dịch bệnh khỏi lây lan. Nào ngờ quyết định úp rồi mở lại gây phản ứng ngược: người dân sợ hãi và càng không tin.
Khi chẳng còn tin ai thì người ta thủ thế bằng… bạc mặt. Tình hình càng hỗn loạn thì nhà nào cũng cố ghìm tiền mặt. Mức tiết kiệm vốn đã cao của các hộ gia đình còn tăng thêm ba điểm so với trước Đại dịch 2019!
Thế rồi, Bắc Kinh thèm Nobel Kinh tế Lộn đầu: chuẩn bị tăng thuế thổ trạch!
Từ bao lâu, vốn là lực đẩy và nguồn sống cho nhiều ngành lao động và nhiều người có tiền, thị trường gia cư địa ốc thường lên giá và giúp người ta có cơ sở thế chấp để đi vay và xây cất nữa. Ngày nay, bất trắc về kinh tế lẫn mối lo về thuế làm thị trường này hết tăng giá! Trong cái trớn trả lại đòn bẩy, nhiều người còn sớm thanh toán tín dụng gia cư (tiền vay để mua nhà), hoặc bán luôn các căn đã xây cho mục tiêu đầu tư!
Nhìn về dài thì từ 2020, khối nợ của các hộ gia đình đã ổn định ở mức 60% Tổng sản lượng GDP sau khi nhân đôi từ 2009 đến 2020! Nếu giá nhà lại còn sụt thì trào lưu trả nợ sẽ tăng.
Bỏ qua nhược điểm ai cũng đã thấy là Trung Cộng đã đầu tư quá đáng vào hạ tầng vật chất với nạn lãng phí và đầu cơ, ta còn thấy một hậu quả sẽ vô càng tai hại về chính trị của giảm phát và vay mượn.
Do mâu thuẫn về ngân sách giữa trung ương với các địa phương, các chính quyền địa phương lập ra một hệ thống bình phong là công ty đầu tư, vay tiền bằng phát hành trái phiếu để tài trợ các dự án hạ tầng tại địa phương. Đó là LGFV "local government financing vehicles", dịch từ một cái tên rất quái (như kẻ đã phát minh ra trò quỷ này): 地方政府融资平台.
Sau đấy các công ty buôn đi bán lại trái phiếu trong thị trường nội địa và phẩm chất việc làm ăn thiếu công minh tất nhiên dẫn tới hậu quả là các sản phẩm tài chánh được buôn bán đó mất giá! IMF ước tính là trong ba năm 2018-2020 thì 40% tài sản liên hệ đến khối nợ của LGFV không đủ sinh lời để thanh toán tiền lãi của việc vay mượn! Đấy là thùng thuốc nổ khác của giảm phát vì ngân sách của các chính quyền địa phương đều đã hao hụt, nay giá tài sản gia cư địa ốc không tăng lại còn giảm!...
Làm sao giải quyết loại con nợ vừa công vừa tư như vậy? Du di các khoản nợ sẽ mất qua nơi khác, hoặc giảm tiền lời? Hay là biến công ty lỗ lã này ra "quỷ nhập tràng", một loại Zombie? Quả rằng nền kinh tế có quá nhiều xác chết chưa chôn!
Nếu giới trẻ được hiểu hết những khúc mắc trong nội tình (vốn có rất nhiều tiền của các đảng viên gương mẫu), biết đâu họ tìm ra nghề mới? – Trồng mướp đắng.
Và giảm phát cùng bẫy thanh khoản sẽ gây tác dụng cộng hưởng: kinh tế suy trầm và thất nghiệp cao, trung ương và địa phương gấu ó đổ lỗi cho nhau. Trong khi cứ đòi dọa nạt thiên hạ, Trung Cộng thật ra khó thoát nổi cái bẫy của lợi tức trung bình.
Gần 1.850 chữ rồi, xin đưa lên bệ phóng đã…
__
Giới trẻ Trung Quốc và đơn xin việc…. (hình New York Times)
Lập tức đám "Thành Quản" (城管 cảnh sát cai quản thành phố) được lệnh giải tán đám trẻ ở mọi nơi. Còn an ninh nhúp bất cứ ai xúi giục trò này vì bôi bác chế độ và xúc phạm lãnh tụ:
Ngày bốn Tháng Năm là "Tết"Thanh Niên Ngũ Tứ" (biến cố Ngũ Tứ ngày bốn Tháng Năm 1919 thời xưa), được gọi là 'Ngày Thanh Niên'. Nhân dịp này, Hoàng đế Tập Cận Bình năm lần chính thức khuyên bảo giới trẻ là 'phải tập đón nhận cay đắng'. Chúng bèn chia nhau mướp đắng cho phải đạo - nên được cải tạo trong tù!
Tù mù hơn vậy, lũ trẻ thành thị đắt đỏ tốn kém đã xong bốn năm đại học lại khó kiếm việc hơn đứa cùng tuổi, ít học, sống với cha mẹ ở thôn quê. Dạ, đào tạo không đạt yêu cầu của thị trường! Giáo dục hỏng là vậy. Quản lý kinh tế còn bậy hơn!
Lớp trẻ 16-24 tuổi bị thất nghiệp đến hơn 20% so với trung bình toàn quốc là "chỉ có" 5% mà thôi! Đi hết các hội chợ kiếm việc mà không kết quả, gửi đi cả trăm thư xin việc thì được hai nơi phỏng vấn mà đều lắc đầu. Chúng đành ngậm đắng nuốt cay trong tù vì dám nhại lời Thiên tử!
Thật ra, lũ trẻ thiếu hiểu biết để thông cảm với cấp lãnh đạo, từ Tập Cận Bình đến Tổng lý Quốc vụ viện Lý Cường, lý thuyết gia Vương Hỗ Ninh (của ba đời lãnh tụ Giang, Hồ, Tập), hay Hà Lập Phong, nhân vật mới nổi về kinh tế tài chánh…
Lý do ư? – Thưa kinh tế Trung Quốc đang trôi vào giảm phát, sẽ chìm trong bẫy thanh khoản nên khó thoát khỏi cái bẫy của lợi tức trung bình! Giảm phát? Rồi hai cái bẫy lận? Đó là những gì, mà vì sao báo chí không nói? - Có chứ, báo đảng nói đến giảm phát 30 năm trước ở tại Nhật Bản mà!...
Hơn 400 trăm chữ rồi, xin vài chuyện cười khác… Một là đòn bẩy bị gẫy:
'Kinh doanh là làm giàu nhờ tiền bạc của người khác': đi vay để kiếm lời cao hơn là chỉ có vốn riêng. Thuật ngữ kinh tế tài chánh có một ẩn dụ cho việc vay mượn đó là dùng đòn bẩy (leverage). Khi người ta đi vào tiến trình trái ngược – trả nợ - thì ta nghĩ tới việc trả lại đòn bẩy, deleverage. Trả không khéo là gẫy đòn bẩy.
Từ vụ "Suy trầm Toàn cầu" (global recession) vào các năm 2008- 2009, Bắc Kinh có đối sách hung hăng của thanh niên mới lớn (vừa tròn 30 năm học lóm kinh tế thị trường): háo hức tăng chi và ào ạt bơm tín dụng nhằm có đà tăng trưởng thật cao. Hậu quả là cả nước, từ chính quyền địa phương đến các hộ gia đình (vốn dĩ ưa tiết kiệm để phòng ngừa bất trắc) bèn thi đua dùng đòn bẩy, là đi vay. Có vay thì có trả, cả vốn lẫn lời. Lúc đó mới thấy hộc xì dầu vì đầu tư tiền đi vay vào các lãnh vực kém hiệu năng, ít sanh lời. Trên đại thể, khi đà gia tăng tín dụng lại cao hơn đà tăng trưởng sản xuất thì đấy là kinh tế đã vay quá sức.
Việc tái phối trí khối nợ và trả nợ cho an toàn không đạt kết quả tối hiệu. Ngày nay là tai họa khi đòn bẩy bị gẫy, nên rơi vào bẫy. (Khi nào bàn về nước ta thì sẽ nói tới 'kỷ luật trong thị trường').
Đấy là nguyên do sâu xa của hiện tượng 'giảm phát'. Lý do gần là Đại dịch Vũ Hán và cách ứng phó của Hoàng đế Tập Tành!
Đầu tiên, giảm phát là… lạm phát ngược: lạm phát đã đụng sàn, chạm 0% rồi lủi dưới sàn! Hàng họ hạ giá mà bán không chạy vì thị trường nội địa Hoa lục hết mãi lực (trừ khu vực dịch vụ). Tồn kho chất đống mà doanh nghiệp chẳng thể xuất cảng vì toàn cầu đang rầu rĩ nhiều chuyện: Ngân hàng Thế giới dự kiến đà tăng trưởng toàn cầu vào năm nay chỉ là 2,1%; IMF bảo rằng khi đà tăng trưởng toàn cầu thấp hơn 2,5% thì… đó là suy trầm!
Vì Đại dịch Vũ Hán, các nước Tây phương tăng chi để nâng trợ cấp khi sản xuất lại gián đoạn, chuỗi cung ứng bị đảo lộn. Do đó mới có lạm phát. Trung Cộng văn minh hơn – chủ nghĩa xã hội mà – không có chế độ cấp cứu kinh tế như vậy, các hộ gia đình thì lo ngại tai họa thực hư của đại dịch, cho nên còn tiết kiệm nhiều hơn tức là hạn chế chi tiêu! Vốn là dân thực tế, thấy giá hàng đã hạ, họ còn bảo nhau chờ thêm cho đến khi giá giảm hơn nữa… Chờ nhau cho đến ngày giảm phát mới phát điên.
Hơn 10 năm trước, Tập Cận Bình nói đến yêu cầu cải tiến chiến lược phát triển, với tiêu thụ của thị trường nội địa là sức bật thay cho đầu tư lãng phí và xuất cảng dưới giá trị trường. Giờ đây khả năng tiêu thụ của thị trường vẫn chỉ là giấc mơ Bẩy Viễn – nói nôm na là viễn mơ, cho dễ hiểu.
Và cái khó nó bó cái khôn, giảm phát làm các khoản nợ lại tăng giá. Việc trả nợ như trả cái đòn bẩy lại phô diễn vụ gẫy đòn bẩy, rớt vô 'bẫy thanh khoản' ("liquidity trap"). Giải thích nữa:
Lãnh đạo Bắc Kinh có triệu chứng hốt hoảng khi cho Ngân hàng Trung ương liên tục giảm lãi suất và hạ tỷ lệ dự trữ pháp định (RRR Reserve Requirement Ratio) để kích thích sản xuất. Xin thêm vài dòng: vì lý do an toàn, các ngân hàng không được cho vay quá một tỷ lệ nào đó của lượng ký thác họ đã nhận. Hạ tỷ lệ dự trữ pháp định này là khích lệ các ngân hàng cung cấp thêm tín dụng. Nhưng ai đi vay bây giờ? Và vay rồi làm sao trả?
Hậu quả còn kinh hãi hơn nước Nga sau khi tính vồ Ukraine mà vồ ếch: tâm lý người dân Hoa lục là sự hoang mang lo sợ sau ba năm bất trắc đảo điên của Đại dịch. Tháng 11 năm ngoái là cao điểm khi dân chúng biểu tình chống đối khiến lãnh đạo thu hồi quyết định của Tập Cận Bình là cách ly (giãn cách ly gián) để dịch bệnh khỏi lây lan. Nào ngờ quyết định úp rồi mở lại gây phản ứng ngược: người dân sợ hãi và càng không tin.
Khi chẳng còn tin ai thì người ta thủ thế bằng… bạc mặt. Tình hình càng hỗn loạn thì nhà nào cũng cố ghìm tiền mặt. Mức tiết kiệm vốn đã cao của các hộ gia đình còn tăng thêm ba điểm so với trước Đại dịch 2019!
Thế rồi, Bắc Kinh thèm Nobel Kinh tế Lộn đầu: chuẩn bị tăng thuế thổ trạch!
Từ bao lâu, vốn là lực đẩy và nguồn sống cho nhiều ngành lao động và nhiều người có tiền, thị trường gia cư địa ốc thường lên giá và giúp người ta có cơ sở thế chấp để đi vay và xây cất nữa. Ngày nay, bất trắc về kinh tế lẫn mối lo về thuế làm thị trường này hết tăng giá! Trong cái trớn trả lại đòn bẩy, nhiều người còn sớm thanh toán tín dụng gia cư (tiền vay để mua nhà), hoặc bán luôn các căn đã xây cho mục tiêu đầu tư!
Nhìn về dài thì từ 2020, khối nợ của các hộ gia đình đã ổn định ở mức 60% Tổng sản lượng GDP sau khi nhân đôi từ 2009 đến 2020! Nếu giá nhà lại còn sụt thì trào lưu trả nợ sẽ tăng.
Bỏ qua nhược điểm ai cũng đã thấy là Trung Cộng đã đầu tư quá đáng vào hạ tầng vật chất với nạn lãng phí và đầu cơ, ta còn thấy một hậu quả sẽ vô càng tai hại về chính trị của giảm phát và vay mượn.
Do mâu thuẫn về ngân sách giữa trung ương với các địa phương, các chính quyền địa phương lập ra một hệ thống bình phong là công ty đầu tư, vay tiền bằng phát hành trái phiếu để tài trợ các dự án hạ tầng tại địa phương. Đó là LGFV "local government financing vehicles", dịch từ một cái tên rất quái (như kẻ đã phát minh ra trò quỷ này): 地方政府融资平台.
Sau đấy các công ty buôn đi bán lại trái phiếu trong thị trường nội địa và phẩm chất việc làm ăn thiếu công minh tất nhiên dẫn tới hậu quả là các sản phẩm tài chánh được buôn bán đó mất giá! IMF ước tính là trong ba năm 2018-2020 thì 40% tài sản liên hệ đến khối nợ của LGFV không đủ sinh lời để thanh toán tiền lãi của việc vay mượn! Đấy là thùng thuốc nổ khác của giảm phát vì ngân sách của các chính quyền địa phương đều đã hao hụt, nay giá tài sản gia cư địa ốc không tăng lại còn giảm!...
Làm sao giải quyết loại con nợ vừa công vừa tư như vậy? Du di các khoản nợ sẽ mất qua nơi khác, hoặc giảm tiền lời? Hay là biến công ty lỗ lã này ra "quỷ nhập tràng", một loại Zombie? Quả rằng nền kinh tế có quá nhiều xác chết chưa chôn!
Nếu giới trẻ được hiểu hết những khúc mắc trong nội tình (vốn có rất nhiều tiền của các đảng viên gương mẫu), biết đâu họ tìm ra nghề mới? – Trồng mướp đắng.
Và giảm phát cùng bẫy thanh khoản sẽ gây tác dụng cộng hưởng: kinh tế suy trầm và thất nghiệp cao, trung ương và địa phương gấu ó đổ lỗi cho nhau. Trong khi cứ đòi dọa nạt thiên hạ, Trung Cộng thật ra khó thoát nổi cái bẫy của lợi tức trung bình.
Gần 1.850 chữ rồi, xin đưa lên bệ phóng đã…
__
Giới trẻ Trung Quốc và đơn xin việc…. (hình New York Times)
Comments
Post a Comment