ÔNG HỒ GIAN DỐI, CÁI CỦA MÌNH THÌ KHÔNG DÁM NHẬN; LẠI THÍCH NHẬN THỨ CỦA NGƯỜI KHÁC
Sở dĩ tôi không tôn trọng ông Hồ từ lâu vì tôi thấy ông phạm năm trọng tội.
1.) Trọng tội thứ nhất là ông ta theo Mao làm CCRĐ sai lầm. Chính đường lối theo Ngoại Bang và chữ ký của ông đã giết hại hàng vạn người VN vô tội, những người có tài làm ăn Kinh tế. Họ đã bị bị giết hại rất dã man tàn khốc như thời trung cổ. Có người bị bắn, có người bị dao phạt đứt cổ, có người bị cuốc xẻng đập nát đầu, có người bị chôn sống để ngỏng đầu lên, rồi cho trâu kéo bừa qua...
2.) Trọng tội thứ hai : Ông Hồ là kẻ vô ơn bạc nghĩa với cả ân nhân của mình. Ông ăn cháo đá bát nên tàn ác đến nỗi giết cả người có công RẤT LỚN giúp Chính phủ của ông những ngày còn non trẻ, gặp muôn nỗi khó khăn. Đó là bà Địa chủ Nguyễn Thị Năm.
3.) Trọng tội thứ ba là ông Hồ quan hệ với Phụ nữ thiếu nghiêm túc, không gương mẫu và thiếu thành khẩn. Ông quan hệ, trăng hoa với nhiều Phụ nữ mà đỉnh cao là với bà Nông Thị Xuân, để có con và sau này ông làm ngơ không nhận. Để bịt đầu mối, muốn cho người ta phong ông là Thánh nên ông đã lờ đi để bọn đàn em dựng hiện trường giả, họ tự tạo nên tai nạn giao thông để giết bà Xuân, người thường xuyên ăn nằm với ông. Họ trực tiếp giết bà rất dã man, còn ông giết dã man gián tiếp.
Con ông là anh Nguyễn Tất Trung mất mẹ, đã phải làm con nuôi cho Vũ Kỳ và Lê Trọng Tấn. Mà sau này Tuyên giáo nói điêu, đổ vấy cho là đứa con của bà Xuân là do bà Xuân bị người lính bảo vệ ông Hồ hiếp. Nhưng không đưa ra thông tin gì về anh lính này, chứng tỏ họ đã tự phịa ra . Và nếu là con của anh ta, thì tại sao không trả Trung về ở với anh ta hay Gia đình anh ta nuôi; lại gửi vào nhà Quan to nuôi anh Trung xấu số này?
4.) Trọng tội thứ tư là ông viết hai Tác phẩm có tên "Vừa đi đường vừa kể chuyện" lại lấy tên giả danh là T.Lan và Tác phẩm "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" lấy tên là Trần Dân Tiên.
Tự hỏi nếu ông Hồ muốn viết Bút ký hay Hồi ký về mình sao không dám mạnh dạn ghi tên mình như những Chính trị gia khác; mà lại phải dùng Bút danh khác. rồi giả bộ là người khác viết về mình và khen mình, chứ không phải mình tự khen mình, cho nó khách quan. Lãnh tụ gì mà hèn, xấu tính và ranh mãnh vậy?
Để bây giờ mới nòi mặt ra là hai người T.Lan và Trần Dân Tiên chính là mình. Không ai cấm dùng Bút danh, nhưng Bút danh trong hai trường hợp này là vô duyên, là lạm dụng và là lừa đảo Bạn đọc.
Hiện nay hai Tác phẩm này chúng ta vào mạng có thể in ra đọc được. Bạn đọc sẽ thấy sự dơ dáng, vô liêm, vô sỉ của ông Hồ đến dường nào. Trên giá sách của tôi cũng có hai tập sách này của ông ta. Để phân tích và tố cáo sự dơ dáng của hai tập sách này cần rất dài dòng và mất nhiều thời gian. Hẹn có dịp tôi sẽ "phóng bút"...
5.) Trọng tội thứ năm là tác phẩm "Nhật ký trong tù" thì theo Giáo sư Lê Hữu Mục và Giáo sư Đặng Thai Mai và một số cán bộ Đảng cao cấp kết luận thì đích thực không phải là của ông Hồ, mà ộng tự nhận vơ của người khác. Ông ăn cắp cả Tác phẩm và tiện thể ăn cắp cả tên của người viết luôn.
Theo ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng thổ lộ thì Người viết Tác phẩm Ngục trung nhật kỹ này là người Trung hoa có tên là Hồ Học Lãm, ông Lãm đã lấy tên bút danh cho mình là Hồ Chí Minh. Khi ông Lãm mất năm 1942 thì ông Hồ của VN này đã dùng luôn giấy tờ của ông Hồ Chí minh đó, để hoạt động bên Tầu ngày đó dưới thời Tưởng Giới Thạch. Thành thử ông Hồ VN cướp cả tên bút danh (Hồ Chí Minh) và tác phẩm của ông Hồ Học Lãm luôn.
Để hiểu chi tiết, rõ ràng về tội xấu này của ông Hồ, bạn đọc không những vào đọc hai Tác phẩm của ông Hồ là "Vừa đi đường vừa kể chuyện" và "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" để thấy ngay trong hai tác phẩm này ông Hồ kể về cùng một sự kiện cũng đã điêu toa, khác nhau và mâu thuẫn, không nhất quán rồi. Nó lộ rõ ngay ra là ông Hồ kể liên thiên, tự phịa ra, không ăn khớp. Ông đã thêm mắm, thêm muối vào nhiều chỗ, không đúng sự thật rồi.
Để khẳng định rõ hơn nữa là ông Hồ đã lấy cắp Tác phẩm và tên Bút danh của người khác về làm của mình, thì Bạn đọc vào mạng tìm đọc hai Bài viết hiện giờ vẫn đang tồn tại là:
- Bài viết mang tựa đề: "Sự thật về tập thơ Ngục trung nhật ký" của Bùi Anh Trinh .
https://hoquanghcm.wordpress.com/2015/05/22/su-that-ve-tap-tho-nguc-trung-nhat-ky/
- Bài thứ hai mang tựa đề: "Hồ Chí Minh không phải là Tác giả Ngục trung nhật ký của GS Lê Hữu Mục
https://www.geocities.ws/xoathantuong/lhm_hthcm.htm
Đây là hai bài viết rất chi tiết, rất cụ thể có dẫn chứng của chính những Học giả nổi tiếng và của cả cán bộ Trung ương như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Văn Đồng, Trần Huy Liệu, Đặng Thai Mai v.v...
Rất buồn rằng ông Hồ thì xấu tính trộm cắp, tắt mắt và gian dối như vậy; mà Ban tuyên giáo của Đảng CS nhiều người biết rõ ràng là ông hư thân, đốn đời như thế, đã không ngăn cản và giáo dục ông, để ông đi quá đà và sa ngã. Trong khi đó ông dạy lũ trẻ chúng ta 5 Điều, trong đó có điều "Khiêm tốn, thật thà và dũng cảm"; thì chính ông lại tự cao, tự đại, xảo trá, và hèn nhát.
Theo Học giả Đỗ Thông Minh và Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cùng một số Nhà văn, Nhà báo khác kể ra thì ông Hồ còn nhiều tội lắm, nhưng tôi không đi vào chi tiết, vì như thế sẽ thành một bài viết rất dài. Thành thử tôi chỉ sơ qua năm tội tiêu biểu của ông í, mà tôi biết được. Để quý vị biết rằng tôi khinh thường bác hồ của các vị là có cơ sở và nguồn cơn; chứ không vô cớ !
Cũng không phải tôi có ác ý hay thù hằn, nợ máu gì với ông bác này. Thực tình quan điểm của tôi cũng như của các vị là ông qua đời rồi, ai cũng muốn để cho ông ta yên nghỉ. Nhưng người thường thôi. Chứ trường hợp ông bác này thì khác. Vì đảng và bò vẫn cứ đề cao ông ta, tôn sùng ông, coi ông là thần tương, bất khả xâm phạm để lừa bịp Dân đen chúng ta dài lâu làm bia đỡ đòn cho họ, nên tôi mới phải đôi lời nhỏ to và phanh phui rõ ràng ra như thế.
Còn bà con vẫn cứ thích sùng bái ông ta, tôn sùng ông ta lên tận mây xanh là quyền của bà con. Ngày xưa cách đây vài chục năm tôi cũng từng như thế. Ngày ông mất năm 1969 tôi cũng đã từng đeo tang và đập cả đầu vào tường nhà đắp bằng đất khóc hu hu cùng với cả làng như chim vỡ tổ, khi
" Nghe tin như sét đánh ngang
Bác hồ đang sống chuyển sang từ trần"
Trần Đăng Khoa kém tôi vài tuổi thì thổn thức:
"Cháu buốt trong tim này
Chỗ đeo tang suốt đêm ngày bác ơi"
Còn Tố Hữu thì ôm chuông, khóc rống lên; điên chẳng ra điên, dại chả ra dại:
"Chuông ơi, chuông nhỏ còn reo nữa
Phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn"
Trong phòng của bác tối quá, ông sợ ma, không dám vào, nên ông ta lỉnh ra vườn bên ao cá của bác có mấy bóng điện thắp sáng, than phiền, an ủi và khuyên mấy cây dừa vô tri một cách hão huyền:
"Dừa ơi cứ nở hoa, đơm trái
Bác vẫn chăm tay tưới ướt bồn"
Ông ta biết thừa bác không thành được Thánh, nên bác chết rồi thì vòi nước của bác cũng toi luôn, thì làm sao mà tưới vào bồn được nữa. nhưng ông ta cứ thích xảo ngôn như vậy để cho giống bác.
Cuối cùng thì đời và trời cũng ăn ý với nhau, để nước mắt chảy xuống tồ tồ, cho xong cái đám ma cò:
"Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.
Ướt mấy vườn rau, mấy gốc dừa "
Tôi biết rằng ở VN vẫn có nhiều người u minh, tăm tối chưa biết thực sự bản chất và tội lỗi của ông Hồ. Nên tôi xác định viết về mặt trái của ông Hồ là rất nhạy cảm, xin lỗi bà con tựa hồ như tôi "động vào dái ngựa". Nhưng chả lẽ cứ im đi để họ lừa phỉnh chúng ta tiếp mãi sao? Rồi chúng ta tin họ, cứ a dua bầy đàn mà đề cao ông ta hơn, để ông í chết rồi mà Dân ta vẫn cứ phải gù lưng ra kéo cày, tốn tiền vì ông ư?
Đảng họ không ngu, vì họ lợi dụng ông Hồ làm bình phong, lá chắn cho họ, cho đến chứng nào họ còn lừa bịp được Dân. Chỉ có người Dân khờ khạo mới phải chịu thiệt thòi. Mỗi tượng đài của ông Hồ xây dựng lên, người ta tham nhũng được biết bao nhiêu tiền. Họ bảo Dân không nghe, nhưng họ bảo đó là lời của bác hồ dạy, là bà con ta tin sái cả cổ. Tức là đảng dùng ông Hồ là hình nộm rơm để dọa và dạy chim cò mà thôi.
Nguyễn Doãn Đôn
Sở dĩ tôi không tôn trọng ông Hồ từ lâu vì tôi thấy ông phạm năm trọng tội.
1.) Trọng tội thứ nhất là ông ta theo Mao làm CCRĐ sai lầm. Chính đường lối theo Ngoại Bang và chữ ký của ông đã giết hại hàng vạn người VN vô tội, những người có tài làm ăn Kinh tế. Họ đã bị bị giết hại rất dã man tàn khốc như thời trung cổ. Có người bị bắn, có người bị dao phạt đứt cổ, có người bị cuốc xẻng đập nát đầu, có người bị chôn sống để ngỏng đầu lên, rồi cho trâu kéo bừa qua...
2.) Trọng tội thứ hai : Ông Hồ là kẻ vô ơn bạc nghĩa với cả ân nhân của mình. Ông ăn cháo đá bát nên tàn ác đến nỗi giết cả người có công RẤT LỚN giúp Chính phủ của ông những ngày còn non trẻ, gặp muôn nỗi khó khăn. Đó là bà Địa chủ Nguyễn Thị Năm.
3.) Trọng tội thứ ba là ông Hồ quan hệ với Phụ nữ thiếu nghiêm túc, không gương mẫu và thiếu thành khẩn. Ông quan hệ, trăng hoa với nhiều Phụ nữ mà đỉnh cao là với bà Nông Thị Xuân, để có con và sau này ông làm ngơ không nhận. Để bịt đầu mối, muốn cho người ta phong ông là Thánh nên ông đã lờ đi để bọn đàn em dựng hiện trường giả, họ tự tạo nên tai nạn giao thông để giết bà Xuân, người thường xuyên ăn nằm với ông. Họ trực tiếp giết bà rất dã man, còn ông giết dã man gián tiếp.
Con ông là anh Nguyễn Tất Trung mất mẹ, đã phải làm con nuôi cho Vũ Kỳ và Lê Trọng Tấn. Mà sau này Tuyên giáo nói điêu, đổ vấy cho là đứa con của bà Xuân là do bà Xuân bị người lính bảo vệ ông Hồ hiếp. Nhưng không đưa ra thông tin gì về anh lính này, chứng tỏ họ đã tự phịa ra . Và nếu là con của anh ta, thì tại sao không trả Trung về ở với anh ta hay Gia đình anh ta nuôi; lại gửi vào nhà Quan to nuôi anh Trung xấu số này?
4.) Trọng tội thứ tư là ông viết hai Tác phẩm có tên "Vừa đi đường vừa kể chuyện" lại lấy tên giả danh là T.Lan và Tác phẩm "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" lấy tên là Trần Dân Tiên.
Tự hỏi nếu ông Hồ muốn viết Bút ký hay Hồi ký về mình sao không dám mạnh dạn ghi tên mình như những Chính trị gia khác; mà lại phải dùng Bút danh khác. rồi giả bộ là người khác viết về mình và khen mình, chứ không phải mình tự khen mình, cho nó khách quan. Lãnh tụ gì mà hèn, xấu tính và ranh mãnh vậy?
Để bây giờ mới nòi mặt ra là hai người T.Lan và Trần Dân Tiên chính là mình. Không ai cấm dùng Bút danh, nhưng Bút danh trong hai trường hợp này là vô duyên, là lạm dụng và là lừa đảo Bạn đọc.
Hiện nay hai Tác phẩm này chúng ta vào mạng có thể in ra đọc được. Bạn đọc sẽ thấy sự dơ dáng, vô liêm, vô sỉ của ông Hồ đến dường nào. Trên giá sách của tôi cũng có hai tập sách này của ông ta. Để phân tích và tố cáo sự dơ dáng của hai tập sách này cần rất dài dòng và mất nhiều thời gian. Hẹn có dịp tôi sẽ "phóng bút"...
5.) Trọng tội thứ năm là tác phẩm "Nhật ký trong tù" thì theo Giáo sư Lê Hữu Mục và Giáo sư Đặng Thai Mai và một số cán bộ Đảng cao cấp kết luận thì đích thực không phải là của ông Hồ, mà ộng tự nhận vơ của người khác. Ông ăn cắp cả Tác phẩm và tiện thể ăn cắp cả tên của người viết luôn.
Theo ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng thổ lộ thì Người viết Tác phẩm Ngục trung nhật kỹ này là người Trung hoa có tên là Hồ Học Lãm, ông Lãm đã lấy tên bút danh cho mình là Hồ Chí Minh. Khi ông Lãm mất năm 1942 thì ông Hồ của VN này đã dùng luôn giấy tờ của ông Hồ Chí minh đó, để hoạt động bên Tầu ngày đó dưới thời Tưởng Giới Thạch. Thành thử ông Hồ VN cướp cả tên bút danh (Hồ Chí Minh) và tác phẩm của ông Hồ Học Lãm luôn.
Để hiểu chi tiết, rõ ràng về tội xấu này của ông Hồ, bạn đọc không những vào đọc hai Tác phẩm của ông Hồ là "Vừa đi đường vừa kể chuyện" và "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" để thấy ngay trong hai tác phẩm này ông Hồ kể về cùng một sự kiện cũng đã điêu toa, khác nhau và mâu thuẫn, không nhất quán rồi. Nó lộ rõ ngay ra là ông Hồ kể liên thiên, tự phịa ra, không ăn khớp. Ông đã thêm mắm, thêm muối vào nhiều chỗ, không đúng sự thật rồi.
Để khẳng định rõ hơn nữa là ông Hồ đã lấy cắp Tác phẩm và tên Bút danh của người khác về làm của mình, thì Bạn đọc vào mạng tìm đọc hai Bài viết hiện giờ vẫn đang tồn tại là:
- Bài viết mang tựa đề: "Sự thật về tập thơ Ngục trung nhật ký" của Bùi Anh Trinh .
https://hoquanghcm.wordpress.com/2015/05/22/su-that-ve-tap-tho-nguc-trung-nhat-ky/
- Bài thứ hai mang tựa đề: "Hồ Chí Minh không phải là Tác giả Ngục trung nhật ký của GS Lê Hữu Mục
https://www.geocities.ws/xoathantuong/lhm_hthcm.htm
Đây là hai bài viết rất chi tiết, rất cụ thể có dẫn chứng của chính những Học giả nổi tiếng và của cả cán bộ Trung ương như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Văn Đồng, Trần Huy Liệu, Đặng Thai Mai v.v...
Rất buồn rằng ông Hồ thì xấu tính trộm cắp, tắt mắt và gian dối như vậy; mà Ban tuyên giáo của Đảng CS nhiều người biết rõ ràng là ông hư thân, đốn đời như thế, đã không ngăn cản và giáo dục ông, để ông đi quá đà và sa ngã. Trong khi đó ông dạy lũ trẻ chúng ta 5 Điều, trong đó có điều "Khiêm tốn, thật thà và dũng cảm"; thì chính ông lại tự cao, tự đại, xảo trá, và hèn nhát.
Theo Học giả Đỗ Thông Minh và Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cùng một số Nhà văn, Nhà báo khác kể ra thì ông Hồ còn nhiều tội lắm, nhưng tôi không đi vào chi tiết, vì như thế sẽ thành một bài viết rất dài. Thành thử tôi chỉ sơ qua năm tội tiêu biểu của ông í, mà tôi biết được. Để quý vị biết rằng tôi khinh thường bác hồ của các vị là có cơ sở và nguồn cơn; chứ không vô cớ !
Cũng không phải tôi có ác ý hay thù hằn, nợ máu gì với ông bác này. Thực tình quan điểm của tôi cũng như của các vị là ông qua đời rồi, ai cũng muốn để cho ông ta yên nghỉ. Nhưng người thường thôi. Chứ trường hợp ông bác này thì khác. Vì đảng và bò vẫn cứ đề cao ông ta, tôn sùng ông, coi ông là thần tương, bất khả xâm phạm để lừa bịp Dân đen chúng ta dài lâu làm bia đỡ đòn cho họ, nên tôi mới phải đôi lời nhỏ to và phanh phui rõ ràng ra như thế.
Còn bà con vẫn cứ thích sùng bái ông ta, tôn sùng ông ta lên tận mây xanh là quyền của bà con. Ngày xưa cách đây vài chục năm tôi cũng từng như thế. Ngày ông mất năm 1969 tôi cũng đã từng đeo tang và đập cả đầu vào tường nhà đắp bằng đất khóc hu hu cùng với cả làng như chim vỡ tổ, khi
" Nghe tin như sét đánh ngang
Bác hồ đang sống chuyển sang từ trần"
Trần Đăng Khoa kém tôi vài tuổi thì thổn thức:
"Cháu buốt trong tim này
Chỗ đeo tang suốt đêm ngày bác ơi"
Còn Tố Hữu thì ôm chuông, khóc rống lên; điên chẳng ra điên, dại chả ra dại:
"Chuông ơi, chuông nhỏ còn reo nữa
Phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn"
Trong phòng của bác tối quá, ông sợ ma, không dám vào, nên ông ta lỉnh ra vườn bên ao cá của bác có mấy bóng điện thắp sáng, than phiền, an ủi và khuyên mấy cây dừa vô tri một cách hão huyền:
"Dừa ơi cứ nở hoa, đơm trái
Bác vẫn chăm tay tưới ướt bồn"
Ông ta biết thừa bác không thành được Thánh, nên bác chết rồi thì vòi nước của bác cũng toi luôn, thì làm sao mà tưới vào bồn được nữa. nhưng ông ta cứ thích xảo ngôn như vậy để cho giống bác.
Cuối cùng thì đời và trời cũng ăn ý với nhau, để nước mắt chảy xuống tồ tồ, cho xong cái đám ma cò:
"Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.
Ướt mấy vườn rau, mấy gốc dừa "
Tôi biết rằng ở VN vẫn có nhiều người u minh, tăm tối chưa biết thực sự bản chất và tội lỗi của ông Hồ. Nên tôi xác định viết về mặt trái của ông Hồ là rất nhạy cảm, xin lỗi bà con tựa hồ như tôi "động vào dái ngựa". Nhưng chả lẽ cứ im đi để họ lừa phỉnh chúng ta tiếp mãi sao? Rồi chúng ta tin họ, cứ a dua bầy đàn mà đề cao ông ta hơn, để ông í chết rồi mà Dân ta vẫn cứ phải gù lưng ra kéo cày, tốn tiền vì ông ư?
Đảng họ không ngu, vì họ lợi dụng ông Hồ làm bình phong, lá chắn cho họ, cho đến chứng nào họ còn lừa bịp được Dân. Chỉ có người Dân khờ khạo mới phải chịu thiệt thòi. Mỗi tượng đài của ông Hồ xây dựng lên, người ta tham nhũng được biết bao nhiêu tiền. Họ bảo Dân không nghe, nhưng họ bảo đó là lời của bác hồ dạy, là bà con ta tin sái cả cổ. Tức là đảng dùng ông Hồ là hình nộm rơm để dọa và dạy chim cò mà thôi.
Nguyễn Doãn Đôn
Comments
Post a Comment