Người Chàm trong dòng đời Việt
Nhiều người Nam Kỳ thuộc thế hệ "già" hay gọi những người đờn bà quấn khăn trên đầu,mặc cái áo dài không xẻ tà ,cái quần một ống hay đi bán dạo vải vóc trong làng là người Chàm
Ông bà dặn mua hay hông mua thì thôi,không có chọc ghẹo người ta,vì họ có bùa ngãi rất độc
Có lần tui tiếp xúc với một nhóm Chàm như vậy và hỏi thẳng ,nghe nói mấy cô có bùa ngãi dữ lắm hả? thì cổ cười nói "Trời ơi! bùa ngãi gì con ơi,toàn đồn thôi"
Có lẽ người Nam Kỳ mình nhìn dân tộc nào quấn xà rông mà mắt xếch xếch,da đen đen kiểu Chế Linh mà viết chữ kiểu chữ Phạn là sợ ,là vì nó giống chữ bùa,rất tâm linh,huyền bí
Chưa ai biết chữ Chàm từ đâu mà ra.Có người nói từ vương quốc Champa ,tiếng Chàm là Nagara Champa,chữ "Cham" có thể xuất phát từ chữ "Champa" hay "Campa".Người Việt đọc là Chiêm Bà,Chiêm Thành
Chữ Chàm phổ biến để chỉ sắc dân gốc Champa ở Trung Kỳ và ở bên Cam Bốt nữa,chẳn phải bên Cam Bốt có một tỉnh tên là Kampong Cham (Bến nước người Chàm) hay sao?
Những địa danh còn ngời ngời ra đó,nó nè: Tháp Chàm, Phan Rang Tháp Chàm, Cù Lao Chàm....
Trước 1975 Việt Nam Cộng Hòa kêu sắc tộc này chánh thức là Chàm ,sắc tộc Chàm ,Hội Tế Tự Chàm Ninh Thuận
Thành ra nói xài từ "Chàm" là miệt thị người sắc tộc này là không đúng.Người Chàm họ vẫn vui vẻ ,vẫn chấp nhận
Người Nam Kỳ hay kêu những con mẹ mặc quần áo màu mè là bà bống,kêu những bà đội khăn quấn tùm lum là "nhìn giống bà Hời"
"Nhìn như mấy bà Hời " là mấy bà Chàm
Hời cũng là tiếng người Việt kêu người Chàm
Hời là đọc nuốt âm từ chữ H'roi .Hờ Roi hoặc Hời là tên của một bộ lạc vùng rừng núi.Người Hời cũng là người Chàm di cư đi tận Tây Nguyên tránh loạn rồi định cư luôn ở đấy, họ nói tiếng Chàm
Ca dao Phú Yên nà:
"Ngó dìa tháp Nhạn Tuy Hòa
Nín nghe câu đáp vậy mà của anh
Phù Già đuổi giặc thình lình
Hời kia nhảy mất, bỏ lại tháp Dinh rõ ràng"
Trong bài"Anh",ông Nguyễn Văn Đông kêu dân Chàm là dân Hời
"Ôi nước mắt dân Hời
Thành quách một thời tan tành
Lệ bởi đâu?"
Chế Lan Viên thì nhắc tới ma Hời
"Đây, những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn
Muôn Ma Hời sờ soạng dắt nhau đi
Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn
Lừng hương đưa, rộn rã tiếng từ qui"
Ma Hời là nổi ám ảnh của dân cư Việt định cư trên đất trung Kỳ,nhứt là khúc Tam Phan gồm:Phan Rang, Phố Hải (Phan Thiết) ,Phan Rí.
Có câu "Cọp Khánh Hòa-Ma Bình Thuận"
Vào năm 1692 Chúa Nguyễn đã chiếm tiểu quốc Panduranga và đổi thành Trấn Thuận Thành, gồm có Phan Rang, Phố Hải và Phan Rí
Người Chàm viết chữ kiểu chữ Phạn ,rồi họ chết ko có chôn,thiêu xong bỏ trong cái kut,những nghĩa địa Chàm có những cái mả tròn húm là nổi ám ảnh ma của người Việt
Ma Hời được kể truyền miệng vô cùng rùng rợn
Các paley(làng) Chàm thường chỉ có nhà mà ko có cây cối vì người Chàm họ tin linh hồn người chết,ma quỷ hay trú trên ngọn cây .Thành ra lọt vô làng Chàm nhìn trơ trụi mà nóng bức lắm,đôi khi tá hỏa tam tinh thấy ma ..chăng?
Có nột truyền thuyết vàng Hời nữa
Vàng Hời là vàng của người Chàm .Sắc tộc này có tục chia của cho người chết,thành ra chôn vàng trong mả rất nhiều,đôi khi người Việt vô tình đào được
Xung quanh tháp Chàm hồi xưa hay có vàng bạc và các đồ tế khí chôn chung quanh.Người Pháp hồi xưa thường đào thấy
Nên nhớ mỏ vàng ở VN ta chỉ có ở Bồng Miêu ,xứ này thuộc Chàm xưa ,Chàm có vàng
Người Việt còn gọi người Chàm là "Người Đàng Thổ"
Sách nhà Nguyễn kêu người Chàm ở trấn Thuận Thành là "Côn Man Thuận Thành"
Côn Man 崑蠻.Côn 崑 là tên núi Côn Lôn.Man 蠻 là man di,man rợ.
Côn Man 崑蠻 là dân tộc ở xa và lạc hậu
Chàm, Chiêm, Thổ, Mọi Đá Vách,…là những từ miệt thị
Chữ Campa-Champa là xuất xứ từ Ấn Độ nghĩa là Bông Sứ Cùi
Vì người Chàm vùng Panduranga (Ninh Thuận và Bình Thuận) phát âm nặng hơn nên chữ "Cham" biến thành"Chăm". Từ đó có Chăm Pa.
Nói Chăm Pa thì hơi trùng nước Lào
Dân tộc Lào được mệnh danh là "Vương quốc hoa Chăm Pa"
Bài nhạc thông dụng ở Lào là "Hoa đẹp Chăm Pa":"Ô đuông Chăm Pa, vê la xôm noọng, nức hên phăn xoong
Moong hển hủa chay hau nức khựn đạy nay kìn chậu hoom"
Sau 1975 CS Việt Nam kêu sắc tộc Chàm thành Chăm cũng ko sai.
Tuy nhiên... lại có thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Trên đường thiên lý Lộ số 1 thì cái đoạn chạy qua Ninh Thuận,Bình Thuận là mệt mỏi nhứt ,có cảm giác xa quá xa,xa ngút ngàn,cộng với nóng và gió nữa ,ai đi đêm cũng có cảm giác sợ ,lâu lâu lại gặp tháp Chàm trơ trọi trên đồi cao mà cây cỏ xác xơ
Cái cảm giác đó làm nhiều người mủi lòng,nhớ sự vong quốc của người Chàm
"Rừng hoang vu!
Vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù
Ngàn gió ru
Muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù.
Vạc kêu sương!
Buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường.
Đàn đóm vương
Như bóng ai trong lúc đêm trường về.
Rừng trầm cô tịch
Đèo cao thác sâu
Đồi hoang suối reo
Hoang vắng cheo leo
Ngàn muôn tiếng âm
Tháng, năm buồn ngân...
Âm thầm hòa bài hận vong quốc ca"
" Hận Đồ Bàn "do nhạc sĩ Xuân Tiên sáng tác năm 1962 nói về Chàm nhưng thiệt ra là "răn" Việt,tự thương Việt đó thôi
Ngày nay người Chàm đã thành một trong những sắc tộc lớn trong gia đình Việt của chúng ta ,khi nói "Người Chàm" thì ai cũng ngậm ngùi về cái hận vong quốc,nhưng rồi cũng an ủi rằng,đó cũng là người Việt rồi
Sự kiện 30/4/1975 nhiều dân Chàm cũng xấc bấc xang bang như người Việt đó thôi
Dân Trung Kỳ có máu Chàm trong người cũng đậm lắm đó đa.

Comments
Post a Comment