Skip to main content

CHUYỆN NHÀ NGOẠI- NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG QUÊN

(Sau khi  tôi đăng hoàn chỉnh câu chuyện này thì đã có nhiều bạn gửi tn nói giống câu chuyện của GĐ họ trước kia, có người nói có đoạn giống trong phim, giống trong truyện nào đó. .. Bởi vì câu chuyện gắn với 1 thời kì LS, ai trong hoàn cảnh đó cũng đều chịu chung số phận, chỉ là mức độ khác nhau, tùy  thuộc phúc đức  của mỗi người. Tôi viết dựa theo lời kể của Mẹ tôi, hiện vẫn còn rất minh mẫn. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi và  nhận xét.)

Phần I/ "NƯỚC NGẬP- CHÓ NHẢY BÀN THỜ"
Ông Ngoại tôi đã thốt lên  câu ấy năm 1953, trong cuộc cải cách ruộng đất lừng lẫy một thời!
Gia đình Ngoại tôi ruộng đất bạt ngàn, đồi chè trùng điệp, người ăn kẻ ở  vào ra tấp nập. Theo như Lịch sử ghi lại cho con cháu học sau này thì đó là tầng lớp địa chủ, cường hào ác bá, bóc lột nhân dân(?) vv và vv…
Những năm trước CMTT , gia đình Ngoại tôi có nhiều điền sản nên mới có để cống hiến một phần lương thực nuôi quân. Vào  những năm 1939-1942, thời kì khó khăn đen tối của CM, ông tôi đã ủng hộ cho Việt Minh mười mấy tấn gạo, còn cho mượn người vận chuyển  đến tận nơi.
Rồi đến năm 1950, chuẩn bị cho chiến dịch Biên giới, cả tiểu đoàn bộ binh được Ông tôi cho mượn nhà làm nơi ở cho ban chỉ huy, lại cho mượn lán trại ngoài rừng để  có nơi nghỉ cho bộ đội.
 Bấy giờ Pháp cho máy bay rà soát và oanh tạc suốt ngày, Ông tôi nói :
-Sống chết có số, các chú cứ yên tâm làm việc đừng lo gì cả!
- Vâng, thưa Cụ, nếu gia đình ta có mệnh hệ gì thì sau này Nhà Nước sẽ lo hết và ghi nhớ tấm lòng của Cụ!
Ông tôi chỉ nhếch mép cười nhạt.
Các cậu tôi bấy giờ( Quê Ba gọi Cậu, quê Mẹ gọi Bác, tôi gọi theo quê Ba) đã 18- đôi mươi, đi học ở Hà Nội, mỗi chiều thứ 7 về quê lại đạp xe đạp , vận quần short với áo sơ mi kiểu Pháp, mang giày cao cổ khoác  súng đi săn, ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ: "Hai công tử đẹp quá!"
Các đồng chí chỉ huy nói với Ông tôi:
-Cụ có các anh con trai vừa đẹp vừa giỏi, cho các anh ấy đi với chúng con nhé!
- Hỏi chúng nó xem có đứa nào thích đi sĩ quan không?
Thế là Cậu Cả đồng ý đi theo bộ đội, Cậu Hai vẫn còn đi học.
Càng gần đến chiến dịch tình hình càng gay go, Pháp cho dựng nhiều bốt kiểm tra, bất kể  người dân nào đi qua cũng đều bị chặn lại kiểm soát, vậy mà Ông tôi chúng lại nể, chẳng bao giờ dám thất lễ. Một lần vừa về đến nhà, Ông tôi thấy các anh trong ban chỉ huy đang vò đầu bứt tóc không biết làm thế nào để gửi bức mật thư cho tiểu đoàn đóng quân bên kia để bàn  kế hoạch  hiệp đồng tác chiến. Ông  cười bảo:
-Nếu các chú không chê thì để lão đi cho vậy!
 Mừng như bắt được vàng, các anh ấy rối rít nhờ Ông tôi đi giúp.
Ông ăn mặc chỉnh tề, áo dài khăn đóng, bảo anh xe chuẩn bị xe và cây gậy bịt bạc , lại bỏ vào tay nải chai rượu, nải chuối chuẩn bị lên đường. Ai cũng không hiểu Ông sẽ làm thế nào thì Ông từ từ tháo đầu gậy bịt bạc ra, cuộn bức mật thư bỏ vào đầu gậy rồi bịt bạc lại như cũ. Anh xe kéo Ông đi qua trạm Kiểm soát mà chả thằng lính nào dám ho he.
  
Lần đầu trót lọt quá dễ dàng,  ban chỉ huy 2 tiểu đoàn lại tiếp tục "nhờ Cụ giúp cho". Ông tôi cười khà khà vuốt râu nhận lời. Khi thì đóng giả là người đi ăn cỗ ( như lần đầu tiên), lúc lại lận bộ bài đi đánh tổ tôm, rồi có khi lại đi thăm bạn bè…suốt như thế cho đến khi kết thúc chiến dịch. 
 Tiểu đoàn bộ binh sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình cũng rời đi nơi khác. Cậu Cả  theo đoàn quân lên đường tiếp tục đi chiến đấu, Cậu Hai cũng đã học xong Tú Tài, ở nhà trông coi ruộng vườn sổ sách cùng Ông Bà Ngoại.
Mẹ tôi năm ấy lên 7 tuổi cũng bắt đầu đi học.
Đó là những tháng ngày đẹp đẽ êm đềm của  Mẹ  và Cậu Hai,  Mẹ tôi là gái Út  nên được Ông Bà Ngoại hết mực cưng chiều. Nhưng cũng rất  nghiêm khắc trong giáo dục, Ông Bà dạy dỗ cẩn thận từ  cách ăn mặc, đi đứng nói năng, giao thiệp… Cho đến cả   khi ăn uống cũng  phải lịch sự, bữa ăn dù đạm bạc rau dưa thì chén bát cũng phải trắng sạch, bàn ăn phải trải khăn ăn đàng hoàng, ngồi cho đúng vị trí và không được để phát ra những âm thanh khó nghe của thìa nĩa, hay tiếng húp canh soàm soạp…Về  sau Mẹ lại dạy cho các chị em chúng tôi những điều như thế.
Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua, Mẹ tôi càng lớn càng xinh xắn, Ông Bà Ngoại cũng cảm thấy mãn nguyện bên các con. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, những đám mây u ám đã bắt đầu xuất hiện như báo hiệu một cơn giông tố đang kéo đến ở phía chân trời.
Nhà nước bắt đầu cho cán bộ đi điều tra thành phần xã hội. Gia đình Ngoại tôi được ghi vào biên bản là "thành phần địa chủ(T)", tức Địa chủ thường. Lúc đấy chia làm 3 loại: địa chủ gian ác, địa chủ thường và địa chủ có ủng hộ kháng chiến. Đúng ra Gia đình Ngoại là "địa chủ có ủng hộ kháng chiến", nhưng các cán bộ địa phương thì làm gì biết Gia đình đã ủng hộ cho kháng chiến như thế nào !
Đã nghe phong thanh ở làng bên ông A ông B gì đấy là địa chủ gian ác đã bị bắt đi và bị tịch thu toàn bộ ruộng đất, nhà cửa, Ông tôi chỉ còn biết thở dài…
Rồi cũng đến một ngày, cán bộ đến tận nhà đọc lệnh tịch thu 50% tài sản và  ruộng đất, tiếp những ngày sau đó là  đòi " thu thuế", "giảm tô"…Cứ thế ngày nào cũng đòi, rồi lùng sục tịch thu cho đến khi trong nhà Ngoại không còn một hạt lúa.
Cán bộ cho phá cửa nhà kho để kiểm tra, không thấy gì, họ lại ngang nhiên phá hết chỗ này đến chỗ khác, Bà tôi khóc lóc van xin nhưng vô hiệu. Ông tôi vẫn điềm nhiên ngồi trên bộ phản lim nhai trầu,Ông nói vói Bà: 
-Bà khóc làm gì, cứ cho họ lấy hết đi, còn người còn của , rồi tôi còn sống đây lại làm ra nữa, lo gì!
Phá phách chán chê mà chẳng  thấy thóc gạo của cải đâu, cuối cùng thì họ phá cửa thư phòng của Ông để lục lọi, vẫn chẳng có gì ngoài sách! Tức tối, bọn họ khuân hết sách của Ông vứt ra ngoài. Ông vội vàng đứng bật dậy chạy vào ngăn lại thì bọn họ xô Ông té ngã dúi dụi xuống nền nhà. Lúc bấy giờ Ông mới lấy hết sức bình sinh mà thét lên:
-Quân ăn cướp chúng mày muốn lấy cái gì thì lấy còn sách thì phải trả lại cho tao!
-À, cái lão già này còn to mồm nhỉ, sách có ăn được không,  này thì sách này, này thì sách này… 
Cứ mỗi câu "này thì sách này" là bọn họ lại lôi một chồng sách của  Ông đem vứt ra sân. Ông lăn ra ôm lấy sách thì bọn họ hai người cầm hai tay Ông trói quặt ra phía sau. Cứ thế, khi hàng trăm quyển sách chữ Nho bọc bìa quí giá của Ông đã đem vứt hết ra sân, dồn thành một đống lớn thì họ bắt đầu châm lửa đốt! 
 Ông tôi ngã khụy xuống, ngửa mặt lên Trời than lớn:
"Hỡi Trời cao Đất dày! Có thời nào loạn như thời này hay không ? Lũ ngu dốt đốt sách Thánh Hiền để đè đầu cưỡi cổ người ta thế kia ư! Ra  NƯỚC NGẬP, CHÓ NHẢY BÀN THỜ là đây, rồi chúng bay sẽ bị quả báo nhãn tiền!"
Ông tôi ngất đi , trong lúc  đống sách quí bị ngọn lửa vô tri dần ngốn sạch, tàn lửa bay lả tả, làn khói u ám lan ra xa đến tận cánh đồng.

 
Cán bộ  quy cho Ông cái tội chống đối nhà nước. Ông bị bắt đi tù!

Đau thương ập xuống gia đình Ngoại. Giờ chỉ còn 3 mẹ con trong căn nhà gỗ 5 gian, những ngày cuối năm lạnh lẽo, căn nhà  lại càng thêm trống trải mênh mông.
Lần đầu tiên trong đời, Gia đình Ngoại không có Tết…

Phần II/ ĐƯỢC TRẢ TỰ DO
Sang xuân.
Vườn đào của ông đã bắt đầu nở rộ, hoa thắm trải dài khắp cả  triền đồi. Nắng xuân ấm áp đã xua tan không khí ảm đạm của những ngày cuối đông. Vắng Ông,  Cậu Hai trở thành trụ cột của gia đình lúc này. Những đồi chè , những cánh đồng lúa của gia đình lại tấp nập người đến làm công , người hái chè, người ra đồng chăm ruộng…
Mẹ tôi vẫn đều đặn đến trường…
Thấm thoát thế mà  4 tháng trôi qua. Tiếng tu hú gọi bầy đã nghe rộn rã. Vườn vải, vườn đào của Ông quả đã lúc lỉu đầu cành, chuẩn bị đến kì thu hoạch.
Một buổi trưa, khi cả nhà đang ăn cơm, có  "anh bộ đội " bỗng  đẩy cánh cổng gỗ  điềm nhiên bước  vào, con Vàng  từ trong nhà phóng ra khoảng sân rộng sủa lên mấy tiếng rồi vẫy đuôi rối rít . Ai nấy còn ngỡ ngàng,  thì anh nhìn quanh một lượt rồi hỏi Cậu Hai:
-Bố đâu?
 Cả 3 người như vỡ òa, cùng reo lên " Anh Cả!".
Bà tôi mừng rơi nước mắt, trách:
- Anh đi những đâu biền biệt mấy năm giời chả có tin tức gì về thế hả?
-Bố đâu rồi hả Mẹ?
Cả 3 người lặng đi, phút sau Cậu Hai lên tiếng:
-Bố bị bắt đi tù rồi!
- Bố làm gì mà đi tù? Cậu Cả trợn mắt lên hỏi.
- Cán bộ đến đòi thu thuế,  lấy hết lúa gạo nhưng vẫn bảo còn chưa đủ, họ đốt hết sách của Bố  rồi còn nói bố chống đối Chính Phủ, nên bắt đi , tính đến nay là tròn 4 tháng!
Cậu Cả ngồi phịch xuống ghế, không kịp cơm nước gì, rút giấy bút trong xăc- cốt  ra viết một hồi 2 cái đơn, rồi nói: 
-Chào Mẹ con đi, hai em ở nhà chăm sóc Mẹ, Bố sẽ về sớm thôi! 
Cả 3 người chưa kịp nói câu gì thì Cậu  Cả đã đẩy cổng đi ra ngõ.

Hai hôm sau, buổi sáng khi mọi người vừa ra đồng đã nghe tiếng còi ô tô bim bim ngoài đường cái, chiếc xe đỗ ngay đầu làng,  anh cán bộ bước xuống xe mở cửa, tiếp sau là hai anh bộ đội đỡ Ông Cụ ra khỏi xe. Cả làng thấy lạ ùa ra xem. Anh Bếp nhà Ngoại cũng chạy ra, rồi nói to:
-Ông về, Ông về rồi Bà ơi! 
Bà tất tả chạy ra, mừng quá nước mắt lã chã bảo gia nhân đi gọi Cậu Hai về. Mẹ tôi lúc đó đang đi học.
Khi Ông đã vào đến nhà ngồi đàng hoàng, anh cán bộ mới nói  thay mặt Nhà Nước xin lỗi gia đình vì việc làm tắc trách vừa qua của cán bộ cấp dưới nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc,vv và vv…
Thì ra Cậu Cả đã viết đơn khiếu nại gửi lên xã, xã chuyển lên huyện rồi lên tỉnh. Nhưng Cậu cẩn thận sợ người ta không chuyển đi nên viết tiếp một đơn nữa gửi thẳng liên khu, báo cáo tình hình Gia đình có công ủng hộ Kháng chiến nhưng vẫn bị bắt bớ và đẩy vào tù… May là cấp trên đã kịp thời giải quyết. 
Mẹ tôi đi học về đến đầu ngõ đã nghe người làng báo tin Ông về, vội chạy thật nhanh vào nhà, chẳng kịp chào hỏi ai leo ngay vào lòng, ôm lấy cổ Ông. Ông xoa đầu vuốt tóc cô con gái cưng, trong lòng ngập tràn niềm vui sướng.
Những ngày tiếp theo, người trong làng rồi bạn bè Ông đến chia vui,  hỏi han về những ngày phải sống trong tù ra sao, Ông vui vẻ kể,  có  những chuyện cũng hay đáo để!
Trong tù, hằng ngày Ông cùng bốn năm chục người cùng cảnh ngộ cứ ban ngày phải đi đào mương, đi vác đá, nhẹ hơn thì đi đóng cối…, tối đến là "học tập". 
-Học những gì hả Bố? Cậu Hai hỏi.
-Cán bộ nói đủ thứ nào là tình hình của thế giới, rồi nói giai cấp thống trị bóc lột nhân dân, nói về đường lối của Đảng , nhà nước…Nói xong bảo mọi người phải phát biểu ý kiến…
-Thế Bố có ý kiến gì không?
-Bố chỉ ngồi lim dim mắt nhắm mắt mở, có khi ngủ gật, chả nghe gì cả, chả bao giờ phát biểu. Mãi hàng tháng giời cán bộ mới để ý thấy Bố như thế bèn nói:
-Mời anh Nguyễn Đình Thi cho ý kiến, sao từ khi vào đây chả nghe anh nói gì cả là thế nào?
-Thế anh bảo tôi nói cái gì?
-Anh hiểu thế nào về cuộc chiến tranh này? Tại sao người Pháp tài giỏi thế, vũ khí tối tân, súng đạn máy  bay tàu chiến đủ cả mà người Việt Nam với những vũ khí thô sơ như cuốc thuổng và gậy tầm vông lại đánh thắng Pháp?
- Trong cuộc chiến tranh này đối với người Pháp là BINH CHIẾN, còn người Việt Nam mình là TÂM CHIẾN.
- Anh có thể nói rõ hơn được không?
-Người Pháp sang Việt Nam là xâm lược, họ lấy tài nguyên của nước ta về làm giàu cho họ. Nhưng những người lính Pháp cũng chỉ bất đắc dĩ mà phải sang đây, họ cũng có cha mẹ vợ con ở nhà, họ cũng lo cho gia đình của họ. Cấp trên  bảo đi đâu thì đi đấy, bảo cầm súng bắn thì  bắn chứ họ cũng chả muốn… Cho nên gọi là BINH CHIẾN. Còn người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam, ai cũng yêu gia đình, yêu nước của mình nên quyết tâm bảo vệ, bằng mọi cách phải đánh đuổi kẻ xâm lược, tinh thần và ý chí ấy lớn lắm, cho nên có thể thắng được vũ khí tối tân. Cái ấy gọi là TÂM CHIẾN!
Mọi người nghe xong đều  im phăng phắc, lát sau anh cán bộ mới nói:
-Anh đúng là một người am hiểu, xin lỗi vì đã đánh giá nhầm, bấy lâu nay chưa thấy anh phát biểu gì cả!
Từ hôm ấy các cán bộ quý Ông lắm, ban ngày không bắt đi làm việc "khổ sai" như trước nữa. Họ thỉnh giáo ông  nhiều vấn đề và Ông đều đưa ra ý kiến sáng suốt. Biết Ông học Hán Ngữ, họ hỏi Ông có đọc truyện Tàu không, Ông nói tỉnh bơ: " Chả có truyện nào mà không đọc cả'! Thế là những buổi tối sau khi giáo huấn xong, lại đến lượt Ông kể chuyện "Tam Quốc", "Thủy Hử"… cho mọi người nghe. Ông hay trích nguyên văn chữ Hán xong mới giảng ra tiếng Việt, chẳng hạn như cách Tào Tháo đối đãi với Quan Công thì "Thượng mã đề kim, hạ mã đề ngân" tức là lên ngựa thưởng vàng, xuống ngựa thưởng bạc, hoặc Lưu Bị nói " Huynh đệ như thủ túc, Phu thê  như y phục"…Ông lại còn đọc Truyện Kiều cho mọi người nghe, Ông thuộc làu làu chẳng thiếu một câu, Ai nấy đều bái phục…

 Phần III/ ĐẤU TỐ-" Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
Một năm sau.
Năm ấy quê Ngoại  mất mùa, từng đàn cào cào châu chấu bu đến phá  hoại mùa màng. Mới đầu hè đã xuất hiện những trận mưa đá khiến nhiều nóc nhà của dân chúng tả tơi, ngoài đồng hoa màu nát bét.   Ban ngày nắng nóng oi bức  như  đổ lửa,  rồi những cơn dông bất chợt trút nước xuống bất thình lình… Ông tôi nhìn trời nhìn đất chép miệng:
-Điềm chẳng lành!
Có người làng đi xa về, rồi khách buôn từ nơi khác đến, kể chuyện ở nhiều nơi địa chủ đã bị đem ra xử bắn, hoặc chôn sống, tài sản ruộng đất bị tịch thu hết chia cho nông dân..
 Ông tôi chỉ lặng lẽ không nói gì, chưa rõ thực hư thế nào.
 Một đêm thu. Khi gà mới cất tiếng gáy đầu tiên thì có tiếng người gọi ngoài ngõ,Ông bảo  anh Bếp ra xem thế nào, thì người ấy ra hiệu mở hé cổng  rồi  nhanh nhẹn lách vào.
-Bố ơi!
Thì ra Cậu Cả đã về.
Cả nhà thức dậy, Ông bảo anh Bếp đi chuẩn bị đồ ăn nước uống cho Cậu Cả. Ăn uống xong xuôi, Cậu ra hiệu cho anh Bếp đi nghỉ, còn tất cả những người trong gia đình, kể cả Mẹ tôi, vào phòng Ông nói chuyện.
-Thưa Bố , thưa Mẹ, các em! Chuyện đã cấp bách lắm rồi cả nhà ạ! Cậu Cả cất lời, vẻ mặt tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Bố Mẹ đã nghe tin  nhà nước tịch thu ruộng đất của địa chủ chưa ạ! Cậu mới ướm lời .
-Có nghe, còn thấy bảo có người bị xử bắn nữa thì phải? Ông tôi nói.
- Vâng, đúng đấy Bố ạ. Ở trên mạn Thái Nguyên rồi  trong Thanh Hóa, ra đến  Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định…người ta đã làm ghê lắm. Chắc nay mai cũng sẽ đến Phú Thọ mình thôi. 
-Thế anh có biết đích xác người ta xử bắn những ai không? Ông tôi hỏi.
- Nhiều lắm Bố ạ. Nhưng phải kể đến bà Năm ở Thái Nguyên, tên bà ta là Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm, nghe đâu là đại điền chủ có gần ba nghìn mẫu ruộng, lại có cả xưởng cơ khí ở Hải Phòng. . Khi ĐCS còn hoạt động bí mật, bà ta che giấu và nuôi dưỡng nhiều lãnh đạo cộng sản như các ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Lê Giản... Trong "Tuần lễ vàng" bà ấy cũng đã đóng góp cho Việt Minh 100 lạng vàng. Rồi nạn đói năm bốn lăm còn xuất ra hàng chục tấn gạo cứu đói cho dân chúng nữa. . Con của bà ấy cũng đi bộ đội,  anh  Nguyễn Công đang làm Chính uỷ trung đoàn còn anh  Nguyễn Hanh là đại đội phó bộ đội thông tin đấy Bố ạ.
-Thế rồi sao?
-Thế mà không biết làm sao người ta lại vu cho cái tội  địa chủ đại gian ác rồi bắn chết!
 Cả nhà nghe xong thì thất kinh. Hồi lâu Ông tôi mới lên tiếng:
-Đã đến nước này thì anh cũng chả giúp  được gì cho Bố Mẹ nữa rồi!. Nói xong Ông thở dài một tiếng.
- Vâng, nghe đâu người ta cũng viết đơn thư khiếu nại gửi lên Chính Phủ nhiều lắm nhưng tuyệt nhiên không ai được xem xét, cũng chả có phản hồi thế nào, bây giờ con có viết một trăm tờ đơn gửi lên cũng chả nghĩa  lý gì. Cho nên con mới phải xin  đơn vị  cho nghỉ phép mấy ngày rồi tức tốc về ngay để bàn với Bố.
- Thế  anh đã nghĩ ra cách gì hay chưa?
-Con cũng đã suy nghĩ , hay là gia đình ta bây giờ ở đây cũng chưa có động tĩnh gì, không ai để ý, Bố Mẹ và các em nên trốn qua  Lào, chỉ đem theo  tiền bạc và kim ngân, còn thì bỏ lại tất. Bố thấy có được không?
Ông suy nghĩ rất lâu, sau mới nói : 
-Không được đâu anh ạ, cả đời Bố sống đàng hoàng, chính trực, chẳng chịu luồn cúi, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, bây giờ đi trốn chui trốn nhủi như bầy chuột thì còn ra thể thống gì nữa! Các con đừng lo cho Bố, sống chết có số, có phải ai cũng bị bắn hết đâu. Nếu có gì bất trắc thì một mình Bố chịu, Mẹ và các con cứ yên tâm.
Nghe Ông nói vậy ai nấy ngồi im, chả biết nói làm sao nữa.
Lát sau Ông  tiếp lời:
-Thế gia đình Trung nông thì có bị tịch thu, bắt bớ gì không?
-Không nghe nói Bố ạ,  chắc là không.
-Vậy Bố đã có cách, hiện giờ tình hình chưa có gì, mình đem thóc gạo sang gửi cho Cậu Năm ở làng bên( Cậu Năm là em Bà Ngoại ), khi nào cần thì đến lấy, tiền bạc kim ngân có bao nhiêu đem cất dấu hết, sau này Bố có làm sao thì Mẹ và các con vẫn có cái mà ăn.
Cả nhà đều nhất trí, từ đấy cho đến sáng Ông tôi cùng hai Cậu bàn cách đem thóc gạo đi gửi.
Sáng hôm sau, Ông kêu gia nhân lại , nói gia đình bây giờ cũng khó khăn, không cần người giúp việc nữa, Ông trả công cho họ, còn cho thêm mỗi người lạng vàng bảo về quê tìm kế sinh nhai.
 Mẹ tôi và Bà Ngoại sáng hôm ấy đi sang nhà  em Bà Ngoại để nói chuyện trước. Đến chiều thì các Cậu cải trang thành nhà buôn, chuẩn bị xe trâu kéo, đợi đến tối mới đem thóc gạo đi gửi. Nhà  Ngoại tôi cũng thường xuyên có khách buôn các nơi đến lấy hàng, là Chè và các loại nông sản, nên người làng cũng không để ý. Ông tôi cẩn thận đem văn tự ra đốt hết, ai có nợ nần gì cũng coi như xóa nợ luôn.

Hai hôm sau Cậu Cả lại ra đi…
Xóm làng vẫn còn yên ả, người làng vẫn đến làm công nhật cho nhà Ngoại, nhưng mọi người dường như  luôn sống trong cảm giác lo sợ. Một sự bình yên giả tạo bao phủ đó đây. Nó giống như thời điểm trước một trận  bão  thì vạn vật cỏ cây  đều đứng im phăng phắc, tất cả năng lượng sẽ được tích tụ để hình thành một trận cuồng phong làm cho long trời lở đất. 
Và chẳng bao lâu đã nghe ngoài kia trời bắt đầu nổi gió.

Buổi sáng hôm ấy ông bạn già của Ông tôi, là một Phú nông ở làng bên, đến gặp Ông tôi và thông báo một tin sét đánh:
- Bác  Thi đã nghe tin gì chưa?
- Tin gì thế?
- Anh Tống Danh Mạnh  đã bị bắn chết chiều tối hôm qua!
- Thật thế ư? Ông tôi biến sắc, chân tay bủn rủn.
Ông Tống Danh Mạnh là bạn học của Ông tôi, người cùng huyện, cũng là địa chủ có công với Kháng chiến, đồng thời cũng là nhà giáo đang còn dạy học. Ông Mạnh không nhiều ruộng đất, chỉ đủ để "đạt ngưỡng" là thành phần địa chủ. Vậy hà cớ gì mà ông ta cũng bị bắn chết một cách oan uổng như vậy.
Hai người bạn già ngồi tâm sự với nhau, chen trong những tiếng chép miệng và thở dài não ruột.
Tin xấu lại tiếp tục bay về, mấy ngày sau  nghe tin ông Cao Đình Thắng, thường gọi ông Ba Thắng,cũng  người cùng huyện Ông tôi,  là" địa chủ thường" vừa bị xử tử.
 Đau đớn nhất là tin Ông Đào Đình Quang, nhà ở gần Đền Hùng, cũng là bạn đồng môn với Ông tôi vừa treo cổ tự tử. Ông Đào Đình Quang là đại địa chủ, nhưng cũng là địa chủ Kháng chiến, đã mấy lần Hội Nhà văn Việt Nam mượn nhà của ông ta để tổ chức Đại Hội, nghe tin ông giáo Tống Danh Mạnh  bị bắn chết, ông Quang nói với người nhà: Anh giáo Mạnh chả giàu có bao nhiêu, lại cũng có công Kháng chiến mà còn bị bắn chết thì mình làm gì mà qua nổi. Thế là đến tối ông thắt cổ chết để được vợ con chôn cất đường hoàng.
 Bão tố đã thật sự càn quét đến quê Ngoại rồi. Nhưng cũng may là Gia đình đã biết mà  dự tính trước nên cũng phần nào bớt sợ hãi. Mọi người chỉ  còn lo Ông cũng bị bắn nữa mà thôi!
Một sáng chớm đông, trời se lạnh, sương đêm còn ướt đẫm cỏ cây, một đoàn  7-8 người không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện trong làng. Họ đi quanh làng một lượt xong dừng lại nhà anh Đó ở cuối làng. Anh Đó là người nghèo nhất làng, quanh năm đóng khố, chả có cái áo mà mặc, vợ con nheo nhóc, anh Đó  đến làm thuê cho gia đình Ngoại tôi, được Ông tôi cho áo quần và những món đồ cũ đem về dùng. Anh ta biết ơn Gia đình tôi và lúc nào cũng kính cẩn chào hỏi lễ phép.
Từ hôm ấy, cứ đến tối, nghe tiếng mõ là dân trong làng lại tập trung đến đình làng để họp, trừ Gia đình Ngoại tôi! Họ cho người đến nhà thông báo cấm mọi người trong nhà Ngoại đi ra khỏi làng, và còn cắt cử người đến đứng ở cổng canh gác. 
 Đến ngày thứ 9 thì cán bộ , tức 7-8 người hôm trước, kẻ vác súng, người cầm gậy đến nhà đọc lệnh bắt Ông tôi ra đình làng để tra khảo!
Dân làng cũng đã tập trung đến đông đủ, đàn ông đàn bà, trẻ con nhốn nháo. Đình làng căng băng rôn biểu ngữ, treo ảnh Hồ Chủ tịch ở giữa, một bên là Mao Trạch Đông, bên kia là một ông Tây mà Mẹ tôi bảo chẳng biết là ông nào. Giải Ông tôi ra bãi đất giữa đình thì hai cán bộ trói giật cánh khuỷu và thét vào mặt Ông tôi:
-Quỳ xuống!
- Tôi có tội gì mà bắt phải quỳ!
- Không được xưng tôi, phải xưng con , gọi chúng tao bằng ông!
- Các anh có đẻ ra tôi không mà tôi phải xưng con?
-Cái thằng già này to gan, dám cãi chúng ông à!
 Thế là bọn họ lấy gậy đánh vào 2 đầu gối Ông, đạp cho Ông phải quỳ xuống!
Một cán bộ dùng loa nói với dân làng:
"Mọi người  hãy nhìn đây, đây là tên địa chủ Nguyễn Đình Thi, nó đã bóc lột ức hiếp dân làng như thế nào thì cứ kể hết ra, không sợ gì cả, nay đã có chính quyền Cách mạng đứng ra bảo vệ nhân dân, bây giờ bắt đầu tố cáo tội ác của nó"!
Đám đông nhốn nháo, người này đẩy người kia, hò hét ỏm tỏi, sau rồi một anh bước ra. Đấy là anh Cù, anh là người làm công cho Gia đình Ngoại trước kia, quê ở đâu mãi Lào Cai Yên Bái, năm đói lang thang trôi dạt vào làng, Ông tôi thương tình cho một rẻo đất ven đồi  dựng một túp lều tranh, rồi lấy vợ, nhưng không có con.
 Anh Cù bước ra nhìn Ông tôi lắp bắp: 
-Thưa, thưa Cụ…
- Không được gọi bằng Cụ, phải gọi là mày, mày, nhớ chưa! Cán bộ hét vào mặt anh ta, anh Cù sợ quá, co rúm người lại, tiếp tục lắp bắp:
-Thưa, thưa …mày!
-Nói đi, kể tội nó đi . Cán bộ lại đốc thúc.
-Nói cái gì ý nhỉ…
- Hôm nọ bảo nói thế nào thì giờ cứ nói thế!
Anh Cù đầu óc chất phác u mê, sợ quá, chả nhớ cái "hôm nọ" ai bảo nói cái gì. Bỗng có người nhắc :" nói mày cướp hết đất ruộng nhà tao, mày bóp hầu bóp cổ vợ con tao, mày cướp đến cả cái nơm bắt cá nhà tao…"
Anh Cù lúc ấy mới nhớ ra, bèn lặp lại y như cái máy, xong quay sang cán bộ hỏi:
-Nói thế đã được chưa?
Ông tôi nhìn anh Cù, nhìn đám đông, khinh bỉ nói:
-Khốn nạn, anh thì đất ruộng ở đâu mà bảo tôi cướp đất ruộng của anh, đến cái nồi đất nấu cơm nhà anh tôi còn phải cho, tôi cướp cái nơm nhà anh làm gì!
-Câm mồm, không được cãi! (Cán bộ lại lấy gậy đánh vào đầu Ông tôi).
"Đả đảo địa chủ, đả đảo cường hào ác bá" 
Cán bộ vừa hô xong đám đông cũng hô theo:
"Đảo đảo địa chủ đảo đảo hà bá"! Cán bộ nhắc " đả đảo cường hào ác bá"!
Bây giờ đến người tiếp theo!
Lại đùn đẩy, một lúc sau thì một người đàn bà bước lên.
Thì ra chị Lành. Chị ta cũng nghèo rớt mùng tơi, có 2 đứa con thì một đứa chốc đầu, hắc lào ghẻ lở, phải nhờ Ông tôi chữa cho, cũng không có tiền trả, Ông tôi cũng cho luôn. Ông tôi đọc sách tự  học làm thuốc, chữa bệnh cho người làng. Biết bao nhiêu người nhờ Ông mà khỏi bệnh.
Chị này có vẻ lanh lợi, xỉa vào mặt ông tôi nói:
-Tao vay nhà mày có năm hào bạc, mày đòi phải viết văn tự, không trả được thì mày lấy hai sào ruộng của nhà tao. Thế rồi tao chưa có tiền trả, mày đã cướp đất ruộng nhà tao. Tao hận mày đến xương tủy!
-Chị nói thế mà không sợ Giời đánh à. 
-Câm ngay! Cán bộ lại nhắc nhở.
Trong khi mọi người lên "tố cáo tội ác" Ông tôi thì có một hàng năm người ngồi trên bục cũng hí hoáy viết viết ghi ghi, Mẹ tôi bảo cả 5 người ấy một chữ bẻ đôi không có, chả biết "ghi" cái gì (?)
 Cứ thế, hết người này đến người khác, lên "tố" Ông tôi những cái tội ở trên trời rơi xuống, nào là tao làm thuê cho mày, mày bắt tao ăn cám lợn, mày không trả tiền công cho tao, mày đánh đập tao, mày  bắt tao làm cái này cái kia, rồi mày cướp cái ấy cái khác của tao, mày dỡ nhà tao, vv và vv… Cứ càng về sau thì kể tội càng hăng, dường như là nhuần nhuyễn hơn, nhất là mấy chị đàn bà sồn sồn, vừa tố vừa xỉa xói vào mặt. Ông tôi chán nản chả thèm nói đi nói lại gì nữa.
Xong ngày thứ nhất, Ông bị trói giam vào đình làng, có cán bộ canh giữ, đến tối thì Cậu Hai đem cơm nước vào cho Ông, họ cho Ông ăn rồi đuổi Cậu Hai về, không cho ở lại đình làng.
Hôm sau lại tiếp tục cảnh tượng ngày hôm qua, Ông tôi đã mệt mỏi lắm rồi, bước đi yếu ớt , họ vẫn trói và bắt Ông quỳ.
Đến trưa, thì họ tuyên bố là việc kể tội đã xong, bắt Ông kí vào biên bản ( đã viết từ trước, chứ mấy người ngồi trên kia có biết chữ đâu). Ông không chịu kí thì một người lấy mực tàu dí vào tay ông rồi bắt điểm chỉ.
Cán bộ bắt đầu việc "tuyên án". Bản án cũng dài, Mẹ tôi chỉ nhớ đại để là:  Tên Nguyễn Đình Thi, là địa chủ cường hào ác bá bóc lột nhân dân, nay nhân dân đòi lại ruộng đất và mọi quyền lợi. Tòa án nhân dân tuyên bố: tịch thu toàn bộ ruộng đất và tài sản chia cho dân nghèo…
 Cuộc phán xét coi như kết thúc, Ông tôi không bị tuyên tử hình, họ áp giải Ông về nhà.
Sáng sớm hôm sau đã thấy đám cán bộ hôm trước đến bắt mọi người trong Gia đình Ngoại đuổi ra khỏi nhà, sau đó là đám đông dân chúng kéo đến, người lấy cái này kẻ giật cái kia, tranh giành chửi bới nhau ỏm tỏi. Căn nhà 5 gian bị tịch thu, họ đuổi gia đình Ngoại ra cái chòi ở cuối vườn…
ĐOẠN KẾT
Ông Năm tức Cậu ruột của Mẹ biết tin, đến tối sang thăm, đem gạo mắm muối chu cấp cho gia đình Ngoại. Vì trước đây nhà Ngoại đã đem thóc gạo sang gửi bên ấy nên sau khi cán bộ làm xong việc rời đi thì thỉnh thoảng Cậu tôi lại sang lấy về dùng.
Thấm thoát cũng đã  một năm  sống trong nỗi cơ cực, Chính Phủ bắt đầu sửa sai, lại cho cán bộ về làng xin lỗi. Nhà Ngoại được trả lại một ít ruộng, chừng vài mẫu và một đồi chè, căn nhà thì người ta đã vào ở nên không lấy lại được nữa, Ông tôi làm lại cái mới ba gian cũng đàng hoàng đẹp đẽ. Cuộc sống mới lại bắt đầu.

Cậu Cả được đơn vị cho đi học về chuyên ngành Kinh tế, sau giải ngũ làm bên Bộ Nội thương, Cậu lập gia đình và về sống ở Hà Nội.
Cậu Hai đi học chuyên ngành Cơ khí, sau làm kĩ sư ở xí nghiệp đóng tàu Hải Phòng, Cậu cũng lập gia đình và sinh sống ở Hải Phòng.
Mẹ tôi sau khi học xong Phổ thông thì  đi Trung cấp Kế toán, nhưng về quê không xin được việc, vì vẫn bị coi là "con địa chủ". Năm 18- đôi mươi Mẹ tôi xinh đẹp nhất vùng, nhiều chàng trai thầm yêu trộm nhớ nhưng không ai nghĩ đến hôn nhân vì sợ dây dưa vào "thành phần địa chủ". Mẹ vẫn ở nhà sống cùng Ông Bà ngoại.
Ba tôi sau 1954 từ  chiến trường Miền Nam ra, từ bộ đội chuyển sang làm kinh tế, xây dựng nông trường ngay trên quê Mẹ tôi, hai người gặp gỡ và yêu nhau. Ba tôi từng vào sinh ra tử, lại có Huân Chương Kháng Chiến hạng Nhất- Nhì –Ba do Chủ tịch HCM kí tặng, ông chả ngán gì, nên không ngại "dây dưa với địa chủ".Hai người nên duyên vợ chồng, cùng sống trong ngôi nhà của Ông Bà Ngoại.
 Tôi cũng ra đời trong ngôi nhà đó, đến giờ kí ức của tôi về Ông Bà vẫn còn rõ như in. Ông Bà tôi đẹp lão lạ thường, nhất là Ông. Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn chưa thấy ai đẹp bằng Ông tôi ngày ấy, Ba tôi về già cũng đẹp lão,nhưng vẫn không có được cái thần thái giống như Ông tôi. Râu ông bạc trắng dài đến ngực, tóc cũng bạc trắng, da hồng hào, thân hình cao ráo khỏe mạnh. Có một câu chuyện vui là, một lần Ông đi thăm bạn ở làng bên, Ông vận bộ bà ba trắng, cầm cây gậy trúc, vừa đến cổng nhà người ta thì vừa lúc thằng bé dắt trâu đi ra, nó nhìn thấy Ông liền ngồi thụp xuống, lát sau chạy vội vào nhà la lên: "Ông Tiên, có Ông Tiên đến nhà ta ông ơi!" Ông nó cũng không nghe rõ nó la cái gì nhưng chạy ra thấy Ông tôi ngoài cổng, như hiểu ra, Ông ấy nói đùa với cháu: " Ừ, Ông Tiên đấy, muốn xin gì thì nói với ông ấy đi"!
 Hằng ngày Ông  dắt tôi và cậu em trai kế tôi đi chơi khắp làng, đi thăm đồng ruộng, đồi chè, rừng cây của Ông. Nhà tôi vẫn có người đến làm công, Mẹ tôi nói với tôi: Mấy người ấy họ bảo hai chị em con phải may mắn lắm mới lọt được vào cái nhà này đấy! (Ý nói được sinh ra trong nhà này)

Một ngày giữa đông năm 1975, Ông tôi đã ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của con cháu Nội – Ngoại, thọ 85 tuổi.
Năm 1976, Ba tôi đưa gia đình về quê hương miền Nam, Bà tôi gắn bó với Mẹ con tôi nên cũng vào Nam sống với chúng tôi. 
Tạm biệt quê Ngoại dấu yêu, nơi ghi dấu những đau thương và cả những Hạnh Phúc của gia đình.
Mẹ tôi  chuyển công tác  về quê Ba , làm Kế toán cty Thương nghiệp huyện Duy Xuyên, gia đình vẫn luôn có đời sống đầy đủ. Tôi vẫn thấy mình thật sự may mắn khi có mặt trên cõi đời này.
 Mẹ tôi, dù làm kinh tế gia đình rất giỏi nhưng vẫn giữ được tập tính vốn là truyền thống Gia đình, giống như các Cậu tôi, Mẹ vẫn thường đọc sách báo, đọc " Tam Quốc Diễn Nghĩa", " Thủy Hử", " Hồng Lâu Mộng"… và đặc biệt rất mê Kiều như Ông tôi ngày trước. 
Năm nay, tròn 45 năm Ông rời xa cháu con, tôi- cháu gái yêu của Ông- viết những dòng này để nhớ lại quá khứ và cũng là niềm tri ân chân thành gửi đến Ông Bà tổ tiên. Tôi mãi tự hào là cháu của Ông Bà.

Comments

Popular posts from this blog

PI IS NOT FREE MONEY

Đôi lời gởi tới các bạn Pioneers, Vốn dĩ mình đã ở ẩn từ lâu từ sau vụ PNG , Trang Trại Pi Nodes , CVG 314k vừa ngu vừa ngáo quá thắng thế thành công tẩy não cộng đồng Pioneers và khiến cộng đồng luôn mang tư duy Pi lên sàn phải có giá cao để bán ( xả ) Pi để lấy tiền tiêu nên kể từ đó đến giờ 2 năm mình chọn ở ẩn và chẳng quan tâm tới các cộng đồng ngáo đá nữa . Nay có một thằng em FB hỏi thăm về Pi và mang hy vọng Pi có trong danh sách Quỹ Dự Trữ Chiến Lược Kỹ Thuật Số ( Strategic Crypto Reserver - SCR ) của Tổng Thống Trump ngày 7 tháng 3 sắp tới nên mình có đôi đều phải nói rõ cho các bạn hiểu . Thứ nhất : Quỹ Dự Trữ Chiến Lược Kỹ Thuật Số là sáng kiến mang lại cho Dân Mỹ , giúp trả nợ công và đặt nước Mỹ là trên hết , nên các bạn đừng có mơ tưởng hay tư tưởng ăn bám vào tiền thuế của dân Mỹ như nhóm PNG , CVG . Nước Mỹ bây giờ không còn như ngày xưa luôn lo chuyện bao đồng rồi nhận lại là sự phản bội của các nước được nước Mỹ giúp . Nước Mỹ bây giờ là nước Mỹ của DÂN MỸ ! Pi Netw...

​Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế

Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế… Người ấy không hỏi nhiều, không kể lể, chẳng tranh phần đúng, cũng chưa từng đòi phần hơn. Nhưng lạ lắm – cứ mỗi lần nhà có chuyện, thì chính người ấy lại là người đầu tiên chao đảo. Khi ai đó gặp hạn, người ấy lại ốm. Khi cả nhà cùng lo âu, người ấy lại gánh thêm những điều chẳng ai thấy. Không phải vì người đó yếu. Mà bởi trời đất đôi khi có một cách sắp đặt kỳ lạ: Để một người chịu nhiều hơn một chút – Để những người còn lại, được bình yên hơn một chút. co là con út trong một gia đình năm người. Chị gái lấy chồng xa, anh trai có công việc ổn định, bố mẹ vẫn khỏe mạnh ở tuổi về chiều. Chỉ riêng Co – đi đâu cũng lận đận, làm gì cũng va vấp. Đã có lúc, cô ngồi một mình và hỏi: "Hay là mình là đứa gánh nghiệp cả nhà?" Và rồi cô để ý – rất rõ – Mỗi lần trong nhà có người gặp chuyện: mẹ ốm, bố té xe, hay chị gái buồn bực chuyện chồng con… Thì chỉ vài hôm sau, Linh lại là người "đón hạn": xe hư, mất việc, hay bỗng dưng té ...

Khủng hoảng kinh tế 2008 và các sói già phố Wall

  Có lẽ nhiều người đã biết khủng hoảng kinh tế năm 2007-2008 xảy ra do bong bóng thị trường cho vay mua nhà (mortgage) của Mỹ sụp đổ, khi hàng loạt người có điểm tín dụng xấu – không có khả năng chi trả nợ - được cho vay mua nhà (subprime mortgage). Thời điểm 2000-2007, việc 1 người có thể sở hữu 2-3 căn nhà là hoàn toàn bình thường nhờ vay tiền từ các tổ chức tín dụng. Đến 1 thời điểm, khi người mua nhà không còn khả năng phát chi trả nợ, bong bóng này chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, việc tín dụng xấu có thể tồn tại trong 1 thời gian dài và tạo nên ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới chắc chắn không chỉ phụ thuộc vào những người có tín dụng xấu. Từ 1 đống rác, mortgage tín dụng xấu đã được hô biến thành 1 món hàng cực kỳ uy tín và chất lượng, tóm gọn lại trong hai yếu tố: 1. Biến subprime mortgage thành 1 sản phẩm hoàn toàn mới 2. Dát vàng cho sản phẩm mới này 1 trò chơi hoàn hảo đã được bày ra bởi các sói già phố Wall. Thay đổi nhận diện Yếu tố thứ...