Phần 2
Thế là bộ mặt của đảng và của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ "không biết trồng cây trở thành chặt cả cây, chặt luôn cái gốc của mình". Đó cũng là sai lầm của chính quyền Pháp-Nhật năm 1945, dẫn đến những người như Trịnh Văn Bô đi ủng hộ Nguyễn Ái Quốc làm cách mạng.
Điều bất thường là "nhóm nhiệt tình cổ động bán gạo và khui ra vụ Hồ Duy Hải" lại làm lơ đi vụ án Đồng Tâm. Đó là một sự tránh né chính trị để tránh tiếng "thầy mầy làm đảng mắc kẹt vụ Đồng Tâm mà mày còn chửi đảng vụ Đồng Tâm thì hoá ra chúng mày là bố của đảng hay sao".
Trở lại một việc khác trước đây là các vụ đảng cho xử lý nhóm "giang hồ mạng". Khi vụ bắt giữ Khá Bảnh xảy ra, tôi đã từng dự đoán rằng sẽ có sự phân vai và phân công để kêu oan cho Khá Bảnh. Quả nhiên sau đó điều đó đã xảy ra.
Trong bối cảnh người dân đã rã rời niềm tin về đảng, nhà nước và cá nhân cấp lãnh đạo cao nhất thì bắt đầu xuất hiện các "anh hùng từ thiện". Các anh hùng này được phe đứng sau "bảo vệ Khá Bảnh, xúi bán hết gạo, có công khui ra vụ Hồ Duy Hải và làm lơ việc Đồng Tâm" nhiệt tình tung hô.
C) KẾT LUẬN
Mỹ- Trung đánh nhau bên ngoài ngày càng rát mặt thì câu hỏi "chúng ta làm gì đây" dĩ nhiên xuất hiện trong các phe phái ở Việt Nam. Vậy bây giờ thử hình dung xem nếu nhóm giang hồ mạng kiểu tiểu tử hồng vệ binh không bị dẹp, quốc gia hết gạo, đảng CSVN "thối nát, tàn ác"... thì tất yếu phải có anh hùng từ thiện, lãnh tụ đạo đức sáng ngời bước ra làm cách mạng dẫn dắt quốc gia.
Tất cả các sự kiện này đều đến từ một phe nhưng dân chúng ít biết vì có sự phân công chia vai rất khéo léo với nhau và tôi tin là đảng CSVN biết rõ hậu trường.
Sẽ có nhiều bạn cho rằng cứ để cách mạng theo kiểu đó xảy ra. Nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi đánh giá là xây dựng cách mạng với kiểu đó thì không có tâm vì người dân và vì lợi ích chung.
Hữu Minh
Comments
Post a Comment