Hình chụp trong một phiên họp của Ban Liên Hợp Quân Sự Bốn Bên tại Trại Davis, Tân Sơn Nhất vào đầu tháng Ba 1973.
Ngồi quay lưng lại ống kính là Phái Bộ Quân Sự Việt Nam Cộng Hoà;
Bên trái là Phái Bộ Quân Sự Hoa Kỳ;
Đối diện ống kính là Phái Bộ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tức Việt Cộng;
Bên phải là Phái Bộ Quân Sự Bắc Việt.
Vào thời gian đó cho đến ngày chúng ta mất nước, có ba ông tá của Bắc Việt được chúng ta nói đến nhiều. Đó là Đại Tá Hà Văn Lâu xấc láo và điêu ngoa; Thượng Tá Bùi Tín tự phụ; và Đại Tá Võ Đông Giang thì hết sức mất dạy. Trong hình này, Giang có đánh dấu số 1 còn Bùi Tín có đánh dấu số 2.
Trong các phiên họp của Uỷ Ban, thay vì bàn bạc những việc cần thiết chiếu theo nhiệm vụ, Giang luôn miệng lảm nhảm rằng "lính Nguỵ chỉ biết hãm hiếp, cướp bóc". Đại Tá Đoá của Việt Nam Cộng Hoà, người ngồi giữa trong hình, quay lưng lại ống kính, phải nói với Giang rằng những kẻ thích hiếp dâm, thích đi ăn cướp mà không có cơ hội thực hành thường nói ra miệng để tự thoả mãn. Sau đó, ông doạ sẽ ném đĩa gạt tàn thuốc lá vào mặt Giang nếu Giang không thay đổi thái độ.
Tháng Giêng 1979, Bắc Việt xua quân sang xâm chiếm Campuchea, lấy cớ là giải phóng dân tộc Khmer khỏi nạn diệt chủng. Ngay sau đó, Giang được cử làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Bắc Việt tại đây.
Lúc bấy giờ, thế giới nói chung tỏ ra kinh hoàng trước nạn diệt chủng của đám Pol Pot - Ieng Sari. Vì thế nên có nhiều tổ chức nhân đạo đã sang đấy uỷ lạo những nạn nhân may mắn còn sống sót. Họ tặng rất nhiều phẩm vật thuộc hàng nhu yếu phẩm như bơ, sữa, đường. Giang ra lệnh cho mấy đơn vị bộ đội ban đêm vào nhà dân cướp lại gần hết, nói rằng đó là nghĩa vụ đóng góp.
Những nhu yếu phẩm cướp được, chúng đem về Bắc Việt để dâng cúng quan thầy. Có một số được lén lút đem về Long Bình và bán ra chợ đen. Vì thế nên vào thời gian đó chúng ta thấy có một số quán bán cà-phê bơ. Thật ra, chủ quán chỉ cầm cây tăm chấm vào hộp bơ rồi quậy vào ly cà-phê cho có mùi.
Sau này, sang Úc, chúng tôi có gặp một số người Khmer tỵ nạn. Họ có nhắc lại sự việc trên và tỏ ra rất khinh bỉ người Việt Nam. Chúng tôi đã phải dùng mọi cách để giải thích cho họ rằng đó là chính sách mọi rợ của bọn cầm quyền ngoài Hà Nội, chứ không liên quan gì đến dân tộc Việt Nam.

Comments
Post a Comment