TẾ LỄ ĐÁM TANG
Phong tục truyền thống của dân Nam Kỳ
Lâu lắm rồi mới có dịp làm trưởng đoàn đi tế đám tang. Hơn 40 năm rồi chớ không ít.
Năm 1979, mới hơn 20 tuổi, thuở mới vừa ôm tay lái được 1-2 năm, tui được anh, chú, bác bầu làm trưởng ban kiểm soát HTX xe khách trong quận.
Lúc đó, bác Ba Mập làm chủ nhiệm HTX, đi đâu ổng cũng bắt đi theo. Thời đó, 1 HTX có gần 200 đầu xe. Theo nội qui thì ngoài vợ chồng con cái ra, thì phải kèm theo Tứ thân phụ mẫu khi có tang chế thì HTX phải đi cúng tế theo quỷ phúc lợi HTX.
Bác Ba Mập là phó hội trưởng hội đình Phú Định nên việc tế lễ ổng rành 6 câu vọng cổ, nên ổng là chủ xị. Ổng thường nói: "Tre tàn măng mọc. Tụi bây còn trẻ, ráng theo tao học hỏi cho biết lễ nghĩa với người ta, để mai này tụi tao đứt bóng qui tiên thì tụi bây lên thay thế, khỏi bị thiên hạ chê cười."
Khó nhứt là lạy lễ. Tui ngó theo mà dợt thiếu điều tháo mồ hôi hột mà còn quên lên quên xuống hoài.
2 năm sau, tức là năm 1981, tui được bầu vô BQT HTX với số phiếu tuyệt đối. Nhưng vì còn măng sữa nên tui làm phó chủ nhiệm. Chức chủ nhiệm thì do anh Tuấn làm. Ảnh lớn hơn tui mười mấy tuổi. Bắt đầu từ đó, trong suốt hai năm việc dẫn phái đoàn đi tế lễ đám tang trong HTX thì tui làm chủ xị, nghĩa là đứng ra tế lễ. Anh Tuấn hổng biết và cũng hổng dám đứng ra làm chủ xị.
Tui nhớ có lần đi tế một đám ở xã Tân Túc, người mất là một cụ ngoài 80 tuổi. Hôm đó, tui đi chợ Bình Tây mua đồ cúng tế, người bán hỏi mua đèn cầy gì. Tui đớ người vì là lần đầu tiên đi mua đồ lễ. Tui nói người mất là đạo Phật ngoài 80 tuổi. Người bán nói vậy là đèn cầy trắng.
Đến chừng đến đám bày đồ ra mâm để tế, bị một ông dân địa phương bắt lỗi.
Thứ 1: người chết từ hưởng đến thượng thọ phải dùng đèn cầy đỏ. Đèn cầy trắng để dành cho đạo Công giáo hoặc người mất hưởng dương.
Thứ 2: nhang tế đám ma không thể tế bằng nhang có in chạm hình rồng, phượng vì nhang đó chỉ để làm lễ hỷ!
Tui chỉ biết đứng khoanh tay chịu trận, rồi xin nhận thiếu sót vì còn trẻ nên không rành và phân bua là có hỏi người bán, nghĩ là họ biết nên mua theo. Ổng vỗ vai cười xoà thiếu điều xệ vai.
Cũng là dân Bình Chánh nhưng miệt Tân Kiên thì lại là âm táng. Tôi nhận được tin một cụ bà qua đời trưa ngày hôm trước. Sáng sớm hôm sau, tụi tôi xuống, thì gia đình đã chôn vào buổi tối. Tụi tui hết hồn, nhưng người nhà bảo cứ hành lễ cúng bình thường. Cúng xong cũng ra dùng cơm, dùng rượu, y như là đám tang thường, dù đã chôn xong từ tối đêm hôm trước.
Về lễ tế: muốn đi tế phải hỏi xem gia đình nhận lễ như thế nào mới đi được, chớ mua bừa, mua ẩu có nước mang đi cho hay mang bỏ. Nhất là những địa phương có người theo đạo CAO ĐÀI, PHẬT GIÁO HOÀ HẢO.
Về tế gồm có tế chay: tức là cúng trái cây, bánh, rượu, giấy tiền, nhang đèn. Đèn cầy thì nên mua đèn cầy nhứt. Nhang thì có 3 cây lớn (không có rồng phụng) và nhang nhỏ mua 1-2 thiên. Nhưng tốt nhất là nên mua nhang hộp (nhang khoanh), vì theo phong tục cổ truyền trong năm đầu còn cúng cơm, thì nhang đèn phải đốt thường trực 100%. Nên nhang khoanh đốt được lâu hơn tiện cho gia chủ khỏi cực.
Còn tế đủ lễ thì ngoài các món nói trên phải kèm thêm 1 con heo quay từ 8 đến 14 kg (hoặc 1-2 chục ổ bánh mì càng tốt). Nếu gia đình chấp điếu thì phải kèm theo một bao thơ thấp nhất cũng là 1 triệu đồng.
Về tế thì phải lạy từ 3 đến 4 lạy (tuỳ theo vùng miền).
Tế phải đủ 3 chập. Đầu tiên là người chủ xị đốt cặp đèn cầy, xong xá 3-4 xá, rồi cắm vô chưn đèn.
Tiếp đến là đốt 3 cây nhang cũng xá 3-4 xá. Rồi cắm vào lư hương.
Xong khui rượu châm vào ly. Bắt đầu hành lễ, lạy 3-4 lạy (nếu đủ vợ chồng, thì chồng lạy lễ, vợ quì mọp kế bên lạy theo (đây là lạy tế sui gia).
Tiếp theo là các con theo thứ tự, lạy tiếp nối cho đến hết giáp vòng.
Chủ xị lấy một ít giấy vàng mả đốt. Xong rót rượu rồi lạy tiếp. Cứ y như thế mà làm đủ 3 lượt.
Khi dứt lượt thứ 3 thì con dâu, hay rể người mất (mặc đồ tang) lạy tạ là xong màn lạy tế cúng sui gia.
Cuối cùng người chủ xị đốt một cây nhang nhỏ, cắm vô bình rượu, bưng khay chầu rượu đến ban nhạc lễ (nếu có) bỏ vô khay chầu rượu khoảng 200k. Rồi nói là sui thứ mấy (theo vai vế của con cái) xin cúng một chặp nhạc, là Tứ đại thiên vương hay Lòng mẹ gì đó cũng được. Đó là xong nhiệm vụ bữa tế.
Nhớ lại hồi đó lần đầu tiên đứng ra tế lễ, trống đánh, kèn thổi ò í e mà hai đầu gối run lập cập, trán đổ mồ hôi hột chớ hổng phải giỡn chơi. Hơn 40 năm sau, đầu hai thứ tóc mà ngày hôm qua cũng khẩn trương , xuất hạn mồ hôi cũng không khá hơn gì thời còn trai trẻ, vì khi mình cúng tế cũng có khá nhiều người nhìn ngó xem đúng sai để mà bình phẩm. Còn nếu ai chưa biết qua thì học hỏi cái nghề khó chịu... run nha.
Nói chung về lễ tế thì gia chủ hiếm có người nào bắt lỗi phải. Nhưng tai vách mạch rừng. Phần nhiều người đứng ra bắt lỗi, sửa lưng là người quen, bạn bè, chòm xóm với gia chủ, ngứa mắt, hoặc nổi hứng bắt lỗi phải coi chơi thôi. Nhất là khi RƯỢU VÀO THÌ LỜI RA! Đó cũng là nỗi rầu đôi khi ngặt mình của gia chủ với thông gia, khách khứa của mình cũng vì mấy ông lưu linh chòm xóm.
VỀ LẠY ĐÁM MA: có nơi lạy 2, có nơi lạy 3, và có nơi lạy 4 lạy.
- 2 lạy: người lạy nói là sẽ đi đưa đám tang và để dành 1 lạy cho ông bà, cha mẹ ở nhà.
- 3 lạy là nói: Để dành cho ông bà, cha mẹ ở nhà.
- 4 lạy: nhứt bái thiên (lạy trời), nhị bái địa (lạy đất), tam bái thần (lạy thành hoàng bổn xứ), tứ bái vong (nghĩa là người mất chỉ hưởng được 1 lạy).
Lạy đám tang mà chúng ta thường thấy nó không đồng bộ, không giống nhau là như thế đó. Cá nhân riêng tôi thì lâu nay khi đi đám tang tui lạy 4 lạy.
* P/S m: Hơn 40 năm rồi mới dợt lại, hổng biết đúng sai. Mong bạn bè góp ý để em cháu thế hệ sau tìm hiểu về lễ nghĩa đối với người trưởng thượng, duy trì một phong tục lâu đời tại vùng đất Nam Kỳ trù phú và thân thiện.
Theo Fb Trần Ngọc Hiếu, 02.11.2020
Comments
Post a Comment