Hoài Quốc Công Võ Tánh: Đệ nhứt danh tướng anh hùng Miền Nam
Hoài Quốc Công Võ Tánh (1768 - 1801) là một nhơn vật lịch sử lừng lẫy Nam Kỳ ,là đệ nhứt công thần trung hưng nhà Nguyễn.Có thể nói nếu không có Võ Tánh vua Gia Long chưa chắc đã định thế tình hình nhanh như vậy
Võ Tánh gốc Biên Hòa nhưng lớn lên ở Gia Định và nổi danh là ở Gò Công
Theo chánh sử Nguyễn và Tây Sơn đánh nhau 25 năm , từ năm 1777 cho đến năm 1802 ,nhưng năm 1792 Nguyễn Huệ đã chết rồi
Nhưng nhìn kỹ,chúa Nguyễn Ánh cầm quân chưa bao giờ đánh thắng Nguyễn Huệ trận nào
Từ 1775 đạo quân Đông Sơn của Đỗ Thành Nhơn được người Nam Kỳ nuôi dưỡng,vun bồi đã có mặt .Cái tên Đông Sơn là khẳng định dân Nam coi Tây Sơn là kẻ thù,đối chọi với Tây Sơn
Mỗi khi Nguyễn Huệ hành quân vô Nam thì đất Nam Kỳ kinh hoàng, cứ tiến quân vô là bắt lính,giết chóc,đốt phá ,cướp bóc,hốt vét,đào nền nhà,khoét vách,tróc nóc nhà,chở cột kèo đi về Qui Nhơn sạch bách.Đội quân Đông Sơn của dân Ba Giồng lập ra trước tiên là ngăn cản hành vi cướp,phá làng phá xóm ,giữ trị an Miền Nam
Đông Sơn vang danh từ trước khi chúa Nguyễn Ánh vô Nam
Tháng 6-7/1776 tướng Đỗ Thành Nhơn, thủ lãnh Đông Sơn Ba Giồng cùng Nguyễn Huỳnh Đức ,Trần Búa, Đỗ Vàng, Đỗ Tai, Võ Nhàn, Đỗ Bảng và 3000 quân Đông Sơn chiếm lại Gia Định từ Tây Sơn
Rồi 1781 tướng Đỗ Thành Nhơn đã bị chúa Nguyễn Phước Ánh giả bịnh gọi đến chầu rồi sai võ sĩ giết chết đoạt đạo quân Đông Sơn
Hay tin Đỗ Thành Nhơn bị giết ,Thái Đức Nguyễn Nhạc nói: "Thành Nhơn chết rồi, các tướng khác không đáng sợ nữa" rồi cùng em là Nguyễn Huệ đem đại quân vào đánh Gia Định
Năm 1782 quân Tây Sơn vào cửa Cần Giờ đánh trận trên sông Ngã Bảy,chúa Nguyễn Ánh thua phải bỏ thành Sài Gòn chạy về Ba Giồng rồi lánh sang Phú Quốc
Chúa Nguyễn Ánh đã có ít nhứt 4 lần làm chủ Gia Định nhưng Nguyễn Huệ đem quân vô là thua lại phải chạy lòng vòng về Ba Giồng,về Miền Tây,ra đảo Phú Quốc,Thổ Châu,cùng đường chạy qua Thái Lan luôn
Ta biết,chúa Nguyễn Ánh chiếm vùng Ba Giồng hiểm yếu, giết Đỗ Thành Nhơn đoạt binh ,dân Nam Kỳ ly khai chúa nên chúa đánh sao mà thắng nổi
Vốn có mối quan hệ từ trước với chúa Nguyễn và cũng là "dòm ngó" đất Nam Kỳ.Tháng 4 năm 1784 vua Xiêm Rama I (Tướng Chất Tri ngày xưa) sai tướng đem 3 vạn quân đi đường bộ và 2 vạn quân đi đường biển đổ sang Nam Kỳ để "giúp" chúa Nguyễn Ánh
Đêm 19/1/1785 Nguyễn Huệ đánh trận Rạch Gầm - Xoài Mút (Xoài Hột) diệt 2 vạn quân Xiêm La cùng 300 chiến thuyền
Ta nhớ rõ sử chép là chúa Nguyễn Ánh nhìn cách Xiêm hành quân ,ông không tin rằng Xiêm sẽ thắng Nguyễn Huệ .Tham Tướng Mạc Tử Sanh (1769- 1788) trong trận Rạch Gầm-Xoài Hột đã chống ghe chờ sẳn ngoài vàm sông Tiền chờ chúa Nguyễn Ánh "tẩu"
Quân Xiêm chiếm Mỹ Tho cướp bóc,chém giết
Nguyễn Huệ vào đánh trận Rạch Gầm-Xoài Mút nhơn tiện tay cũng hốt của ở Mỹ Tho một vố lớn làm "Mỹ Tho đại phố" sụm bà chè
Sơn Nam chép:
"Chợ phố lớn Mỹ Tho, nhà ngói cột chàm, đình cao chùa rộng, ghe thuyền ở các ngả sông biển đến đậu đông đúc làm một đại đô hội rất phồn hoa huyên náo
Từ khi Tây Sơn chiếm cứ, đổi làm chiến trường, đốt phá gần hết, từ năm 1788 trở lại đây, người ta lần trở về, tuy nói trù mật nhưng đối với lúc xưa chưa được phân nửa".
Sau trận Rạch Gầm-Xoài Mút chúa Nguyễn Ánh cũng qua Xiêm và tị nạn ở Xiêm gần 5 năm,vua Xiêm cho chúa Nguyễn và bầy tôi đi theo định cư tại phía nam huyện Tonsamrong (Long Kỳ, ngoại thành Bangkok),nay là làng Gia Long
Trong thời gian đó chúa Nguyễn có lần cầm binh giúp Xiêm đánh Miến Điện
Tháng Giêng năm Ðinh Mùi (1787), chúa Nguyễn bí mật rời Bangkok không từ giã vua Xiêm trở về nước khi thấy tình hình không có tiến triển tốt
Năm 1787 chúa Nguyễn Ánh đã chon đất Nước Xoáy tại làng Tân Long (Sau đổi thành Hưng Long) thuộc Lấp Vò Sa Đéc làm đồn lũy chống Tây Sơn .Chúa thân sơ thất sở nhưng được dân trong vùng giúp đỡ nhiệt tình
Sau khi Đông Sơn bị đoạt thì tướng Võ Nhàn tập họp binh sĩ Đông Sơn chống lại Nguyễn Ánh,nhưng thất bại và bị giết chết,em trai tướng Nhàn là Võ Tánh bỏ trốn
Võ Tánh là tướng tài,ông chiêu dụ anh hùng nghĩa sĩ Nam Kỳ lập một đạo quân hàng vạn người,doanh trại đặt tại 18 Thôn Vườn Trầu (Thập Bát Phù Viên)
Sau cùng đất Giồng Tre Kiến Hòa,Gò Công là đại bản doanh của ông
Gò Công xuất phát từ chữ 孔雀原 "Khổng Tước Nguyên","Khổng Tước" là con công, còn "Nguyên" là cái gò. Tên Vệt là Gò Công
Võ Tánh đề cờ hiệu là :Khổng Tước Nguyên Võ 孔雀原武,còn có tên là quân Kiến Hòa
Ngọn cờ "Khổng Tước Nguyên Võ" một thời tung bay ,dạo quân Kiến Hòa này đã tập kích Tây Sơn nhiều trận khiến họ phải kinh khiếp.Tây Sơn không thể nào đánh về Gò Công được
Toàn Miền Nam bấy giờ chỉ có Võ Tánh là dám dàn quân phục kích đánh lại Tây Sơn nên người ta xếp ông nằm trong Tam Hùng Gia Định mà hai người kia gồm Đỗ Thành Nhơn, Châu Văn Tiếp
Vùng Gò Công hồi đó gọi là Kiến Hòa đạo và nhà họ Phạm của bà Từ Dũ rất có tiếng ở đó
Ông Phạm Đăng Dinh hay Phạm Đăng Xương là người di cư vào đất Gò Công khi đó, ông đốn rừng đào mương làm nhà ở mé sông Tra và khai hoang,lần hồi dời về mé rạch Sơn Qui -giồng Sơn Qui định cư.Ông làm ruộng và có lẽ là người có chữ kha khá nên đã dạy học trò trong vùng
Có thể gọi ông Phạm Đăng Dinh là "tổ" của nhà Phạm Đăng Gò Công và "tổ" của nền giáo dục nho giáo xứ Gò cũng không sai
Sau khi ông Phạm Đăng Dinh qua đời, con trai ông là Phạm Đặng Long (1730-1796) nối nghiệp cha vừa làm ruộng vừa dạy học
Ông Phạm Đặng Long có danh "Kiến Hòa tiên sanh" có những học trò được nhiều người rất hiển đạt, như Nguyễn Hoài Quỳnh,Võ Văn Lượng, Nguyễn Văn Hiếu, Mạc Văn Tô.....
Khi Võ Tánh đến Giồng Tre chiêu binh khởi nghĩa, mấy ông này ra giúp làm phó tướng đắc lực, Nguyễn Hoài Quỳnh,Nguyễn Văn Hiếu, Mạc Văn Tô, Mai Tấn Huệ , Mai Tấn Vạn đều là "phó tướng" của tướng Võ Tánh,còn có Ngô Tòng Châu từ Gia Định xuống nữa
Chúa Nguyễn Ánh nghe tiếng Võ Tánh ,đã hai ba lần lần sai người đến chiêu dụ mà Võ Tánh thẳng thừng khước từ
Vào năm 1788 nhận thấy chỉ có Nguyễn Ánh mới làm biểu tượng đối đầu Tây Sơn đặng,Võ Tánh đồng ý về dưới trướng chúa Nguyễn
Chúa Nguyễn Ánh mừng húm,trao cho Võ Tánh chức Khâm Sai Tổng Nhung, Chưởng Cơ Doanh Tiên Phong ,sau là Khâm Sai Quản Soái Hậu Quân Doanh-Bình Tây Tham Thắng Tướng Quân Hộ Giá-Đại tướng Quân , gả chị gái chúa Nguyễn là công chúa Ngọc Du cho Võ Tánh
Ngày 7/9/1788 chúa Nguyễn Ánh có Võ Tánh mới chiếm thành Gia Định làm Gia Định kinh ,lúc này anh em Tây Sơn đã lục đục,Tây Sơn bắt đầu rạn nứt nội bộ
Ta thấy cuộc hôn nhơn Ngọc Du và Võ Tánh cũng là chánh trị ,là vì Võ Tánh có cái thù chúa Nguyễn Ánh giết anh trai là Võ Nhàn ,nhưng bỏ cái riêng để hòa cái chung,quân Võ Tánh đông hơn quân Nguyễn Ánh và duy nhứt thiện chiến dám đối đầu với Tây Sơn ,cuối cùng Võ Tánh về với chúa Nguyễn Ánh,công chúa Ngọc Du là cầu nối
Tháng 4 năm 1799, Võ Tánh theo Nguyễn Ánh đem quân đi đánh chiếm được Qui Nhơn rồi đổi tên là thành Bình Định,Chưởng hậu quân Võ Tánh làm Trấn thủ thành Bình Định
Năm 1800,khi Võ Tánh trấn thủ thành Bình Định.Tháng 2/1800, hai tướng Tây Sơn là Thái phó Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng đem quân từ Phú Xuân vào tấn công thành nhưng Võ Tánh dụng kế "đóng chặt cửa thành không động binh".
Biết Võ Tánh có ý cầm cự lâu để làm suy yếu lực lượng đối phương,Trần Quang Diệu cho đắp lũy chung quanh thành và chia quân bao vây 4 mặt, còn Võ Văn Dũng chỉ huy thủy quân phòng giữ cửa Thị Nại
Tháng 4/1800, chúa Nguyễn Ánh mang thủy và bộ binh ra cứu viện, bị quân Tây Sơn chặn đánh không tiếp ứng nhau được, đành phải đóng quân tại chỗ, tới tháng 12 mới rút quân về Gia Định
Tháng 2/1801, chúa Nguyễn Ánh lại kéo quân giải cứu thành Bình Định. Lần này thủy quân chúa Nguyễn đánh thắng thủy quân Tây Sơn do Võ Văn Dũng chỉ huy tại cửa Thị Nại nhưng vẫn không giải vây được thành
Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, chúa Nguyễn Ánh quyết định bỏ thành để cứu anh rể nhưng Võ Tánh sợ hao binh tổn tướng đã không đồng tình, bèn sai người lẻn ra ngoài dâng biểu mật tâu:
"Tướng giỏi quân mạnh của ngụy Tây đều cả đây,Phú Xuân bỏ không. Làm kế ngày nay, không gì bằng đổi ngói lấy vàng. Xin để thành Qui Nhơn ra ngoài không tính đến, nhân lúc bỏ không, đánh thẳng lấy Phú Xuân, cũng là một cơ hội tốt. Lấy Phú Xuân khấu thay một mạng thần, thần cho là đủ rồi"
Nghe theo kế sách của ông anh rể,cũng hợp với ý của Lê Văn Duyệt chúa Nguyễn Ánh cho quân rút khỏi Qui Nhơn trong nước mắt,chúa làm một chuyện xưa nay chưa từng có là quỳ xuống trước mũi thuyền xá lạy về hướng thành Quy Nhơn tế sống Võ Tánh vì biết sau khi ông rút Võ Tánh sẽ chết
Sau đó quân Nguyễn tấn công và chiếm được Phú Xuân vào tháng 5 năm Tân Dậu (tháng 6/1801)
Sau khi kinh đô của Tây Sơn là Phú Xuân thất thủ,Trần Quang Diệu dốc sức đánh Bình Định và bao vây thành này ráo riết
Trong thành hết lương thực, quân sĩ chết đói rất nhiều. Võ Tánh mới viết thư gửi ông Diệu rằng: "Phận sự làm chủ tướng, thì đành liều chết ở dưới cờ. Còn các tướng sĩ không có tội gì, không nên giết hại."
Rồi lại bảo với tướng sĩ rằng:"Uống thuốc độc thì chết, chảy vào lửa cũng chết, nhưng chết bằng thuốc độc, giặc còn trông thấy mặt, ta không muốn để cho giặc trông thấy ta, ta chết bằng lửa vậy"
Sau đó, Võ Tánh sai chất củi khô trong lầu bát giác cùng diêm sanh dẫn lửa.Võ Tánh tắm gội mặc triều phục, hướng về Gia Định mà lạy rồi lên lầu ngồi. Đoạn sai phó tướng Nguyễn Văn Biện đốt lửa. Biện khóc mà chạy.Võ Tánh lúc này đang hút thuốc, sẵn tay châm lửa, tự đốt cháy…
Trước đó Hiệp Tá Ngô Tòng Châu (1752- 1801) uống thuốc độc tuẫn tiết
Lễ Bộ Thượng Thư Ngô Tòng Châu là em rể Hậu Quân Võ Tánh,ông cưới bà em gái của Võ Tánh là Võ Thị Lội
"Đạo thần tử hết lòng thờ chúa, gian nan từng trải dạ trung trinh
Đấng anh hùng vì nước hy sanh, điên bái chẳng sai lòng tiết nghĩa
Ngọc dù tan,vẻ trắng nào phai
Trúc dù cháy,tiết ngay vẫn để."
Ôi! cái chết của hai người anh hùng
Vua Gia Long truy tặng Võ Tánh là Dực vận công thần Thái úy Quốc công.Vua Minh Mạng truy phong ông là Hoài Quốc Công
Bảo Đại năm thứ 18 (1943), phong cho Võ Tánh là "Trác Vĩ Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần"
Người đời sau ca ngợi tướng Võ Tánh là "Quận Trung tiết anh hùng"
"Con ôi! Con hãy coi theo cha mà tận trung báo quốc, cho rõ tấm nhiệt thành. Chẳng nên ràng buộc theo đám nhi nữ thường tình mà làm cho tiêu ma cái chí khí của con nhà trung thần hiếu tử. Con phải lấy giang san quê vức mà gánh vác ở đầu vai, phải lấy phẩm giá nhơn tài mà đúc rèn lòng thiết thạch...( Giọt Máu Chung Tình)
Tại thành Ô Ma ở Sài Gòn ngày xưa (Nay là bộ CA 2) xưa có một ngôi đền có từ thời chúa Nguyễn Ánh gọi là đền Hiển Trung từ hay miếu Công Thần mà nay đã không còn
Miếu Công Thần được xây dựng năm 1795 để thờ các vị công thần của chúa Nguyễn Ánh,nơi nầy có cả thảy bài vị thờ tất cả 1015 tử sĩ liều mình vì nước trong các trận chống Tây Sơn ,giữa đền có ba bàn thờ to nhứt thì 2 bàn là thờ Võ Tánh ,Ngô Tùng Châu ,có bài vị thờ ông Mạnh Hoè (Manuel) một võ tướng quốc tịch Pháp tử trận Thị Nại
Đạo quân Đông Sơn của dân Ba Giồng tạo ra và nuôi nấng là minh chứng cho việc tham chánh ,tạo ra thế lực của người Nam Kỳ
Tới khi chúa Nguyễn Ánh đoạt đội binh ,rồi Võ Tánh ly khai ,chúa Nguyễn Ánh phải cầu cạnh Võ Tánh thì vai trò dân Nam Kỳ đã lên cao trong lịch sử VN
Gia Long trung hưng nhà Nguyễn là công của dân Nam Kỳ phần lớn.Góp tay,góp của tạo ra một triều đại mới thì dân Nam Kỳ không có vừa
Xã hội Nam Kỳ là xã hội mở hoàn toàn ,làng nằm giữa tứ hướng ,giao lưu các xứ trong vùng,"bán họ hàng xa mua láng giềng gần" ,không bị họ hàng,hương ước đè nén ,họ liên hệ với nhau bằng tình nghĩa ,ý thức chứ không bằng mệnh lệnh.
Cởi mở, phóng khoáng mà tiếng Anh gọi là open là một cái cơ bản của dân Nam Kỳ
Sơn Nam viết: "Nét lớn trong tính cách người đi khẩn hoang vẫn là chuộng sự phóng khoáng..."
Người Nam Kỳ rất thực dụng ,mau lẹ, nhiệt thành với cái mới
Khi Pháp qua Nam Kỳ có vô số cuộc khởi nghĩa đánh Tây cùa các sĩ phu,điền chủ,các thủ lãnh tôn giáo như Trương Công Định,Thủ Khoa Huân,Cố Quản Trần Văn Thành ..
Dân Nam Kỳ không sợ chết,yêu xứ sở và yêu dân mình mà làm việc nghĩa
"Một nhà được cả người là anh hùng, một nước được cả nhà như vậy thì nước sẽ được mạnh được tự trị, không sợ nước nào đè nén áp chế. Người anh hùng mới ái quốc được, đứa hèn nhát không bao giờ ái quốc. Ở đời việc đáng chết, thì phải chết chớ có sợ, cái chết ấy là một vinh diệu rỡ mặt non sông, đẹp mặt nở mày, toàn cả quốc dân. Anh sẽ chết, ... chết vì nghĩa vụ, ... chết mà được rạng danh anh hùng là cái chết để cho người noi gương đó, ... chết vinh hơn sống nhục..."(Lửa Lòng-Phú Đức 1926)
Viết vài dòng tri ơn Hoài Quốc Công Võ Tánh.Con cháu Miền Nam luôn ghi nhớ về ông
Trước 1975 tại đô thành Sài Gòn có tới hai đường Võ Tánh.Đường Võ Tánh Sài Gòn nay là khúc Nguyễn Trãi quận nhứt .Đường Võ Tánh Gia Định nay là đường Hoàng Văn Thụ.Và nay đã bị xóa hết.
Comments
Post a Comment