Chúng ta là một cộng đồng rất giàu cảm xúc. Tôi nhớ có một lần nọ đi tàu Ubahn ở Đức, đó là một chuyến tàu đi xuyên qua một khu đông người Thổ nhập cư.
Chuyện là có một phụ nữ người Hồi giáo choàng khăn cùng với đứa con bước lên tàu, dáng vẻ của bà ấy có vẻ khá rụt rè. Người phụ nữ phải khá chật vật để giữ cho đứa trẻ ngừng quấy khóc. Sự quấy khóc của bọn trẻ con ở trên tàu điện ngầm thường gây ra một khó chịu nhất định với khách đi tàu nhưng không ai nói gì. Cho đến khi một phụ nữ da trắng nói một câu tiếng Anh rằng tại sao bà ta và đứa trẻ không trở về cái xứ sở của họ đi không biết nữa.
Người phụ nữ Hồi giáo có vẻ không hiểu tiếng Anh nhưng bằng cái nhìn ái ngại của mọi người hướng về phía mình thì bà ấy có vẻ rất ngường ngùng. Giữa lúc im ắng ấy thì có một cô gái trẻ ngồi ở gần đó, cô này nhìn rất hips, tóc nhuộm đen, mắt tô đen và đeo một hàng khuyên trên môi, và cô ta cất tiếng hướng về phía người phụ nữ da trắng một câu khiến mọi người tỉnh ra.
- ''It is not your fucking business, my lady'' (giọng chế giễu ý ám chỉ rằng đó đéo phải việc của bà)
Người phụ nữ da trắng hơi ngớ ra một chút và ấp úng điều gì đó bằng tiếng Đức trong khi cô gái trẻ vẫn tuôn ra 1 tràng tiếng Anh. Cô ấy nói rằng việc một ai đó xuất hiện trong toa tàu này thì đéo có liên quan gì đến mày con khọm già ạ. và rằng bọn tao trả tiền để ngồi ở đây, đứa trẻ kia cũng đã trả tiền để chẳng may nó có phải khóc một tý và điều đó thì không có liên quan gì đến xuất xứ của bọn tao ... blah blah...'' Đứa bé ngơ ra khi thấy người lớn to tiếng và nó cũng ngừng khóc.
những người ngồi trong toa xe dù không nói ra nhưng có vẻ tán thành với cô gái trẻ. Người phụ nữ da trắng đứng tuổi dường như thấy bị bẽ mặt nên đã đứng lên vùng vằng bỏ đi ở ga tiếp theo. Khi chỉ còn lại chúng tôi và người phụ nữ hồi giáo đang rối rít xin lỗi,cảm ơn tất cả mọi người, thì tôi cứ nghĩ rằng sự việc sẽ kết thúc với phần thắng đầy chính nghĩa ở đây. Mọi người có vẻ hả hê. Nhưng không hề như vậy, cô gái trẻ tiếp tục nói to trong toa tàu.
- Còn cái lũ chúng mày nữa, tất cả bọn mày, tao thấy thật kinh tởm khi chúng mày đã im lặng. Sự im lặng của chúng mày thì không làm cho chúng mày tốt đẹp hơn con chó cái kia một tý nào đâu (nguyên văn: ''keeping silence doesn't make you guys any better than that bitch'')
Và ngay lúc đó tôi đã nhận ra rằng mình là một kẻ giàu cảm xúc, tôi cảm thấy thật nhục nhã và đau đớn. Chúng tôi đã rất xấu hổ chỉ cho tới khi có người nói thẳng vào mặt mình như vậy. Tôi đã đứng dậy và rời khỏi toa tàu ở bến tiếp theo bởi nỗi kinh tởm chính bản thân mình lúc ấy. Tôi không có gì để bào chữa cho mình.
Ta phải thừa nhận rằng, chỉ có cảm xúc thôi thì chưa đủ, cảm xúc phải trở thành hành động, không phải để cổ vũ cho điều đúng đắn mà là để can thiệp chấm dứt sự sai trái ngay lập tức. Cảm xúc không phải để ta khóc thương cho sự bất công khi nó đã xảy ra, mà cảm xúc phải là sự can đảm và niềm kiêu hãnh để đối đầu với tội ác ngay lập tức và chấm dứt nó. Cảm xúc không phải là thứ để ta thấy nhục nhã khi đã không làm gì trước hiện thực sai trái, cảm xúc nên trở thành động lực cho hành động để thay đổi hiện thực, không phải bởi vì ta đấu tranh cho người yếu thế mà là ta đấu tranh cho Lẽ phải. Như cái cách mà cô gái trẻ kia đã nhổ vào mặt chúng tôi rằng:
''keeping silence doesn't make you any better than that bitch!''.
Và đó mới là mục đích chính đáng nhất của hành động ấy, nó không chỉ là sự bênh vực cho người phụ nữ đạo hồi và đứa con của bà ta, mà còn là sự đấu tranh đến cùng để cải tạo cái xã hội mà ta đang sống. Cô gái trẻ hipster đã đối diện thẳng thắn với một thế lực hắc ám nhất đang hiện diện trên cái toa xe ấy, không phải là người đàn bà da trắng nọ mà chính là chúng tôi - những kẻ câm lặng và cũng là những con quỷ giàu cảm xúc.
Comments
Post a Comment