Nguyên từ sáng tới chiều, ngồi chờ làm giấy tờ nên có thể giành thời gian đọc Biên Niên Tự Thuật của Hư Vân Hòa Thượng. Tuy rằng Hòa Thượng, hay Thiền Sư cũng chỉ là danh xưng, và ngay giữa những người đi tu cũng phân ra chân ngụy, nhưng đối với riêng Hư Vân Hòa Thượng, ngài đã trở thành huyền thoại.
Từ Hy Thái Hậu coi trời bằng vung, cả đời bà hết sức hống hách kiêu ngạo, là một trong những nguyên nhân chính đưa nhà Thanh tới bờ diệt vong. Có một năm, đúng vào thời điểm nắng nóng mùa hè, dịch bệnh hoành hành, Hư Vân Hòa Thượng xuất lòng từ bi, khổ độ chúng sinh, lập đàn cầu tuyết. Tuyết rơi mùa hè làm dịch bệnh thuyên giảm, là điều kỳ lạ xưa nay cực hiếm có. Từ Hy Thái Hậu quên đi địa vị cửu ngũ, sụp xuống bái lạy Hòa Thượng.
Xưa nay, nhân vương không thể bằng pháp vương.
Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch là hai nhân vật cực kỳ quan trọng trong lịch sử Trung Hoa thế kỷ trước. Ân oán giữa họ là khởi đầu cho hai nước Trung Hoa mà ta thấy sau này, một ở Đại Lục, và một ở đảo Đài Loan.
Hư Vân lão Hòa Thượng chấp nhận gặp Tưởng Giới Thạch, trong một lần gặp, Tưởng Giới Thạch hỏi về cục diện kháng Nhật, ngài để lại cho Tưởng Giới Thạch ba chữ: Thập, Vạn, và Nhật. Ba chữ này nói về tương lai gần, nhưng về tương lai xa, ngài chỉ nói rằng Trung Quốc sẽ có cục diện khác. Tưởng Giới Thạch rất tò mò, nhưng hỏi thêm thì ngài không nói.
Mao Trạch Đông có lần nghe chuyện thần kỳ về Hư Vân Hòa Thượng, cảm khái muốn được mời gặp. Hư Vân Hòa Thượng từ chối. Rất nhiều lần như vậy. Tới sau này, xuất hiện áp lực cải cách Phật Giáo Trung Quốc, có người muốn bãi bỏ, hay đơn giản là có thêm một số cải biến, một trong số đó là tăng ni cũng được lập gia đình.
"Y Pháp Bất Y Nhân", Hư Vân Hòa Thượng phản đối. Mao Trạch Đông cũng biết ông không dễ thỏa hiệp, nên Hồng Vệ Binh vào chùa, đánh vỡ đầu ông, nhốt ông nhiều ngày trong phòng, không cho ăn uống hay ra ngoài đi vệ sinh. Hồng Vệ Binh thấy đánh mãi mà ông không chết, lấy làm kỳ lạ, liên tục hành hạ. Ông vẫn kiên trì chịu đựng, không mảy may sợ hãi. Lúc này ông đã 112 tuổi.
Đối diện với áp lực khủng bố của Cộng Sản, ông nói với đệ tử:
"Chính niệm chính tâm, dưỡng xuất tinh thần không sợ sệt, độ nhân độ thế. Các ngươi vất vả rồi, hãy nghỉ sớm đi!".
Biên Niên Tự Thuật của ông là một tuyệt tác. Ông tuyệt nhiên không phải là khách văn chương đơn thuần.
Nghiệm lại, chỉ cần ông gật đầu một lần với Mao Trạch Đông, danh vọng dám ăn đứt mười Thích Nhất Hạnh cộng lại.
Chỉ là bậc chân tu thì có khác biệt.

Comments
Post a Comment