Tư liệu tham khảo về nhà thơ Thần Liên, nhân vật kiệt xuất của An Giang, thân phụ ông Lê Tùng Vân
Theo thầy Kiềm trong cuốn Tân Châu, ông Lê Văn Tất, tức nhà thơ Thần Liên (sen buổi sớm) là pháp danh cũng là bút hiệu của ông, sinh năm 1917 tại xã Long Sơn, Tân Châu và mất năm 1983 tại Châu Đốc. Ông đậu bằng thành chung tức Cao đẳng Tiểu học thời Pháp thuộc.
Ông có 7 người con, Lê Tùng Vân là con trai đầu sanh năm 1938 (không phải năm 1932).
- 1939: Dạy học tại trường Tiểu học Nam Tân Châu.
- 1940: Đảm nhiệm vườn thơ báo Tân Tiến (Sa Đéc).
-1941: Bị nhà cầm quyền Pháp bắt cầm thù vì bài thơ " Cái Võng Bố".
-1942: Sang Cam Bốt và Thái Lan.
- 1945: Trở về quê nhà tham gia kháng chiến.
- 1947: Lên sống đất Sài Gòn (công chức Tòa Đô Chánh).
- 1950: Đảm nhiệm vườn thơ cho tờ Việt Nam Tạp Chí Sài Gòn.
- 1955: Thọ nạn xe hơi trở thành tàn phế (gãy xương sống và tê liệ, chỉ còn cử động đầu và tay).
- 1957: Về Châu Đốc sống đời phế nhân ẩn dật. Mở "lớp học làm thi hàm thụ".
- 1958: Thành lập thi đàn "Sơn Hải Nguyệt Phong Vân" Châu Đốc. Thành lập "Bạch Hoa Viên" (vườn thơ lộ thiên trên núi Sam, có trồng nhiều hoa trắng).
- 1955-1964: Nằm trên giường bịnh làm thơ, viết sách, vẽ tranh.
Ông là nhà thơ nổi tiếng trong làng văn lúc bấy giờ nên kết thân rất nhiều bạn văn, thơ danh tiếng cả nước, trong đó rất thân với nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Năm 1961, ông lên Sài Gòn ở nhà ông bà Nhất Linh và mang tranh triển lãm tại chùa Xá Lợi. Đến ngày 7-7-1963, nhà văn Nhất Linh mất, Thần Liên làm bài thơ khóc bạn rất hay gồm các tác phẩm của nhà văn và ẩn ý trách chính quyền lúc bấy giờ.
KHÓC NHẤT LINH
Một gánh giang san, một gánh sầu,
Một đời mưa gió ngập niềm đau
Nho Phong đậm nét lòng trinh trắng
Đoạn Tuyệt ghi công kẻ dãi dầu.
Nửa kiếp ngờ đâu thành bạc mạng,
Nghìn thu ai đó tiếc minh châu.
Dòng sông Thanh Thủy nhiều xuôi ngược
Mà Gánh Hàng Hoa vẫn đẹp mầu.
Nắng Thu tàn tạ Gánh HàngHoa,
Đôi Bạn, Nho Phong cảnh bất hòa.
Bướm Trắng, Lạnh Lùng mơ Đoạn Tuyệt,
Dòng Sông Thanh Thủy cánh buồm xa.
Một Đời Mưa Gió hận chưa tan...
Vội vã ai đành tách Phượng Giang.
Trách bấy Người Quay Tơ chỉ rối,
Tiếc thương Tự Lực, mến Văn Đàn.
Ông là người theo đạo Phật thiền lâm dòng Lâm Tế. Thần Liên cũng là pháp danh của ông, cả đời ông dành trọn thi ca, sống khiêm cung ẩn dật, về sau ông cùng vợ mở quán cà phê ở đường Phan Văn Vàng, Châu Đốc sống hết những ngày còn lại.
Trên mạng hiện nay lan truyền những bài viết về ông như: tham gia hội tà giáo, thành lập các hội kín rồi truyền lại cho Lê Tùng Vân là hoàn toàn vô căn cứ, việc tu hành của ông gói gọn trong bài sau.
Đời tu
Chẳng phải tu là ở miễu am,
Ở non, ở núi, ở rừng thâm;
ở chùa, ở hội hay tư thất,
Nên hiểu tu là rửa sạch tâm.
Vâng! - tu cốt yếu sửa tâm trần,
Noi dấu tiền nhân gắng bước lần;
Vấp ngã, ngã rồi, kiên nhẫn tiến,
Sớm chầy cũng quyết đến bên chân.
Không làm điều quấy gắng làm lành,
Lừa lọc tâm lòng được sạch thanh;
Thương hết muôn loài cùng vạn vật,
Đấy: "lời chánh lý" đã ghi rành.
Bất cứ dù anh giáo phái nào,
Cũng trau tâm tánh giống như nhau;
Tuỳ theo kết quả nhiều hay ít,
Đấy: "Giá người tu" thấp với cao.
Theo Fb Trần Phú Vinh
Comments
Post a Comment