Cái đề thi Văn này tưởng chuyện nhỏ, nhưng mình cho là khá nghiêm
trọng. Bởi vì đây có vẻ như là một trong những cách nhồi sọ tinh vi,
làm đảo lộn các giá trị, cảm xúc của con người, tạo nên một xã hội mọi
thứ đều lộn ngược. (Sẽ tuần tự nói rõ ở cuối bài)
Thoạt nhìn, nghe rất có lý khi tưởng rằng họ đang muốn giáo dục trẻ em
sự thấu hiểu cảm thông đối với cha mẹ. Nhưng nghịch lý ở chỗ, cha mẹ
thì đều đã từng là trẻ em, còn trẻ em thì chưa từng làm cha mẹ, làm
sao lại đi đòi hỏi sự cảm thông ngược như vậy? Nếu có đòi hỏi, chúng
ta chỉ có thể đòi hỏi ở con mình một tình yêu thương cha mẹ bản năng
mà thôi.
Sự cảm thông thuộc về lí trí, cần phải có đủ nền tảng về tri thức và
trải nghiệm cuộc sống thực tế thì mới nhận thức được, rồi mới đến hành
vi cảm thông (hay lên án). Không thể đòi hỏi điều này ở trẻ chưa thành
niên, chưa đủ nhận thức để chịu trách nhiệm với các hành vi, thậm chí
là với cảm xúc của mình. Làm vậy khác nào kích thích ham muốn tự nhiên
của trẻ rồi sau đó giao cấu với nó và "đề nghị" phải cảm thông với
hành vi của người lớn vì tự đứa trẻ muốn vậy?!
Những đứa trẻ này sẽ ra sao khi lớn lên và làm cha mẹ? Chúng cũng lại
cho phép mình làm những điều sai trái với con cái, thiếu quan tâm,
thiếu trách nhiệm với con cái chúng và đề nghị con thông cảm cho chúng
vì "lần đầu làm cha mẹ"? Xã hội cứ lặp đi lặp lại cái vòng quay "gây
lỗi-đòi hỏi cảm thông" đó bao nhiêu lần nữa?
Lẽ ra điều cần dạy là lẽ phải, là quy luật tự nhiên, là "nước mắt chảy
xuôi" như các cụ đã đúc kết: cha mẹ cần phải được học, được giáo dục
để trở thành chồng thành vợ và thành cha mẹ trước khi sinh con. Để
đừng bao giờ phạm vào những lỗi lầm, những quy chuẩn tối thiểu của một
người làm cha mẹ. Hậu quả của nó có khi là mạng sống của chính con
mình như trường hợp các cháu tự tử gần đây. Nếu phạm phải thì ngoài
việc có thể phải nhận sự trách móc không cảm thông của đứa con, cha mẹ
còn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật nữa đấy. Hãy để
những đứa trẻ được sống hồn nhiên trong cái hàng rào sự quan tâm và
bảo vệ bởi những chuẩn mực đó cho đến khi nó trưởng thành rồi hãy đòi
hỏi nó điều ngược lại.
Nguy hiểm hơn nữa là bằng những việc tinh vi thế này, từ mọi góc độ
cảm xúc, người ta đã và đang tiếp tục giáo dục con người theo cách
nhồi vào đầu một lối tư duy đổ lỗi cho nạn nhân, "mong" nạn nhân thông
cảm, thấu hiểu cho thủ phạm. Nó tinh vi tới mức người bị nhồi còn cứ
nghĩ đó là cảm xúc, tình cảm tự nhiên của mình mà không nhận ra nó đã
được nhồi từng chút một vào não mình qua hàng vạn những "điều nhỏ
nhặt" thế này.
Vì thế nên quan chức cứ tham ô tham nhũng, cướp của dân lành rồi khi
bị bắt thì khóc sụt sùi trước toà và mong nhân dân thông cảm, tha thứ.
Vì mới làm quan ở chức vụ này lần đầu?! Rồi Quốc hội là do dân bầu,
đại diện cho dân, quốc hội quyết sai là dân sai (lỗi tại dân) chứ đổ
tại ai bây giờ? Hay như việc Putin mang quân xâm lược Ukraina một cách
rõ ràng trắng trợn như vậy mà người ta vẫn nặn ra được lí do để "thông
cảm, thấu hiểu" cho gã đồ tể và tìm cách đổ lỗi cho "thằng hề"….
Nghĩa là khi cần trừng trị thì họ sẽ trừng trị, còn khi cần "cảm
thông" thì họ xoay ngay sang cảm thông theo kiểu "ngoại giao cây tre,
ngả theo chiều gió". Củi này là củi phải đốt, còn củi kia là củi cảm
thông được, không đốt. Và những bộ não bị nhồi kia sẽ thấy "hết sức có
lý" mà tuân theo ngay.
PS: Có thể đặt tên câu chuyện này là "Sự tích loài bò" được không?
trọng. Bởi vì đây có vẻ như là một trong những cách nhồi sọ tinh vi,
làm đảo lộn các giá trị, cảm xúc của con người, tạo nên một xã hội mọi
thứ đều lộn ngược. (Sẽ tuần tự nói rõ ở cuối bài)
Thoạt nhìn, nghe rất có lý khi tưởng rằng họ đang muốn giáo dục trẻ em
sự thấu hiểu cảm thông đối với cha mẹ. Nhưng nghịch lý ở chỗ, cha mẹ
thì đều đã từng là trẻ em, còn trẻ em thì chưa từng làm cha mẹ, làm
sao lại đi đòi hỏi sự cảm thông ngược như vậy? Nếu có đòi hỏi, chúng
ta chỉ có thể đòi hỏi ở con mình một tình yêu thương cha mẹ bản năng
mà thôi.
Sự cảm thông thuộc về lí trí, cần phải có đủ nền tảng về tri thức và
trải nghiệm cuộc sống thực tế thì mới nhận thức được, rồi mới đến hành
vi cảm thông (hay lên án). Không thể đòi hỏi điều này ở trẻ chưa thành
niên, chưa đủ nhận thức để chịu trách nhiệm với các hành vi, thậm chí
là với cảm xúc của mình. Làm vậy khác nào kích thích ham muốn tự nhiên
của trẻ rồi sau đó giao cấu với nó và "đề nghị" phải cảm thông với
hành vi của người lớn vì tự đứa trẻ muốn vậy?!
Những đứa trẻ này sẽ ra sao khi lớn lên và làm cha mẹ? Chúng cũng lại
cho phép mình làm những điều sai trái với con cái, thiếu quan tâm,
thiếu trách nhiệm với con cái chúng và đề nghị con thông cảm cho chúng
vì "lần đầu làm cha mẹ"? Xã hội cứ lặp đi lặp lại cái vòng quay "gây
lỗi-đòi hỏi cảm thông" đó bao nhiêu lần nữa?
Lẽ ra điều cần dạy là lẽ phải, là quy luật tự nhiên, là "nước mắt chảy
xuôi" như các cụ đã đúc kết: cha mẹ cần phải được học, được giáo dục
để trở thành chồng thành vợ và thành cha mẹ trước khi sinh con. Để
đừng bao giờ phạm vào những lỗi lầm, những quy chuẩn tối thiểu của một
người làm cha mẹ. Hậu quả của nó có khi là mạng sống của chính con
mình như trường hợp các cháu tự tử gần đây. Nếu phạm phải thì ngoài
việc có thể phải nhận sự trách móc không cảm thông của đứa con, cha mẹ
còn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật nữa đấy. Hãy để
những đứa trẻ được sống hồn nhiên trong cái hàng rào sự quan tâm và
bảo vệ bởi những chuẩn mực đó cho đến khi nó trưởng thành rồi hãy đòi
hỏi nó điều ngược lại.
Nguy hiểm hơn nữa là bằng những việc tinh vi thế này, từ mọi góc độ
cảm xúc, người ta đã và đang tiếp tục giáo dục con người theo cách
nhồi vào đầu một lối tư duy đổ lỗi cho nạn nhân, "mong" nạn nhân thông
cảm, thấu hiểu cho thủ phạm. Nó tinh vi tới mức người bị nhồi còn cứ
nghĩ đó là cảm xúc, tình cảm tự nhiên của mình mà không nhận ra nó đã
được nhồi từng chút một vào não mình qua hàng vạn những "điều nhỏ
nhặt" thế này.
Vì thế nên quan chức cứ tham ô tham nhũng, cướp của dân lành rồi khi
bị bắt thì khóc sụt sùi trước toà và mong nhân dân thông cảm, tha thứ.
Vì mới làm quan ở chức vụ này lần đầu?! Rồi Quốc hội là do dân bầu,
đại diện cho dân, quốc hội quyết sai là dân sai (lỗi tại dân) chứ đổ
tại ai bây giờ? Hay như việc Putin mang quân xâm lược Ukraina một cách
rõ ràng trắng trợn như vậy mà người ta vẫn nặn ra được lí do để "thông
cảm, thấu hiểu" cho gã đồ tể và tìm cách đổ lỗi cho "thằng hề"….
Nghĩa là khi cần trừng trị thì họ sẽ trừng trị, còn khi cần "cảm
thông" thì họ xoay ngay sang cảm thông theo kiểu "ngoại giao cây tre,
ngả theo chiều gió". Củi này là củi phải đốt, còn củi kia là củi cảm
thông được, không đốt. Và những bộ não bị nhồi kia sẽ thấy "hết sức có
lý" mà tuân theo ngay.
PS: Có thể đặt tên câu chuyện này là "Sự tích loài bò" được không?
Comments
Post a Comment