Skip to main content
CON GÁI ĐÃ TỚI NƠI AN TOÀN

Bé Mi đã tới sân bay Cincinnati, sau một hành trình dài 40 tiếng: qua 3 chặng bay: Đà Nẵng - Incheon (bay 5 tiếng); transit ở Incheon 12 tiếng; Incheon - New York (15 tiếng); transit ở New York 05 tiếng; New York - Cincinnati (3 tiếng). Thêm một chuyến Uber từ sân bay Cincinnatie về Highland Hight (Kentuckey), nơi ở của Mi, mất chừng 1 tiếng nữa. Vị chi là 41 tiếng.

Đây là hành trình dài hơn lúc bay về Việt Nam, Mi lại đi một mình với 2 kiện hành lý, 1 hand bag và 1 ba-lô trên vai nữa, nên khá vất vả. Tuy nhiên, chuyến đi này tôi chọn hãng bay và tính toán thời gian transit hợp lý nên Mi cũng đỡ mệt phần nào. 

Có vài kinh nghiệm từ chuyến bay của Mi và một số kinh nghiệm từ những chuyến bay trước của tôi, nên tôi muốn chia sẻ với bà con trên FB, để ai chưa biết thì có thể tham khảo cho hành trình bay của mình trong tương lai.

Khi đặt vé máy bay, đại lý An Thư Phát báo giá đường bay từ Đà Nẵng vô Sài Gòn, qua Tokyo, tới New York và về Cincinnati có giá 1.300 usd (không phải round trip). Trong khi đường bay từ Đà Nẵng qua Incheon tới New York rồi về Cincinnati như bé Mi đã đi có giá gần 2.000 usd.

Tôi nhờ cu Nik ở bên Cali vào mạng tìm đường bay ngắn hơn và rẻ hơn. Nik tìm ra hành trình trên với giá vé 1.200 usd. Nhưng khi Nik đặt mua thì đặt mấy lần cũng không được. Sau cùng, đại lý bán vé bên Mỹ, nơi cung cấp hành trình trên, thông báo là hành trình trên đã hết vé. 

Tôi copy đường link đó gửi cho An Thư Phát. Chủ đại lý này cực thông minh, đã làm thế nào đó mà vào được hành trình này, và báo giá 1.200 usd. Tôi chọn hãng Korean Air bay từ Đà Nẵng qua Incheon và từ Incheon qua New York; rồi chọn Delta Airway cho chặng bay New York - Cincinnati. 

Vấn đề là có 3 chuyến bay theo hành trình như vậy, nhưng khung giờ khác nhau (và giá cũng khác nhau). Tôi chọn chuyến bay xuất phát ở Đà Nẵng lúc 15h40 chiều để tiện đưa tiễn Mi ra sân bay. Chuyến này sẽ tới Incheon lúc 10h35 đêm giờ Seoul. Bé Mi sẽ có 12 tiếng nghỉ ngơi ở sân bay Incheon. Tôi hay qua lại sân bay này nên biết nơi đó có Lounge có gường nệm (khoảng 15 cái) cho hành khách nằm nghỉ chờ chuyến bay. Trong Lounge này có hệ thống máy tính để bàn để hành khách check mail, lướt FB. Bên cạnh có 6 buồng tắm nước nóng. Tôi từng nghỉ ở Lounge này nhiều lần, trong các hành trình qua Mỹ và từ Mỹ về. Rất tiện lợi và miễn phí toàn bộ. Cách đây 3 năm, Nik bay từ Cali về, cũng ghé Lounge này, dùng hệ thống máy tính ở đó làm bài thi online trong 2 giờ, gửi cho thầy, rồi đi ngủ 4 tiếng, trước khi bắt tiếp chuyến bay về Việt Nam.

Mi cũng làm y như vậy. Nó tìm đến Lounge trên, tìm nguồn nước ấm để vệ sinh, thay trang phục nhẹ để ngủ và tìm một cái gường nệm trong lounge và có một giấc ngủ sâu dài 8h tiếng. Sáng dậy đi tắm nước nóng rồi tìm nơi ăn sáng. 

Tôi từng ăn sáng, ăn trưa ở sân bay này nhiều lần, nên biết 1 nhà hàng bán thức ăn Hàn Quốc rất ngon, ở tầng 2 trong khu Food Course. Tôi thích món soup sườn bò ăn với cơm trắng, kèm kim chi và cá cơm khô kho mặn được bán ở đây, giá mỗi suất là 14 usd. Vì thế, tôi gửi cho Mi ảnh chụp nhà hàng đó, kèm theo hình ảnh món ăn ưa thích của tôi, [mà tôi đã chụp ảnh trước đây và lưu lại trong ổ cứng của tôi', kèm giá tiền bữa ăn, kêu Mi tới đó mà ăn sáng.

Mi làm theo chỉ dẫn của tôi, tìm đến nhà hàng, nhưng Mi gọi món mì hải sản và bonchon. Ăn một bụng no nê, cũng hết 14 usd, rồi lên máy bay bay qua New York.

GHI CHÚ: Tôi có hỏi rất nhiều bạn bè tôi từng qua lại sân bay này nhiều lần, nhưng rất ít ai biết rằng sân bay Incheon có cái Lounge này để lên đó tận hưởng dịch vụ mà lại không phải trả 1 xu nào. 

Trong khi Mi bay từ Incheon sang New York, tôi liên lạc với đại lý An Thư Phát, nhờ đại lý check-in online chuyến bay nội địa (New York - Cincinnati) và gửi boarding pass điện tử vào messenger box (trên FB) và địa chỉ e-mail của tôi, rồi tôi forward vào messenger box cho Mi, để khi Mi tới New York thì khỏi mất công tìm quầy check-in điện tử để check-in trước khi drop các kiện hành lý ở các quầy check-in.

Chủ đại lý An Thư Phát sau mấy phút check thông tin, đã nhắn tin là có 1 dịch vụ mới: nộp thêm 50 usd thì sẽ upgrade vé của bé Mi từ hạng economic lên hạng business. Nếu đồng ý thì Mi sẽ ngồi ghế A1, có phục vụ đồ ăn thức uống (thay vì phải mua như quy định trên các chuyến bay nội địa ở Mỹ), và quan trọng là Mi sẽ được nâng hạn mức trọng lượng 2 kiện hành lý ký gửi, mỗi kiện từ 23 kg lên 32 kg, và hand bag sẽ lên 10 kg thay vì 7 kg như trước; lại được check-in và lên máy bay bằng luồng priority. 

Tôi mừng quá, vì hành lý bé Mi mang đi, khi check-in ở sân bay Đà Nẵng, thì 1 kiện quá cân gần 2 kg và 1 kiện quá cân 0,5 kg so với quy định là 23 kg, nhân viên Korean Air ở Đà Nẵng cho qua, nhưng sợ qua bên New York họ làm căng thì phải tốn tiền mua thêm cước hành lý quá cân. Mà mua giờ chót như thế thường trả tiền theo từng unit, rất đắt. Vì thế tôi đồng ý trả thêm 50 usd để upgrade vé máy bay của Mi và An Thư Phát đã làm thủ tục check in online, rồi gửi thông tin vào messenger box cho tôi để tôi chuyển cho Mi. 

Kết quả là khi tới New York, Mi lấy hành lý từ ga quốc tế, chuyển qua ga nội địa, mở điện thoại show boarding pass điện tử [mà tôi đã gửi vào messenger box cho Mi khi con đang bay] cho nhân viên ở quầy. Họ đổi sang boarding pass giấy và làm thủ tục cho Mi lên chuyến bay nội địa rất gọn lẹ. 

Lên máy bay, Mi được ngồi ghế 1A, được phục vụ ăn uống chu đáo. Nếu mua vé hạng business ngay từ đầu thì phải trả khoản tiền chênh lệch giữa hai hạng là từ 300 đến cả ngàn usd. Mi đã may mắn tận hưởng chuyến bay hạng business, mà chỉ bù thêm 50 usd.

NÓI THÊM:

1. Khi mua vé máy bay, nếu biết đường thì sẽ tính được hành trình thuận tiện cho mình, tìm được giá ổn, hãng bay tốt, sân bay có dịch vụ ngon lành và tính toán được thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa các lần transit.

2. Tôi có một anh bạn người Đức là Thomas Ulbrich, người đã bày cho tôi vài "chiêu" khi đi máy bay. Xin kể lại vài "chiêu" như sau:

- Nếu bạn mang hành lý quá cân, thì bạn nên đến sân bay sớm, tìm quầy check-in nào có nhân viên lớn tuổi để check-in, đừng tìm đến những quầy có nhân viên trẻ đẹp. Vì nhân viên lớn tuổi mới là chief của team check in hôm đó. Và bạn có thể trình bày với họ vì sao hành lý của bạn quá cân và xin họ cho qua. Còn các nhân viên trẻ là lính, thường không dám chấp nhận hành lý quá cân. 

- Khi hành lý có khả năng quá cân thì bạn nên xếp sách vở, đồ dùng học tập và áo khoác lên trên cùng. Đến quần check in, bạn trực tiếp trình bày với mấy chief nói trên rằng: "Tôi là sinh viên, giảng viên đại học, học giả… đi học hay dạy học, Hành lý của tôi có quá mấy cân, nhưng chủ yếu là sách vở. Mong ông bà thông cảm cho qua". Và thường họ sẽ thông cảm cho qua. Tôi đã áp dụng "chiêu" này nhiều lần: lần đầu ở sân bay Seoul năm 1999, lúc bay về nước sau khi du học Hàn Quốc. Ông chief ở quầy check in nhìn qua số sách, rồi phẩy tay cho qua, dù lần đó hành lý của tôi quá 2,5 kg. Còn lần ở sân bay Los Angles, thì ông check-in nói: "Mày lấy bớt cái áo khoác, mang vào người, là OK". Dù lần đó hành lý của tôi quá gần 3 kg, nhưng không phải vứt lại cuốn sách nào.

- Bạn nên check-in sớm, nhưng nên lên máy bay sau cùng. Thomas dạy tôi rằng: Ít khi có chuyến bay đầy khách ở tất cả các ghế. Nếu lên máy bay trước, bạn sẽ phải ngồi đúng ghế ghi trên vé của mình. Còn khi máy bay sắp cất cánh bạn mới lên máy nay, bạn hãy nhìn quanh trong khoang hành khách, thấy hàng ghế nào còn trống, thì đi thẳng tới đó để ngồi. Lúc này, tiếp viên hàng không đang chuẩn bị các quy trình cho máy bay cất cánh, nên họ sẽ không hỏi ghế bạn số bao nhiêu, và đinh ninh là bạn đã ngồi đúng ghế rồi. Và khi máy bay cất cánh, bạn chỉ việc đẩy những thanh gác tay lên vách ghế đằng sau, tạo thành một dãy ghế trống (nhất là loại máy bay thân rộng, có 4 ghế ở dãy giữa), và bạn sẽ có một không gian thoải mái để ngủ trong những chuyến bay dài. Tôi đã vài lần áp dụng thành công "chiêu" này, khi bay tới Pháp, Mỹ và Úc trong những chuyến đi trước đây.

- Nếu bạn có thẻ thành viên hạng Gold hay hạng Platinum, dù mua vé hạng economic, nhưng khi tới check-in bạn vẫn nên hỏi nhân viên tại quầy: "Chuyến bay này còn ghế hạng business nào trống không? Tôi muốn trả thêm tiền để nâng hạng nếu còn ghế trống". Thường thì nhân viên sẽ check thông tin trên máy tính, rồi bảo: "Anh chờ 1 chút, chúng tôi sẽ cập nhật và báo cho anh trước khi chuyến bay đóng cửa khoảng 10 phút". Tôi đã vài lần làm nói như thế và đã thành công 3 lần: tại sân bay Nagoya năm 2005, sân bay Changi năm 2013, và sân bay Haneda năm 2017, mà không phải bù thêm xu nào, vì họ thấy có thể thành viên nên free. Riêng lần ở Haneda năm 2017 check in cho chuyến bay về Đà Nẵng của ANA, nhân viên check-in cho cả tôi, Tường Loan và Thiều Anh lên hạng business luôn.

Đó là những "chiêu" đi máy bay quốc tế đường dài mà Thomas Ulbrich bày tôi và tôi đã mấy lần áp dụng thành công. 

4. Trên các chuyến bay quốc tế đường dài, ngoài các bữa ăn chính được phục vụ tại chỗ ngồi, còn có các "bữa lỡ" tự phục vụ. Đó là nơi có 1 khoảng trống ở giữa thân máy bay (thường ở gần cửa giữa, cạnh buồng vệ sinh). Ở đó người ta đặt nhiều loại bánh trái, chocolate, mì ăn liền, thức uống... Hành khách cứ tới đó, lấy đồ ăn thức uống, ăn tại chỗ trong chừng 10 phút, rồi nhường chỗ cho người khác. Có mấy lần bay đi Mỹ và từ Mỹ về, tôi còn xin rượu vang và bia khi tới nơi đây ăn bữa lỡ, xin nước sôi pha mì ăn liền (loại trong ly) và được phục vụ chu đáo.

5. Sau cùng, nên tìm đại lý bán vé máy bay mình quen biết, có nhân viên điều hành "rành việc" để mua vé máy bay quốc tế, để có trục trặc gì, thì họ còn biết đường mà xử lý cho mình. Chớ mấy cái đại lý không rõ tông tích, "trình" của nhân viên lơ mơ, thì đôi khi vô cùng mỏi mệt. Tôi đã bị một lần như vật khi mua vé máy bay khứ hồi của hãng Aeroflot bay đi Bồ Đào Nha, từ một đại lý ở Hà Nội, vào năm 2019. Dính một lần thất kinh tới già.

Nay, nhân việc bé Mi quay lại Mỹ an toàn, bèn kể lại ở đây cho bà con biết. Ai thấy hay thì áp dụng. 

À mà ở đời, thì may vẫn hơn khôn. 

NGƯỜI NƯỚC HUỆ (@ Đà thành, Quảng Nam quốc)

Comments

Popular posts from this blog

PI IS NOT FREE MONEY

Đôi lời gởi tới các bạn Pioneers, Vốn dĩ mình đã ở ẩn từ lâu từ sau vụ PNG , Trang Trại Pi Nodes , CVG 314k vừa ngu vừa ngáo quá thắng thế thành công tẩy não cộng đồng Pioneers và khiến cộng đồng luôn mang tư duy Pi lên sàn phải có giá cao để bán ( xả ) Pi để lấy tiền tiêu nên kể từ đó đến giờ 2 năm mình chọn ở ẩn và chẳng quan tâm tới các cộng đồng ngáo đá nữa . Nay có một thằng em FB hỏi thăm về Pi và mang hy vọng Pi có trong danh sách Quỹ Dự Trữ Chiến Lược Kỹ Thuật Số ( Strategic Crypto Reserver - SCR ) của Tổng Thống Trump ngày 7 tháng 3 sắp tới nên mình có đôi đều phải nói rõ cho các bạn hiểu . Thứ nhất : Quỹ Dự Trữ Chiến Lược Kỹ Thuật Số là sáng kiến mang lại cho Dân Mỹ , giúp trả nợ công và đặt nước Mỹ là trên hết , nên các bạn đừng có mơ tưởng hay tư tưởng ăn bám vào tiền thuế của dân Mỹ như nhóm PNG , CVG . Nước Mỹ bây giờ không còn như ngày xưa luôn lo chuyện bao đồng rồi nhận lại là sự phản bội của các nước được nước Mỹ giúp . Nước Mỹ bây giờ là nước Mỹ của DÂN MỸ ! Pi Netw...

​Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế

Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế… Người ấy không hỏi nhiều, không kể lể, chẳng tranh phần đúng, cũng chưa từng đòi phần hơn. Nhưng lạ lắm – cứ mỗi lần nhà có chuyện, thì chính người ấy lại là người đầu tiên chao đảo. Khi ai đó gặp hạn, người ấy lại ốm. Khi cả nhà cùng lo âu, người ấy lại gánh thêm những điều chẳng ai thấy. Không phải vì người đó yếu. Mà bởi trời đất đôi khi có một cách sắp đặt kỳ lạ: Để một người chịu nhiều hơn một chút – Để những người còn lại, được bình yên hơn một chút. co là con út trong một gia đình năm người. Chị gái lấy chồng xa, anh trai có công việc ổn định, bố mẹ vẫn khỏe mạnh ở tuổi về chiều. Chỉ riêng Co – đi đâu cũng lận đận, làm gì cũng va vấp. Đã có lúc, cô ngồi một mình và hỏi: "Hay là mình là đứa gánh nghiệp cả nhà?" Và rồi cô để ý – rất rõ – Mỗi lần trong nhà có người gặp chuyện: mẹ ốm, bố té xe, hay chị gái buồn bực chuyện chồng con… Thì chỉ vài hôm sau, Linh lại là người "đón hạn": xe hư, mất việc, hay bỗng dưng té ...

Khủng hoảng kinh tế 2008 và các sói già phố Wall

  Có lẽ nhiều người đã biết khủng hoảng kinh tế năm 2007-2008 xảy ra do bong bóng thị trường cho vay mua nhà (mortgage) của Mỹ sụp đổ, khi hàng loạt người có điểm tín dụng xấu – không có khả năng chi trả nợ - được cho vay mua nhà (subprime mortgage). Thời điểm 2000-2007, việc 1 người có thể sở hữu 2-3 căn nhà là hoàn toàn bình thường nhờ vay tiền từ các tổ chức tín dụng. Đến 1 thời điểm, khi người mua nhà không còn khả năng phát chi trả nợ, bong bóng này chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, việc tín dụng xấu có thể tồn tại trong 1 thời gian dài và tạo nên ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới chắc chắn không chỉ phụ thuộc vào những người có tín dụng xấu. Từ 1 đống rác, mortgage tín dụng xấu đã được hô biến thành 1 món hàng cực kỳ uy tín và chất lượng, tóm gọn lại trong hai yếu tố: 1. Biến subprime mortgage thành 1 sản phẩm hoàn toàn mới 2. Dát vàng cho sản phẩm mới này 1 trò chơi hoàn hảo đã được bày ra bởi các sói già phố Wall. Thay đổi nhận diện Yếu tố thứ...