Tưởng chừng đâu những chuỗi chiến thắng dễ dàng cứ liên tiếp ở mặt trận Thái Bình Dương sẽ là niềm phấn khích cho Bộ chỉ huy tối cao Nhật Bản , nhưng nào ngờ càng nhận nhiều tin tốt chừng nào thì càng có nhiều dấu hiệu rạn nứt trong bộ máy quân sự trung ương . Theo kế hoạch lúc tiên khởi thì chỉ xua quân tiến chiếm vùng quặng mỏ ở miền Nam Á Châu ; chế ngự những lãnh thổ ấy để cũng cố thành một chiến lược mạng nhện cho sự hoạt động tầm xa của Hải quân . Phe lục quân thì vẫn cứ cho là khi vòng đai chiến lược này được củng cố chắc chắn rồi thì người Mỹ bắt buộc sẽ nhượng bộ , lúc ấy diễn tiến hòa bình sẽ khả quan hơn . Nhưng đối với phe hải quân thì họ lại có một cái nhìn khác , cao xa hơn , nhiều tham vọng hơn . Sau những chiến công rực rở , hào quang chiến thắng như men say đã thấm vào dòng huyết quản của những chàng sĩ quan hải quân háo thắng khiến cho họ không thể nào chấp nhận chịu khép kín vòng đai hoạt động của mình trong những lãnh thổ vừa mới chiếm được . Thừa thắng xông lên , họ đẩy mạnh tham vọng vươn dài cánh tay của mình tận Úc Đại Lợi , quần đảo Hạ Uy Di và Ấn Độ . Và những nơi đó chắc chắn rằng quân sử Nhật Bản sẽ mở thêm nhiều trang mới để ghi lên những trận hải chiến oanh liệt khác nữa . Hãy nhìn vào trận hải chiến ở biển Java , những thành quả đáng ngạc nhiên ấy cho thấy sức mạnh của Hải quân Nhật đã đạt đến độ nào . Bởi thế cho nên phe Hải quân cứ nằng nặc bắt buộc phe Lục quân phải chấp nhận cùng với họ đi theo một kế hoạch khác , tiến xa hơn và đầy mạo hiểm hơn . Thứ nhất , tiến vào Ấn Độ Dương tiêu diệt hạm đội Anh Các Lợi và bắt tay với Đức . Ý định của họ là nhắm vào Hoa Kỳ , một khi Nhật làm chủ cả một vùng biển mênh mông này rồi thì sự tăng viện từ Mỹ tới Úc bằng đường biển coi như bị cắt đứt . Nếu trường hợp hải quân Hoa Kỳ cả gan xông vào vùng phong tỏa này thì tất nhiên họ đã lọt vào cái bẫy đã giương sẳn của Nhật , và trận thư hùng này sẽ quyết định cho vận mạng kẻ nào muốn làm chủ Thái Bình Dương .
Phe Hải quân dự tính dùng đến 5 sư đoàn Lục quân để tiến chiếm Úc Đại Lợi . Kế hoạch liều lĩnh này được vẽ ra bởi Hạm trưởng Sadatoshi Tomioka , thuộc bộ tham mưu Hải quân .
Trong buổi họp bàn kế hoạch hành quân , Tomika gặp nhiều chống đối từ phía Lục quân . Đại tá Takushiro Hattori ra mặt cười nhạo báng kế hoạch hành quân mà ông cho là điên rồ . Úc Đại Lợi có diện tích gấp đôi lãnh thổ Trung Hoa , muốn chinh phục được một Châu đảo mênh mông này không những phải đòi hỏi sự có mặt của toàn bộ Hạm đội liên hợp còn cần thêm ít nhất cũng phải là 12 sư đoàn bộ binh tham chiến . Chỉ để vận chuyển cho một đội quân đông đảo này thôi cũng phải huy động một lực lượng tàu bè lên đến một triệu năm trăm ngàn tấn rồi , vì thế không nên đưa quân vào một chiến trường mới nhiều cam go và quá xa xôi này . Tomioka đưa ra đề nghị về mặt bộ binh nên giao trọng trách này cho đội quân Quang Đông đang có nhiệm vụ trấn thủ biên giới phía Bắc Mãn Châu đối đầu với Liên sô trong trường hợp bị quốc gia đỏ này xua quân tấn công . Hattori vẫn nhất quyết không tán thành , ông bảo dù sao đội quân Quang Đông cũng chưa đạt được con số 12 sư đoàn như yêu cầu , và ở mặt trận Úc Đại Lợi này ta cần dùng đến một lực lượng đông đão để uy hiếp và đánh theo lối nghi binh gây hoang mang cho địch . Sinh mạng của mỗi người lính cần phải được trân quí , ta rất cần họ trong cuộc chiến trường kỳ chống lại phương Tây .
Nhìn vẻ mặt của Tomioka như vẫn không đồng tình , Hattori nâng ly trà lên và bảo “Trà trong ly này tượng trưng cho sức mạnh của chúng ta” Đoạn ông đổ cả ra nền nhà , nhìn vủng nước trà chảy ra lênh láng , Hattori nói “Ông có thấy tình trạng bị phân tán mỏng ra là như thế nào không ? Nếu như ý kiến của ông được chấp thuận thì tôi sẽ từ chức ngay !” .
Một phiên họp khác được triệu tập vào ngày 07 tháng 03 . Có cùng một ý nghĩ với Đại tá Hattori , Tướng Moritake Tanabe tuyên bố rằng “Mục đích chính của quân đội là xây dựng một nền tảng chính trị và quân sự vững chắc để phục vụ cho một cuộc chiến trường kỳ . Phân tán mỏng lực lượng quốc gia để chiếm đóng những khu vực vùng Nam Á là nhiệm vụ thích hợp với mục đích , nhưng nên nhớ những khu vực ấy chỉ trong một phạm vi chừng mực nào đó . Bắt đầu từ bây giờ kẻ thù của chúng ta bắt buộc phải chiến đấu ở một nơi rất xa căn cứ của họ , ở một nơi mà quân đội của chúng ta đang giăng bẫy chờ đợi . Trước khi tấn công vào Trân Châu Cảng chẳng phải quí vị đã thảy đều đồng ý với chiến lược này rồi hay sao ? Và bây giờ sao lại còn tùy hứng bày thêm kế hoạch này mặt trận nọ làm gì khi đấy chỉ là một việc làm quá mạo hiểm , thành bại ra sao quí vị có dám đứng ra nhận lấy hết hậu quả không ?” .
Phe Hải quân thì vẫn cứ khăng khăng nhất quyết rằng vì sự sống còn nên phải bắt buộc dồn địch quân vào thế thủ , nếu không hành động như thế hậu quả ắt khó lường . Đô đốc Takasumi Oka thì muốn tận diệt cho bằng sạch hải lực của địch quân và san bằng các căn cứ mà ông cho là địch có thể sử dụng nó để phản công lại sau này , và các căn cứ ấy dĩ nhiên một là ở Úc Đại Lợi và ngoài khơi Thái Bình Dương , dọc theo vùng hải đảo Hạ Uy Di .
Cuộc tranh luận càng lúc càng gay go giữa hai phe Hải Lục , ai cũng khư khư giữ lấy thái độ của mình . Bầu không khí trong phòng họp như ngưng đọng lại và trên mỗi khuôn mặt đằng đằng sát khí của từng vị sĩ quan , họ cứ nhìn nhau trợn mắt múa tay , mồm hét tung nước bọt , dáng vẻ gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy . Phải mất đến hai tuần lễ họ mới đạt được một thỏa hiệp chung : bãi bỏ kế hoạch tiến chiếm Úc Đại Lợi và phe lục quân chỉ đồng ý đưa quân đổ bộ ở Port Moresby , một làng quê cách Úc Đại Lợi 400 dặm về phía Bắc . Điểm đổ bộ này nằm bên bờ Đông của đảo Tân Guinea , một hòn đảo lớn hàng thứ nhì trên thế giới .
Dù không muốn nhưng Hattori và Tomioka vẫn phải gắng gượng ngồi vào bàn để cùng soạn thảo kế sách hành quân . Họ đồng ý bãi bỏ kế hoạch bắt tay với Đức trên vùng biển Ấn Độ Dương và Hattori cũng đồng ý chinh phục ba hòn đảo nằm phía Đông Bắc Úc Đại Lợi là Samoa , Fiji và Tân Caledonia . Với vị trí vùng biển của ba hòn đảo này chắc chắn sẽ cắt đứt mọi vận chuyển bằng đường biển từ Hoa Kỳ tới Úc Đại Lợi .
Ngày 13 tháng 03 , Thủ tướng Tojo và hai sĩ quan ban tham mưu cùng vào Hoàng Cung yết kiến Thiên Hoàng và dâng lên một sách lược mới cho cuộc chiến “Muốn đè bẹp quân đội Mỹ và Anh trong một khoảng thời gian ngắn quả là một việc rất khó , có thể nói là bất khả . Nhưng cuộc chiến không thể nào chấm dứt bằng cách buông súng đầu hàng trong nhục nhã . Những thành quả chính trị và lợi thế của quân sự đã giúp chúng ta giành được nhiều chiến thắng vẻ vang . Lợi dụng ưu thế này chúng ta cần phải củng cố lại guồng máy chính trị cũng như sắp đặt một chiến lược mới cho một hoàn cảnh mới , nghĩa là chuẩn bị sẳn sàng cho một cuộc chiến trường kỳ . Chúng ta phải đi từng bước chắc chắn và bền vững , chúng ta phải tận dụng tất cả khả năng cho phép của đất nước ta , cố gắng bằng mọi giá phải dồn Anh và Mỹ phải ở vào thế thủ …”
Sách lược “trường kỳ chiến đấu” này xem ra ai cũng tán thành , duy chỉ một Yamamoto thì vẫn coi đó chẳng có gì hay ho cả . Là một vị Đô đốc lừng danh mà cũng là một tay chơi bài nỗi tiếng , trò chơi mạo hiểm ú tim của ông đã khiến ông nãy ra một quyết định mới . Sau trận không tập thành công không ngờ ở Trân Châu Cảng , ông đang bắt tay vào một kế hoạch thứ hai là tung ra thêm một cuộc tấn công táo bạo vào đất địch nữa . Và lần này là tấn công rồi chiếm cứ đảo Midway , đây là một vùng đảo san hô gồm hai đảo nhỏ nằm ở phía Tây Bắc Trân Châu Cảng khoảng 1300 dặm . Chiếm cứ được vị trí này , Yamamoto sẽ yên lòng vì không còn nơm nớp lo sợ hạm đội Thái Bình Dương bất thần tấn công vào Nhật Bản .
Kế hoạch của Yamamoto được vài sĩ quan ở Bộ tổng tham mưu Hải quân ủng hộ . Ông gửi Yasuiji Watanabe , sĩ quan chỉ huy mà cũng là một người bạn chơi bài tâm đắc nhất của ông về Đông Kinh để vận động cho kế hoạch của mình . Hạm trưởng Tomioka và sĩ quan chỉ huy hải không quân Kazunari Miyo thì chẳng tỏ ra hứng thú gì . “Tại sao lại là Midway ? Hãy để ông ấy tự lo liệu một mình đi , làm ra vẻ ta đây hoài !”
Watanabe mang kế hoạch của Yamamoto về trình lên cho thượng cấp của mình là Đô Đốc Shigeru Fukudome ở Bộ chỉ huy tối cao . Trong khi ấy thì Tomioka và Miyo vẫn khăng khăng giữ thái độ chống đối , họ bàn cãi to tiếng khiến Watanabe nghe thấy , ông bèn bước ra dùng điện thoại nói chuyện với Yamamoto . Một lúc ông trở lại trên tay cầm một mảnh giấy , đó là lời kết luận của Yamamoto mà ông vừa ghi xuống “Có hai cách chọn lựa , chiến dịch tiến chiếm Midway được thực hiện hoặc Yamamoto từ chức” . Tham mưu trưởng Hải quân Nagano ra lệnh “Đã như thế thì hãy để cho ông ta thử kế hoạch của mình đi ” .
Ngày 05 tháng 4 , tức mười một ngày sau , kế hoạch tiến chiếm Midway và Aleutians được Đông kinh chấp thuận , Tomioka và Miyo dù bị mất hết thể diện nhưng không còn chọn lựa nào khác đành phải im lặng lo bắt tay vào việc . Chiến dịch bắt đầu nhưng ngày giờ cụ thể thì Đông Kinh vẫn chưa chịu quyết định dứt khoát , dù Yamamoto cố nài nỉ . Bộ tổng tham mưu Hải quân thì cho rằng việc này chẳng cần hấp tấp vội . Bởi do sự trì hưỡn này mà Hoa Kỳ có được thời gian để thi hành một kế hoạch gọi là “ăn miếng trả miếng” , do Trung tá không quân Doolittle và phi đội của ông thực hiện .
Comments
Post a Comment