Skip to main content

53 PHÒNG TUYẾN CUỐI CÙNG OKINAWA

 Tiền đồn quan trọng nhất nằm bên ngoài Nhật bản bấy giờ chỉ còn lại phòng tuyến ở Phi luật tân và Miến điện . Tại đảo Luzon , tức hòn đảo phía bắc Phi luật tân tới thời điểm này thì quân của Mac Arthur đã chiếm xong bán đảo Bataan và hòn đảo lịch sử Corregidor . Ở một chiến trường mà 3 năm về trước một đạo quân vừa Hoa kỳ vừa Phi luật tân đã sát cánh chiến đấu và không biết bao nhiêu người nằm xuống và bao nhiêu người vương cảnh tù đày , ở một nơi mà tướng chỉ huy Wainwright phải nhục nhã trương cờ trắng đầu hàng . Ba năm sau , ở một hòn đảo có hình thù con nòng nọc là Corregidor với 5,000 binh sĩ trú phòng Nhật bản cật lực chiến đấu ròng rã trong 11 ngày dưới cơn mưa pháo khủng khiếp , cuối cùng thì cũng bị thủy quân lục chiến tràn ngập .


  Tướng Mac Arthur đang có mặt trên một chiếc tàu PT phóng thủy lôi trên đường ghé thăm hòn đảo đầy kỷ niệm mang tên Corregidor .Hòn đảo cô đơn xuất hiện xa xa ngoài kia giữa vùng trời nước mênh mông nơi cửa vịnh Manila , lòng ông tướng như chùn lại trước cảnh cũ trời xưa , ở một nơi ông đã từng trãi qua những giây phút kinh hoàng nhất từ khi cuộc chiến mới vừa mở màn . Trên khuôn mặt cương nghị của một vị tướng chỉ huy hiện rõ một vẻ cảm xúc cùng cực . Ông trỏ tay vào hòn hòn đảo , nơi một ngọn đồi với lá cờ Hoa kỳ tung bay phất phới , ông nói với nhóm sĩ quan tham mưu chung quanh “Các bạn , con đường trở lại của chúng ta quả thật gian nan !”


  Riêng tại thủ đô Manila thì khác hẳn với đảo Corregidor , tình hình ở đây rất yên lặng khi quân đội Hoa kỳ tiến vào . Lý do đơn giản là quân trú phòng đã rút khỏi thủ đô . Tướng chỉ huy mặt trận là Yamashita đã ban lệnh rút lui toàn bộ binh sĩ ra khỏi thành phố ngoại trừ một số những nhân viên trật tự an ninh . Khi thủ đô đã lọt vào tay quân đội Hoa kỳ thì phó đô đốc Sanji Iwabuchi vâng lệnh của chỉ huy là đô đốc Denshichi Okochi , mang 16,000 thủy thủ đến cố tái chiếm lại Manila . Theo lệnh của Okochi thì Iwabuchi có nhiệm vụ phải cho phá hủy tất cả tàu thuyền và nhà kho tại các hải cảng ở Manila . Khi tiến vào thủ đô ,Iwabuchi cho trưng dụng luôn tổng công 3,750 nhân viên trật tự , nhóm người này trực thuộc phía lục quân , và cưỡng lệnh của Yamashita mở ra nhiều cuộc đụng độ ác liệt ngay trong lòng thủ đô , biến trung tâm thành phố với đa số là thường dân vô tội thành một bãi chiến trường đẫm máu . Cho đến ngày 04 tháng 03 , khi quân đội Hoa kỳ vãn hồi được tình hình thì đã có vô số thường dân thiệt mạng và phố xá bị phá hủy tiêu điều . Nhiều người vong mạng trong hàng ngàn thường dân vô tội này vì bị binh lính Nhật bản tàn nhẫn thẳng tay tàn sát . (Cũng giống như trường hợp của tướng Homma , Yamashita cũng là một ông tướng nhân từ chẳng bao giờ muốn vấy máu thường dân vô tội nhưng cấp dưới của ông , đặc biệt phó đô đốc Iwabuchi lại là phe hải quân nên chẳng bao giờ nghe theo mệnh lệnh của ông . Sự việc này dẫn đến kết quả là tướng Yamashita bị treo cổ xử tử ngày 23 tháng 02 năm 1946 tại một ngôi làng nhỏ chỉ cách Manila 35 dặm , sau một thời gian ngồi tù với tội danh tù binh chiến tranh khi thế chiến chấm dứt . Mặc dù thống tướng MacArthur có lên tiếng bênh vực nhưng tổng thống Truman nhất định không khoan hồng) .


  Tuy rằng Hoa kỳ đã làm chủ thủ đô Manila nhưng trên thực tế thì vẫn còn đầy dẫy chông gai thử thách đang chờ đón họ ở mạn bắc Phi luật tân . Tướng Yamashita vẫn còn trong tay một đội quân đông đảo lên đến 170 ngàn tinh binh và vũ khí trang bị đầy đủ . Đội quân trú phòng này đa số đang trãi rộng trên khắp cùng mạn bắc và nhận lệnh thẳng từ Yamashita , một số lớn khác cũng đang đóng trụ nơi một ngọn núi nằm ở phía đông bắc Manila và ngọn Zambales gần phi trường Clark Field . Đây không phải là một chiến trường để tập trung hỏa lực quyết định cho cả cuộc chiến như nhiều vị sĩ quan cao cấp Nhật bản đã từng mong muốn nhưng có thể coi như dùng chiến trường này nhằm mục đích tiêu hao lực lượng tiến chiếm của Hoa kỳ càng nhiều càng tốt . Tướng Yamashita chẳng phải đã có ban một mệnh lệnh cứng ngắc là phải chận đứng cho bằng được sức tiến của MacArthur . Và để làm được việc này , tất cả hải lục quân phải cố gắng bằng mọi cách mục tiêu duy nhất của chúng ta là tiêu diệt càng nhiều địch quân càng tốt .


  Trở lại chiến trường Miến điện . Quân Nhật sau khi bị thất bại nặng nề nên bắt buộc phải rút khỏi phần đất phía bắc Ấn độ . Đoàn quân sống sót của họ rút đi đến đâu thì quân Anh truy đuổi theo đến đó cho đến khi họ vượt thoát vùng núi non hiểm trở , vượt sang bên kia bờ con sông Chindwin tức lãnh thổ Miến . Vào đúng ngay ngày tướng Arthur cho quân đổ bộ vào vịnh Leyte tức 09 tháng 01 , quân Anh mở ra một cuộc phản công dữ dội và tiến thẳng vào Mandalay thuộc Miến điện . Quân Nhật bấy giờ thế quá yếu sau khi bị tiêu tán gần hết lực lượng ở Imphal nên họ chỉ còn đủ sức để chống trả cầm chừng hầu làm chậm sức tiến của quân đội Anh .


  Ba Maw , thủ lãnh nhóm kháng chiến thân Nhật của Miến điện nhìn ra được cái thật tế phủ phàng là sớm muộn gì rồi quân đội của Nhật cũng phải đại bại nên ông ta bắt đầu chuẩn bị cho riêng mình một lực lượng nồng cốt để chiến đấu cho quê hương chống lại đế quốc Anh sau thời hậu chiến . Ông ta bắt buộc phải tìm cách duy trì tinh thần chiến đấu vì tự do cho dân tộc Miến và cách tốt nhất là tiếp tục khuấy động lòng căm thù của toàn dân chống lại sự cai trị của người Anh . Ba Maw cho thành lập một tổng bộ kháng chiến để huy động toàn dân nổi lên kháng chiến chống ngoại nhân .


  Không bao lâu sau đó , ngày 09 tháng 03 quân Anh đã tiến vào thành phố Mandalay , chiếm cứ đường hỏa xa Obo và ngọn đồi gần đó , rồi từ đây họ thẳng tiến về nam , hướng thủ đô Rangoon .


  Ngay đến lúc này , lúc mà hai chiến trường ở Phi luật tân và Miến điện đều trở thành vô vọng nhưng chẳng hiểu vì sao quí sĩ quan chỉ huy quân đội ở Đông kinh vẫn còn ôm lấy một giấc mộng không tưởng , rằng điểm chiến lược nơi hòn đảo cận kề chính quốc là hòn đảo Iwo Jima sẽ được giữ vững . Một ví dụ điển hình là đô đốc Tomioka , ông tin tưởng rằng Hoa kỳ sẽ bị đại bại ở điểm phòng thủ chiến lược đó . Và chiến thắng vẻ vang này khiến cho quân đội Hoa kỳ bị suy giảm trầm trọng bắt buộc họ phải đi đến nhượng bộ , điều này sẽ giúp cho chính phủ Nhật có đủ thời gian ngồi vào bàn thương thuyết hòa bình với họ . Bảo đảm đế chế Đại Nhật chẳng những không lung lay ngược lại nền thống trị của nó đối với châu Á sẽ được vĩnh viễn trường tồn .


  Nhưng sau hai thất bại nặng nề ở đảo Leyte và Iwo Jima khiến cho họ như bừng tỉnh cơn mộng mị bấy lâu . Chính trường Đông kinh lại gặp sóng gió , bắt đầu bằng sự xụp đổ của nội các thủ tướng Koiso . Koiso được đưa lên chiếc ghế thủ tướng có tính cách tạm thời . Ngày đầu tiên bước vào văn phòng làm việc và ngồi vào chiếc ghế thủ tướng chính phủ , chiều hướng của ông đã không rõ rệt . Với khả năng và thanh thế dù đã có sẳn nhưng không có được một sự giúp đỡ thật tình của bất cứ phe phái nào trong chính phủ khiến cho ông gần như không có một quyết định nào dứt khoát là theo đuổi chiến tranh hoặc cố gắng dàn xếp để thương thuyết hòa bình . Và bây giờ thì ông lại đệ đơn xin từ chức . Đông kinh lại rơi vào một tình trạng rối rắm trong khi ngoài chiến trường thì càng lúc càng thêm bi quan .


  Nỗi băn khoăn cho tương lai của quốc gia và người đại diện chính phủ nó hệ trọng quá đến nổi chính Thiên hoàng dù đang ngồi trên ngai vàng nhưng ông cứ tưởng rằng mình đang ngồi trên đống lửa , ông cho vời ngay viên quan quản thủ quốc ấn Marquis Kido vào nội điện để khuyên Kido nên tìm cách thuyết phục các cựu thủ tướng và viện nguyên lão bằng mọi cách phải ngồi lại luận bàn với nhau hầu tìm ra một phương cách khả dĩ trong tình hình quá tồi tệ như hiện tai của quốc gia .


                       …………………………………………..


Hòn đảo tận cực nam của Nhật bản , một hòn đảo lớn cuối cùng là một chuổi đảo hình vòng cung hướng về phía Đài loan . Chuổi đảo này nằm dọc theo một hình vòng dài khoảng 790 dặm , giống như một cái đuôi dài với 140 hải đảo nối tiếp nhau . Chuổi đảo này mang tên Ryukyus , đây cũng là một điểm chiến lược quan trọng không khác gì Iwo Jima , cũng là một tiền đồn nằm cạnh chính quốc Nhật bản . Nằm ở vị trí ngay chính giữa chuổi đảo này là một hòn đảo tương đối lớn hơn hết tên gọi Okinawa . Hòn đảo hình thon mang tên Okinawa với chiều dài từ bắc xuống nam là 60 dặm và chiều ngang chỉ rộng hơn hai dặm ngay ở điểm phình ra nơi giữa đảo . Vì nằm ở một điểm chiến lược quan trọng và địa thế khá lý tưởng nên quân đội Thiên Hoàng chọn hòn đảo này để làm điểm phòng thủ cho chính quốc . Nơi đây họ cũng cho xây dựng sân bay quân sự và căn cứ hải quân , nhờ có được hai vịnh sâu dọc theo bờ biển rất thuận tiện cho tàu hải quân cập bến .


  Đảo Okinawa như một chiếc cầu nối giữa Nhật bản và lục địa Á châu , nó nằm ở vị trí ngay chính giữa , chia điều Nhật bản , Trung Hoa và Đài loan và dĩ nhiên ảnh hưởng của nó cũng rất quan trọng giữa ba quốc gia trên . Xưa kia Okinawa trực thuộc triều đình nhà Minh bên Trung Hoa , nhưng sau đó người Nhật từ đảo Kyushu tiến sang chiếm cứ , tuy nhiên họ phải triều cống lễ vật cho triều đình Trung Hoa hàng năm . Kéo dài cho đến năm 1875 , khi triều đình nhà Thanh suy yếu , nội tổ của Hirohito thừa dịp xua quân tiến chiếm hầu hết quần đảo Ryukyus thì thuộc quyền mới thực sự lọt vào tay người Nhật . Quần đảo với dân số khoảng 450 ngàn dân , có ngôn ngữ và văn hóa riêng nhưng kể từ lúc Nhật tiến chiếm và sát nhập vào lãnh thổ Nhật bản thì dân chúng ở đây bắt đầu học tiếng Nhật và sinh hoạt như người Nhật . Đa số họ là nông dân và ngư phủ .


  Khoảng 3 năm trước khi chiến tranh mở màn thì toàn quần đảo này chỉ có khoảng 600 binh sĩ trấn đóng . Đến đầu tháng 04 năm 1944 thì Đông kinh như nhìn ra được điểm phòng thủ chiến lược quan trọng dọc theo quần đảo này nên điều lộ quân 32 với ba sư đoàn và 1 lữ đoàn đầy đủ đến đó trấn đóng . Mọi hoạt động phòng thủ đều đổ dồn vào hòn đảo trung tâm là Okinawa .


  Đến cuối năm 1944 , khi tình hình chung của chiến trường trở nên xấu đi thì sư đoàn ưu tú số 9 được lệnh rút khỏi Okinawa để sang trấn đóng đảo Đài loan . Lúc ấy trung tướng Mitsuru Ushijima , chỉ huy trưởng lộ quân 32 vẫn còn được một lực lượng đáng sợ gồm có : sư đoàn 24 đến từ Mãn châu với 14,000 quân , vài ngàn lính quân dịch địa phương , sư đoàn 62 với 12,000 quân kinh nghiệm chiến đấu ở chiến trường Trung hoa và khoảng 5 ngàn binh sĩ thuộc trung đoàn độc lập số 44 . Ngoài ra trong tay ông còn cả một trung đoàn thiết giáp với 14 xe tăng hạng trung và 17 xe tăng hạng nhẹ . Thêm vào đó còn có nhiều pháo đội từ phòng không 22 ly , đến cối 75 ly , đại bác 150 ly . Đặc biệt hơn hết là 24 khẩu đại pháo 320 ly với loại đầu đạn khổng lồ có sức tàn phá mãnh liệt .


  Thêm vào đó , tướng Ushijima còn có thể trông cậy vào hai trung đoàn cơ khí và vận chuyển ngành hàng hải và nhiều đơn vị tổng cộng lên đến 20 ngàn thuộc nhóm Boeitai  , một tổ chức phòng vệ địa phương cũng như lính dân vệ , nhưng họ đầy nhiệt tâm sẳn sàng nhảy vào lửa đỏ để được phục vụ cho Thiên Hoàng . 


  Sư đoàn con cưng số 9 theo lệnh phải rút khỏi Okinawa thì tướng Ushijima bắt buộc phải tái tổ chức phòng tuyến một lần nữa . Nhìn vào địa thế của hòn đảo , ông biết chắc nếu Hoa kỳ đổ bộ thì sẽ chọn bờ biển phía tây ngay phía dưới cái eo hải đảo , ở một nơi có nhiều bờ biển rộng rãi . Ở đây ông đặc biệt chiếu cố và cho bố trí một lực lượng tinh nhuệ đào hầm hố công sự trấn đóng dọc theo đó . Song song với vùng biển quan trọng này , những nơi trọng yếu khác trên đảo hầm hố cũng phải củng cố lại thật chắc chắn , ông huấn luyện những chuyên viên hải quân và binh sĩ thuộc các ngành chuyên môn thành những binh sĩ chiến đấu để có thể đương đầu với mọi bất trắc sau này . Những tiểu đoàn cơ động chiến đấu vùng cận duyên thuộc hải quân cũng được tổ chức lại , nhiều thuyền chiến đấu tự sát được thành lập và phần còn lại khoảng 5,500 người cũng được dự sơ khóa huấn luyện cấp tốc để có thể chiến đấu ngay trên bờ như những bộ binh thật thụ . Lại thêm một đơn vị hải quân khác gồm 10 ngàn thủy thủ dưới quyền điều động của một đô đốc nhận lãnh nhiều nhiệm vụ canh phòng khác để những cánh quân trên đảo được rảnh tay dồn hết vào chiến đấu . Ba ngàn chín trăm người địa phương thuộc lứa tuổi thanh niên được xung vào làm đội cứu thương và lao công chiến trường cho lộ quân 32 , 600 học sinh được tuyển chọn làm đội liên lạc , nhiệm vụ của nhóm này là thông tin liên lạc giữa những vị sĩ quan chỉ huy và mặt trận . 750 học sinh trung học khác tại Okinawa cũng hăng hái tình nguyện xin gia nhập vào nhóm tình nguyện quân chung vai sát cánh với nhóm quân phòng thủ chiến đấu chống kẻ thù xâm lược .


  Bộ phận chỉ huy của tướng Ushijima gồm có ông là chỉ huy trưởng , tham mưu trưởng là trung tướng Isamu Cho , trưởng phòng tác chiến là đại tá Hiromichi Yahara , chỉ huy các lực lượng phía bắc là đại tá Takehido Udo . Các lực lượng hải quân nằm dưới quyền chỉ huy của phó đô đốc Minoru Ota .


  Phần phía bắc của thủ phủ Naha là một vùng núi non hiểm trở rất lý tưởng để cho quân phòng thủ xây dựng một phòng tuyến vững chắc , nhiều pháo đài chìm và hầm hố công sự chiến đấu được tướng Ushijima cho thiết lập cấp thời . Theo kế hoạch phòng thủ của ông tướng chỉ huy thì ở đây cũng giống như Iwo Jima , nghĩa là án binh bất động , cứ để yên cho quân đổ bộ an toàn lên đảo và thình lình tấn công họ vào lúc mà họ hớ hênh không phòng bị , lấy yếu tố bất ngờ để dành lấy phần thắng về mình .


  Đến thời điểm cuối tháng 3 thì hòn đảo Okinawa đã có đến một lực lượng trú phòng gồm 100 ngàn quân cộng thêm nhóm dân vệ địa phương cỡ hơn 20 ngàn nữa . Tất cả đã ở ngay vị trí chiến đấu , hai sư đoàn thiện chiến nhất sẽ nhận trách nhiệm trấn ngay phòng tuyến chính trong khi sư đoàn thứ 3 và trung đoàn 44 thì nằm án ngữ ở cuối mõm phía nam hải đảo , hai đơn vị này lãnh nhiệm vụ ngăn trở không cho lính đổ bộ lên vùng biển phía nam nếu có . Riêng vùng trung đảo theo kế hoạch thì đây là một điểm không quan trọng nên chỉ để hai trung đoàn nằm im nơi ấy hầu tiếp ứng hai mặt bắc nam nếu cần .


   Đúng như sự tiên đoán rất chính xác của tướng Ushijima  , Hoa kỳ chọn bãi biển Hagushi làm điểm đổ bộ . Một lực lượng phối hợp giữa Hải và lục quân do đô đốc Spruance làm chỉ huy trưởng . Trung tướng Simon Bolivar Buckner chỉ huy lực lượng đổ bộ , lực lượng này là lộ quân số 10 có quân số hơn cả hai quân đoàn . Đây là một tập họp của 7 sư đoàn nửa bộ binh nửa thủy quân lục chiến dạn dày kinh nghiệm chiến đấu , những chiến trường mà họ đã bước qua đều là những chiến trường khốc liệt từ đảo Guadalcanal cho đến Leyte . Quân số của lộ quân này lên đến 183 ngàn binh sĩ : hai sư đoàn 1 và 6 thủy quân lục chiến do thiếu tướng Roy Geiger chỉ huy , hai sư đoàn bộ binh 7 và 96 do thiếu tướng John R.Hodge chỉ huy . Ngoài ra sư đoàn 2 thủy quân lục chiến làm sư đoàn dự bị và cũng là sư đoàn dùng làm nghi binh tại bãi biển phía đông nam để gây rối cho cánh quân phòng thủ về ý định đổ bộ của mình , 2 sư đoàn bộ binh 27 và 77 dùng làm sư đoàn trấn đóng về sau này . Để vận chuyện một lực lượng tham chiến khổng lồ cùng 747 ngàn tấn đạn dược tiếp liệu quân nhu quân cụ , hải quân Hoa kỳ cần phải huy động đến 430 dương vận hạm cất hàng khắp nơi từ Seattle đến đảo Leyte . Để bảo vệ cho đoàn tàu vận chuyển và cánh quân đổ bộ , một lực lượng hạm đội gồm 1,600 chiếc hạm . Trong đó có đến 40 hàng không mẫu hạm , 18 thiết giáp hạm , 32 tuần dương hạm và vài trăm khu trục hạm . Ngoài ra còn có nhiều loại tàu khu trục giải mình , tàu phóng thủy lôi , tàu đổ bộ v.v.


  Mặt trận Okinawa bắt đầu khai màn vào ngày 24 tháng 03 . Sư đoàn 77 bộ binh là sư đoàn Hoa kỳ đầu tiên đổ bộ , điểm họ đã chọn sẳn là quần đảo Kerama tức Kerama Retto nằm cách phía tây đảo Okinawa khoảng 15 dặm . Năm ngày sau quần đảo này thuộc quyền kiểm soát của Hoa kỳ . Kết quả 32 binh sĩ chết và 81 bị thương trong khi số lính phòng thủ của nhật là 530 chết tại chỗ , 121 bị bắt làm tù binh . Chiến thắng này giúp hạm đội của Hoa kỳ có thêm một vị trí an toàn để thả neo không còn e sợ những toán thuyền cảm tử của quân Nhật ra đánh bom . Trong trận đánh sơ khởi này có đến 1,200 thường dân vô tội vong mạng và 150 người khác tự sát .


  Cùng với một ngày tiến vào quần đảo Keramas , năm thiết giáp hạm và 11 khu trục hạm đồng loạt trút hỏa lực khủng khiếp lên hòn đảo và cứ thay phiên nhau bắn phá , cuộc hải pháo vô tiền khoáng hậu kéo dài cho đến trọn một tuần . Khi tiếng pháo vừa ngưng thì các toán người nhái đặc biệt đột nhập vào bãi biển Hagushi tháo gỡ các chướng ngại và phá hủy thủy lôi . Trong khi ấy phía phòng thủ từ trong các hầm hố chiến đấu cũng nhìn thấy , họ đưa những cặp mắt căm hờn , cứ nghiến răng chữi rủa nhưng tuyệt nhiên không dám nổ súng vì lệnh của chỉ huy trưởng Ushijima là cấm không được vọng động khi chưa có lệnh của ông .


  Ngày 31 tháng 03 là ngày tập trung hỏa lực bắn phá dữ dội nhất . Có đến 27,226 quả đạn pháo trút xuống hòn đảo nhỏ , tuy nhiên những hầm hố hang động kiên cố của Nhật chẳng bị ảnh hưởng chút nào , bằng chứng rõ ràng là phòng tuyến đầu tiên của Ushijima binh sĩ trong hầm hố vẫn còn hoạt động bình thường .


   Bình minh ngày 01 tháng 04 , nhằm ngày lễ Phục sinh Chúa nhật , quân trú phòng bị đánh thức bởi những tiếng súng nổ dữ dội vang xa từ phía bờ biển . Họ nhìn ra ngoài bãi biển mờ mờ sương sớm , một rừng tàu đổ bộ cả ngàn chiếc đang dàn hàng ngang rùn rùn tiến vào . Bờ biển lặng im không một tiếng súng bắn trả , một sự ngạc nhiên đến sững sờ . Đến 8 giờ sáng thì tàu cập vào bãi cát và lực lượng đổ bộ đều an toàn vì chẳng gặp phải sự chống cự nào , thật khác xa với những gì họ từng gặp ở Tarawa hoặc Iwo Jima . Ngay trong giờ đầu đã có 50,000 binh sĩ Hoa kỳ đặt chân được lên bờ và họ bung rộng ra một chu vi rộng hơn 4 cây số chiều dài và một cây số rưỡi chiều sâu để bảo vệ cho toán đổ bộ sau cùng vũ khí nặng , xe thiết giáp tiến lên . Anh phóng viên chiến trường Ernie Pyte đã ghi vội xuống cảm nghĩ của mình như sau “Đảo Okinawa quả là một chiếc bánh ngon dễ nuốt !” .


  Lộ quân thứ 10 vừa đặt chân hết lên đảo thì bung rộng ra , một nửa tiến về phía nam và một nửa tiến lên trung tâm . Tiếng súng vẫn im lặng , họ di chuyển thật nhanh như đang hành quân vào vùng đất không người . Mà không người thật , chỉ chiều ngày thứ nhì thì hai sân bay trống rỗng là Kadena và Yomitan tuần tự nằm trong sự kiểm soát của Hoa kỳ và ở đây họ bắt tay vào việc sửa chửa phi đạo để dùng trong trường hợp phi cơ hạ cánh khẩn cấp . Bước sang ngày thứ ba , cánh quân di chuyển về phía bắc tức thủy quân lục chiến đã tiến đến phần hẹp ngay cái eo thắt của hòn đảo . Cánh quân phía nam thuộc bộ binh , lúc này họ cũng chẳng gặp một sự kháng cự nào cả . Khi đến một ngôi làng mang tên Shimabuku , lính Hoa kỳ được hai người Nhật có tuổi ra đón , họ cho biết một là thôn trưởng và giáo làng . Họ bảo tất cả 1,300 dân làng vẫn còn đang ở tại nhà và nạn đói đang đe dọa họ .


  Trọn cả ngày hôm đó hai cánh quân ở hai phía bắc và nam cứ tiến sâu vào phía trước nhưng tuyệt nhiên không gặp một toán quân phòng thủ nào . Điều này làm cho các cấp chỉ huy càng thêm lo ngại vì nó quá bất bình thường . Địch quân đang ẩn nấp ở đâu và có ý định gì ? Đại tá Jame Brown thuộc trung đoàn 12 thủy quân lục chiến gọi điện hỏi cánh quân phía nam “Mấy ông bạn mình có nhìn thấy một xác chết của bọn lính Nhật ở đó không ? Nếu có , gởi một vài cái xác tới tụi tôi chôn cất giùm cho vì tụi tui chẳng có thấy một tên lùn nào cả !” . 


  Vào lúc ấy tại vùng biển Nội hải , một buổi lễ chia tay giữa chiếc đại thiết giáp hạm Yamato và toàn hạm đội tên gọi hạm đội thứ nhì và các giới chức hải quân nơi quân cảng . Chỉ huy trưởng hạm đội liên hợp đô đốc Toyoda vừa ra lệnh cho phó đô đốc Seiichi Ito chỉ huy hạm đội thứ nhì . Hạm đội này là một tập họp của những chiến hạm còn sống sót trong đó có chiếc thiết giáp hạm lừng danh Yamato lập tức rời cảng để đến với chiến trường Okinawa . Đô đốc Toyoda cho triệu tập tất cả các sĩ quan cao cấp trực thuộc hạm đội liên hợp và lạnh lùng ban một cái lệnh cứng ngắt “Cho hạm đội xuất kích để thực hiện một cuộc hành quân được coi như là tự sát” .

  Hạm đội thứ nhì nhận lệnh , ngoài chiếc thiết giáp hạm Yamato thì chỉ có võn vẹn một tuần dương hạm nhẹ Yahagi và 8 khu trục hạm . Tất cả được cấp phát lương thực và số dầu cặn chỉ đủ dùng cho một chuyến đi mà thôi , nghĩa là đã chấp nhận ra đi thì chẳng còn mong gì trở lại nữa . Người chống đối kế hoạch tự sát này là tham mưu trưởng của Toyoda là tướng Kusaka nhưng ngay lúc đô đốc Toyoda ban lệnh thì Kusaka bận đi công vụ nên vắng mặt , nếu không cuộc bàn cãi sẽ diễn ra không biết đến bao giờ mới chấm dứt .


  Một đoàn 10 chiếc hạm đi theo một đội hình thẳng nhắm phía nam tiến phát . Chiếc tuần dương hạm Yahagi đi trước , theo sau là bốn khu trục hạm bảo vệ , cuối cùng là Yamato và cũng bốn khu trục bảo vệ phía sau . Trong lúc hạm đội này vừa rời khỏi biển Nội hải thì ngay vùng biển Okinawa , nhiều phi đội Thần phong của Nhật cũng xuất hiện trên bầu trời , nơi những chiến hạm của Hoa kỳ đang thả neo . Một cuộc bắn đuổi giữa phòng không và phi cơ cảm tử diễn ra giữa vùng biển đang yên lặng như tờ . Tất cả có đến 355 phi cơ Thần phong từ những căn cứ nơi chính quốc lao ra tấn công ráo riết . Đến chiều thì đã có đến 3 khu trục hạm , một tàu đổ bộ và tàu chở đạn bị bom đánh chìm , 10 chiếc khác đủ loại cũng bị hư hại trầm trọng .


   Từ trên chiếc Yamato , phó đô đốc Ito lấy làm phấn khởi khi nghe bản báo cáo gởi về từ chiến trường rằng đội Thần phong Nhật bản đã gây một thiệt hại đáng kể cho hải quân địch , với 30 tàu bị đánh chìm và 20 chiếc khác đang bị phát hỏa cháy dữ dội .


  Từ trên tầng mây không cao lắm phía trên hạm đội của Ito , tham mưu trưởng Kusaka đang ngồi trên chiếc thủy phi cơ cứ bám sát theo đội hình ở dưới cho đến khi nào số lượng xăng chỉ còn đủ để quay trở lại căn cứ ông mới chịu cho phi cơ quay về . Chiều hôm đó , Hara , hạm trưởng chiếc tuần dương hạm Yahagi cho triệu tập toàn thể thủy thủ lên sàn chiếc tuần dương hạm để nghe ông tuyên đọc lệnh tử chiến của chỉ huy trưởng hạm đội liên hợp Toyoda . Đọc xong , Hara đưa mắt nhìn nhóm thủy thủ đang đứng im phăng phắc , ông vung tay thành nắm đấm và miệng hô to “Vận mệnh của quốc gia đều tùy thuộc vào một trận đánh này . Hỡi các anh em , chúng ta hãy đổ máu để điểm tô thêm màu cờ Đại Nhật” . Những tiếng hô Banzai như sấm động cứ ngân vang tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt . Hara chờ cho đến khi tất cả lắng dịu lại ông mới nói , bằng một giọng quả quyết của người chỉ huy “Hỡi anh em , nhiệm vụ của chúng ta là tử chiến , là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng . Như thế có nghĩa là chúng ta đang trên đường đi tự sát nhưng đây không phải là một chuyến đi tự sát không có mục đích . Mục đích của nó là giành lấy chiến thắng về mình . Nếu chẳng may chiến hạm của chúng ta bị đánh chìm , các bạn nhất định phải tìm cách sống sót , sống sót để tiếp tục chiến đấu ở một trận kế kiếp . Sẽ còn nhiều trận đánh nối tiếp đang chờ đợi các bạn” . Đến đây thì toàn thể thủy thủ đoàn đều im lặng chẳng ai lên tiếng Banzai tưng bừng như lúc nãy .


  Lúc 8 giờ tối , đoàn chiến hạm thuộc hạm đội thứ nhì tiến chầm chậm xuyên qua nhiều mìn bẫy giăng đầy ngang eo biển Bungo (eo biển giữa hai hòn đảo lớn của Nhật bản Honsu và Kyushu) để vào vùng biển phía nam của đảo Kyushu tức Thái bình dương . Từ đó họ di chuyển dọc theo bờ biển của đảo Kyushu . Ở đây , hạm đội của Ito bị hai tiềm thủy đỉnh của Hoa kỳ phát giác . Đến bình minh hôm sau thì hạm đội của họ chuyển đội hình thành hình vòng cung , chiếc thiết giáp hạm Yamato nằm ngay vị trí trung tâm và cả đội hình di chuyển theo hình chữ chi . Toán phi cơ bảo vệ cũng vừa quay trở lại căn cứ , lúc này hình ảnh của mỏm đất cuối cùng của hòn đảo Kyushu cũng đã biến mất dạng . Hạm đội thứ hai bây giờ coi như đàn cá lẻ loi ngoài biển khơi và hướng tiến của họ là đảo Okinawa , nơi chiến trường chính đang chờ đợi họ đến .


  Lúc 8 giờ sáng thì trời đổ mưa tầm tả và đoàn chiến hạm vẫn di chuyển với một vận tốc 20 knot . Một giờ sau thì chiếc khu trục hạm Asashimo tách khỏi đội hình nằm lại phía sau vì động cơ bị trục trặc và họ đang cố gắng cho thợ sửa chửa ngay , nhưng sau đó thì nó coi như đã bị bỏ rơi lại vì phần chính của hạm đội vẫn cứ thẳng đường mà tiến . Lúc 11:30 , hạm đội phát giác ra một thủy phi cơ đang có mặt tại vùng biển phía đông chỉ cách họ khoảng 10 dặm , đó là chiếc thủy phi cơ không thám của Hoa kỳ . Sau đó Ito lại nhận một tín hiệu gửi ra từ một trạm ra đa trên đảo là có một phi đoàn khoảng 250 phi cơ địch đang di chuyển ở phía nam .


  Đô đốc Spruance , lúc bấy giờ tuy là chỉ huy trưởng cuộc hành quân phối hợp Okinawa nhưng chức vụ chính của ông vẫn là chỉ huy trưởng hạm đội năm tức đệ ngũ hạm đội . Ông bảo với Mitscher , chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm 38 cứ để yên cho hạm đội của Ito tiến sâu về phía nam , ở đó lực lượng hùng hậu của hạm đội nhất là hỏa lực pháo và phi cơ của hàng không mẫu hạm sẽ tiêu diệt chúng dễ dàng . Nhưng Mitscher muốn lợi dụng cơ hội hiếm hoi này để chứng minh cho mọi người thấy rằng lực lượng riêng của ông cũng có thể đánh chìm chiếc thiết giáp hạm lừng danh mà cả thế giới thảy đều nghe tên biết tiếng đó là chiếc thiết giáp hạm Yamato , chiếc pháo hạm đã gắn bó với người đô đốc đầy huyền thoại Yamamoto mà cũng là chiếc thiết giáp hạm có danh xưng là tòa lâu đài nổi của Nhật bản .


  Trước đó , khi trận hải chiến ở vịnh Leyte chưa mở màn , phi công của hải quân đã đánh chìm chiếc thiết giáp hạm anh em với Yamato là Musashi ở vùng biển Phi luật tân , nhưng tiềm thủy đỉnh cũng lên tiếng rằng họ cũng góp phần vào cái chết của thiết giáp hạm Musashi nữa . Bây giờ , một cơ hội ngàn vàng Mitscher quyết không thể bỏ qua được , một cơ hội để ông chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh vạn năng của lực lượng không quân dưới quyền của mình . Nghĩ và làm liền . Mitscher ra lệnh cho phóng phi cơ từ lực lượng đặc nhiệm 58.1 và 58.2 lên trùy lùng và tiêu diệt tòa lâu đài nổi của Nhật bản .


  Trên cầu chỉ huy của chiếc tuần dương hạm Yahagi , chỉ sau lúc mặt trời đứng bóng một chốc thủy thủ đã nhìn thấy nhiều phi cơ địch xuất hiện . Đô đốc Komura thông báo ngay cho hạm trưởng Hara và ông cho hụ còi báo động ngay . Tức thì tất cả thủy thủ đều có mặt ngay ở vị trí chiến đấu và hạm đội chuyển sang đội hình tác chiến . Lúc này hạm đội của họ đang nằm trọn trong một lớp mưa dày đặc nên tầm nhìn cũng bị giới hạn vô cùng . Từ trên tầng mây đen thật thấp , khi một nhóm phi cơ khoảng 40 chiếc vừa lộ rõ nguyên hình thì phòng không của Nhật tức thì làm việc tận tình . Nhưng phi công của Hoa kỳ dường như chẳng biết nao núng trước màn lưới lửa đỏ trời , họ cứ chúi mũi trút bom không ngớt . Hai trái bom đánh trúng ngay phần giữa của chiếc thiết giáp hạm Yamato và một trái thủy lôi cũng vừa đánh trúng vào mạn tàu , tuy nhiên vẫn không hổ danh là một tòa lâu đài nổi . Hai trái bom và một trái thủy lôi chẳng gây nên một thiệt hại nào đáng kể . Phòng không từ trên những pháo tháp vẫn cứ nhắm vào đội hình của phi cơ Hoa kỳ mà nã đạn không dứt . Trời vẫn cứ mưa như trút nước và phi cơ Hoa kỳ vẫn cứ vần vũ trút bom không ngừng . Tiếng bom nổ , tiếng phi cơ gào thét hòa lẫn tiếng phòng không như xé nát màng tai cứ kéo dài ra không dứt . Một vùng biển tối đen vì mưa giăng gió lốc cũng phải sáng đỏ ngời vì bom nổ đạn bay , hạm đội cỏn con của Ito với nhiệm vụ chiến đấu cho sự sống còn của Nhật bản sau khi một khu trục hạm bị hư nằm lại phía sau , bây giờ chỉ còn có 7 chiếc lẻ loi như những chú cá mắc cạn chờ bầy đại bàng sắt là phi cơ của Hoa kỳ hun hãn lao xuống làm thịt từng con một . Đầu tiên là chiếc tuần dương hạm 8,500 tấn Yahagi bị bom và thủy lôi đánh trúng liên tục . Tới lúc những phi đội thứ hai của Hoa kỳ xuất hiện thì nó đã nghiêng hẳn về một bên , nhiều ụ phòng không bị phá hủy nên hỏa lực của nó yếu hẳn đi thấy rõ , thế là chiếc tuần dương hạm to kềnh trở thành cái bia sống bất đắc dĩ cho phi công Hoa kỳ đánh bom . Tình trạng thê thảm của nó lúc này thì khỏi cần phải nói tới nữa . Chiếc khu trục hạm mang tên Isokaze tiến đến bên chiếc tuần dương hạm sắp chìm cứu vớt những thủy thủ còn sống sót , trong đó có cả đô đốc Komura để tiếp tục đến với chiến trường chính là Okinawa . Nhưng khốn thay , ngay lúc ấy thêm một đợt phi cơ khác vừa xuất hiện , chúng bu quanh chiếc tuần dương hạm và khu trục hạm giải cứu mà tấn công ráo riết . Hai chiếc hạm bây giờ thương tích đầy mình , nhìn cảnh tượng quá đổi tang thương của chiến hạm và thủy thủ đoàn , đô đốc Komura quyết định ở lại để cùng chết theo chiếc tuần dương hạm của mình .


  Cách đó chừng ba dặm , chiếc thiết giáp hạm Yamato với thương tích đầy mình . Phần phía trên những tầng pháo tháp và sàn tàu chỗ nào cũng đầy rẫy xác chết máu me của thủy thủ . Một bên hông của nó bị trái thủy lôi đánh trúng lúc đợt phi cơ đầu tiên và thêm 3 trái sau đợt thứ nhì nên bị phá một lổ thủng rất lớn , nước tràn vào nhiều khiến cho nó nghiêng một bên nên phải di chuyển rất chậm chạp . Tuy nhiên đô đốc Ariga vẫn giữ đúng hướng Okinawa mà tiến tới . Lúc 1:35 chiều , nhiều phi đội mới vừa xuất hiện , chúng có đến 150 phi cơ lao đến từ nhiều phía bu quanh lấy tòa lâu đài nổi vào giữa . Thêm hai trái thủy lôi đánh trúng vào mạn tàu , đó là trái thủy lôi thứ năm và sáu đánh trúng cùng một bên chiếc thiết giáp hạm , với mãnh lực khủng khiếp của 6 trái thủy lôi đánh vào gần như cùng một chỗ thì dù lớp vỏ dày của chiếc thiết giáp hạm có dầy đến đâu cũng phải bị phá vở ra . Thế là nước biển tràn vào càng lúc càng dữ dội . Trong khi ấy đã có đến thêm 7 quả bom khác vừa đánh trúng vào phần trung tâm con tàu . Đại liên từ trên phi cơ cũng làm việc tận tình khiến cho hỏa lực phòng không của chiếc thiết giáp hạm vang danh bị coi như tiêu diệt hơn một nửa . Lúc 1:50 chiều , báo cáo từ tầng hầm gọi lên cầu chỉ huy là mực nước ngập trong khoang tàu đã dâng lên đến mức báo động . Trước một nguy cơ có thể chiến hạm bị nghiêng về một bên đến chìm , thủy thủ đành phá vở phòng máy cho nước có chỗ thoát sang hầm này . Do đó vận tốc của Yamato bây giờ chỉ còn cho phép ở mức độ 9 knot . Đến hơn 2:00 chiều thì có thêm 2 trái thủy lôi đánh trúng , tổng cộng nó đã hứng trọn 8 trái thủy lôi . Và tình trạng càng ngặt nghèo hơn nữa là phòng láy bị thiệt hại nặng , tàu coi như không còn chạy theo ý của người điều khiển nữa . Nó xoay theo hình vòng tròn theo nhịp sóng của đại dương . Thêm ba trái thủy lôi nữa liên tiếp đánh trúng vào thân tàu , nó đã nghiêng đến độ không thể nào nghiêng được nữa .


  Trở lại với tình trạng tồi tệ của chiếc tuần dương hạm Yahagi , cho đến lúc này thì nó đã hoàn toàn chịu khuất phục với số mệnh . Đã hứng trọn tất cả 13 trái bom và 7 trái thủy lôi . Nhìn ra chung quanh hạm đội tí hon của mình , đô đốc Hara có thể nhìn thấy bằng mắt thường , chiếc Yamato thì khói tỏa mịt mù tình trạng tốt xấu chưa biết đích xác ra sao nhưng những khu trục hạm hộ tống thì chiếc đang bị chìm , chiến thì hỏa thần tấn công dữ dội . Chỉ riêng có hai chiếc khu trục hạm duy nhất còn nguyên vẹn thì đang tiến gần chiếc Yamato có lẽ để sẳn sàng cứu vớt thủy thủ trên ấy .


  Đô đốc Komura nhìn thấy nước đã dâng càng lúc càng cao sắp sửa ngập cả sàn tàu . Ông đưa tay nhìn đồng hồ , lúc này là 2:05 phút . Ông biết số của mình đến đây coi như sắp tận . Vừa nghĩ đến đó thì ông chợt trông thấy một người mặt mũi đen ngòm từ dưới lớp nước đầy dầu cặn trong căn hầm tàu ngoi lên . Nhìn cho kỹ thì ra hắn ta rõ là đô đốc Hara bị kẹt trong hầm nãy giờ vừa mới thoát ra được .


  Hai vị đô đốc gặp nạn một còn khô queo tỉnh táo một đen đúa vì dầu cặn dính đầy người , đứng như hai pho tượng trên sàn chiếc tuần dương hạm ngập nước mà ngước nhìn trân trối về phía chiếc Yamato cũng đang gặp nạn . Nhìn từ đàng xa mà trong lòng hai vị đô đốc thầm kêu khổ , họ được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hết sức đau lòng : chiếc thiết giáp hạm lừng danh của hải quân Nhật bấy giờ đã mất đi nét đường bệ uy nghi , nó nghiêng hẳn về một bên trong khi khói lửa tràn ngập và vần vũ trên đầu , hàng chục hoặc hàng trăm phi cơ Hoa kỳ cứ chao liệng như bầy diều hâu đang vờn chú gà con yếu ớt .


  Trong cầu chỉ huy của chiếc Yamato , Nomura , viên sĩ quan bảo trì chiến hạm vừa nhìn thấy có vài cái đèn báo động màu đỏ chớp chớp ngay trên khung đèn của hệ thống báo động . Ông tiến tới gần hơn đễ kiểm tra kỹ xem bộ phận nào bị hư hại . Sáu cái đèn đỏ phía bên trái nói cho ông biết pháo tháp số 1 có vấn đề rắc rối . Pháo tháp này nối liền với 5 căn phòng chứa đạn ở phía dưới . Nếu có trục trặc hoặc hỏa hạn thì 5 căn phòng này sẽ phát nổ . Một khi 5 căn phòng này phát nổ thì số lượng đạn dược đủ loại từ đại pháo đến đại liên phòng không còn lại trong ấy sẽ đồng loạt nổ liên tục . Chỉ nghĩ đến đó thôi Nomura cũng đủ thấy tán đởm kinh tâm rồi , chiếc Yamato được coi như một chiến hạm vĩ đại không thể nào chìm được nhưng với sức tàn phá của 5 kho đạn nổ cùng một lúc thì dẫu có bền bỉ chắc chắn đến đâu cũng không thể nào chịu nổi .


  Nhưng chưa bao lâu sau đó , trong lúc Nomura còn đang bàng hoàng lo nghĩ thì thêm một hàng đèn đỏ khác chớp chớp , rồi thêm một loạt đèn nữa , thêm nữa …. Còi báo động tự động bây giờ đã reo vang inh ỏi khiến cho Nomura càng quýnh quáng , ông la toán lên quát bảo người sĩ quan bên cạnh “Ông cho mở hầm đạn và bơm nước vào ngay bây giờ còn kịp không ?” . Người sĩ quan đứng gần đó lắc đầu trả lời tỉnh bơ “Còn gì nữa mà bơm với rút . Tất cả hệ thống bơm nước đã bị phá hủy hư hết mẹ nó rồi !” .


  Lúc 2:15 , trái thủy lôi thứ 12 đánh trúng vào mạn tàu . Nước biển lúc này đã tràn vào dữ dội và toàn thân nó bị nghiêng hẳn về một bên tưởng chừng như sắp lật úp đến nơi . Đến 2:25 chiếc Yamato bắt đầu chuyển mình thật mạnh , sau vài lần vươn vai chuyển động nó lật hẳn về một bên . Pháo tháp , súng ống đạn dược và toàn bộ thủy thủ đoàn , những ai chưa di tản kịp đều bị rơi tòm xuống biển .


  Nomura nhờ đang có mặt nơi pháo tháp cao ngất nên khi chiếc Yamato bị lật úp , sức chạm mạnh vào mặt nước khiến cho ông bị giật bắn ra khỏi cái pháo tháp vào rơi thẳng xuống biển . Sau một chút chới với khi bị chìm vào lòng nước lạnh ngắt , ông lại có cảm giác như có một sức đẩy vô hình nào đó từ phía dưới đẩy ông trồi lên mặt biển . Giữa vùng trời nước bao la , chung quanh Nomura , vô số thủy thủ bị nạn đang vẫy vùng trong tuyệt vọng giữa mặt đại dương . Nomura bấy giờ cũng như những thủy thủ đồng cảnh ấy , cố vẫy vùng một chốc thì lại đuối sức và bắt đầu chìm dần vào lòng đại dương . Nomura biết giây phút cuối cùng của cuộc đời đã đến , chung quanh ông chỉ còn lại một vùng nước biển đen ngòm . Bỗng trong lúc chờ chết giữa cái lạnh kinh hồn dưới vạn dặm đại dương , Nomura bỗng thấy có ánh lửa đỏ ối phát ra ngay vùng nước phía dưới . Rồi tiếp theo đó có nhiều ánh lóe khác cộng thêm nhiều tiếng nổ , sức nước bị tiếng nổ ép dội đập vào ngực của ông như những tảng đá nặng ngàn cân từ trên cao giáng xuống . Chợt một cột nước to tướng từ dưới đáy biển , nơi phát ra tiếng nổ thổi mạnh lên cuốn theo cái xác còn đang ngất ngư của Nomura tung lên khỏi mặt biển và bắn cao hơn mấy thước .


  Giữa lúc cận kề lưỡi hái tử thần , bỗng chốc Nomura như người vừa tỉnh mộng , ông chới với khi nhận thấy tấm lưng của mình rơi đánh ầm trên mặt biển và nổi lềnh bềnh . Lúc này ông đã tỉnh hẳn và biết đó là những tiếng nổ từ hầm chứa đạn pháo của chiếc Yamato đã chìm . Ông tự nhủ , thôi rồi , vận số của chiếc thiết giáp hạm Yamato đã tận cũng có nghĩa ngày tàn của hải quân Hoàng gia Nhật bản đã điểm .


   Trên chiếc khu trục hạm Yukikaze , hạm trưởng là Tochigi Terauchi đứng trân trối nhìn chiếc Yamato lâm nạn , chiếc thiết giáp hạm biểu tượng cho hải quân Nhật bản chuyển mình nghiêng dần nghiêng dần và cho đến khi nó chìm mất dạng dưới làn nước bạc thì ông mới chợt nhớ lại trách nhiệm của mình nên quay lại dùng tín hiệu cho Yoshida , viên hạm trưởng chiếc khu trục hạm Fuyutsuki , báo cho ông ta biết là tiếp tục làm tròn sứ mạng đã giao , nghĩa là lên đường tiến tới vùng biển Okinawa . Nhưng Yoshida lòng đầy bất nhẫn vội trả lời “Hãy chờ chúng tôi cứu hộ những thủy thủ còn sống sót rồi hãy lên đường” . Ngay lúc ấy viên sĩ quan chuyên trách thủy lôi trên chiếc khu trục hạm Yukikaze định hạ tấm bửng xuống để vớt những thủy thủ còn đang cố hết sức tàn bơi lội bì bõm phía dưới biển , nhưng Terauchi đã quát tháo ầm ỉ , ông bảo “Đây không phải là nhiệm vụ của mình , sứ mệnh của chúng ta là đi tấn công giặc chớ không phải là cứ hộ thủy thủ chết đuối . Dù thiết giáp hạm Yamamo không còn nhưng chúng ta vẫn phải hoàn thành sứ mệnh giao phó là tử chiến đến cùng” . Thế là một cuộc cải vả ầm ỉ diễn ra giữa chốn sinh tử gần kề . Cuối cùng Terauchi cũng đành chìu theo ý kiến của viên sĩ quan thủy lôi là dừng lại cứu vớt những thủy thủ trên chiếc Yamato còn sống sót đang bơi bì bỏm trên mặt biển , nhưng ông chỉ đồng ý cứu vớt những thủy thủ nào còn khỏe mạnh để có thể tiếp tục chiến đấu . Kẻ nào xui xẻo lỡ bị thương lại phải ngâm mình dưới biển quá lâu sắp chết tới nơi thì cứ để cho họ chết chìm luôn , vì một chốc nữa đây khi đi vào trận chiến tất cả đều cùng chết thì bây giờ cứu vớt làm gì chỉ thêm nặng gánh . Terauchi nghĩ như thế .


  Cũng nhờ quyết định này mà đô đốc Hara cùng Konuma và một số ít thủy thủ còn sống sót khác được các khu trục hạm đón vớt . Nên nhớ số thủy thủ trên chiếc Yamato tổng cộng có đến 3,332 người nhưng số còn sống sót chỉ còn lại 269 tính luôn cả giàn sĩ quan và đô đốc chỉ huy . Riêng phó đô đốc Ito , chỉ huy trưởng hạm đội tí hon thì cùng đi theo vận số của chiếc thiết giáp hạm Yamato nằm lại vùng biển bắc .Không bao lâu sau đó , khi nhận được tin chiếc Yamato lâm nạn , hạm đội liên hợp đánh điện gọi 4 chiếc khu trục hạm còn sống sót mau mau hủy bỏ sứ mệnh đặc biệt cấp tốc quay mũi về căn cứ nơi đất Nhật . Đứng trên boong chiếc khu trục hạm Hatsuskimo , phó đô đốc Komura , người đã từng tham dự trận oanh kích trân châu cảng , lúc chiến tranh chưa khai màn và bây giờ cũng suýt mất mạng vì tham dự một trận kinh hồn , một trận chiến dù chưa chấm dứt nhưng hải quân Hoàng gia Nhật bản đã chẳng còn gì để chiến đấu tiếp tục . Nhìn ra xa xa về vùng biển sau lưng mà mình đã bỏ lại , nơi chôn dấu ngàn năm của chiếc thiết giáp hạm lừng danh Yamato , Komura lắc đầu ngao ngán . Sự ra đi vĩnh viễn của chiếc thiết giáp hạm biểu tưởng cho sức mạnh của đế chế Nhật bản quả là một điềm bất tường . Quả đây là một điểm khởi đầu , khởi đầu cho một chấm dứt thật sự . Một chấm dứt trong bại vong , nhục nhã .


                         ……………………………………………..


  Cũng trong một đêm kinh hoàng ấy , ngay tại thủ đô Đông kinh , Hajime Suzuki , người con độc nhất của người thủ tướng kế nhiệm không tài nào chợp mắt được bởi đầu óc còn nặng mối lo âu . Cha của anh , đô đốc hồi hưu Suzuki người may mắn còn sống sót sau biến cố 26 tháng 02 vừa được Thiên Hoàng Hirohito mời ra ngồi ghế thủ tướng kế nhiệm Saito .


  Anh quyết định ngày mai sẽ bàn với cha rằng mình sẽ từ chức ở bộ nông nghiệp để về làm thư ký riêng cho ông . Nhưng khi anh mở miệng đưa ra ý kiến thì vị đô đốc hồi hưu lắc đầu bảo “Đừng có điên rồ , bộ muốn chết chùm với tao sao chớ . Dù sao thì đời của mi cũng còn dài , đừng có những ý nghĩ ngu xuẫn đó chớ !” .


  Sau đó Suzuki cho vời đô đốc Keisuke Okada đến nhà để ngõ lời mời ông ta giữ chức vụ bộ trưởng bộ quân cụ trong tân nội các của mình . Okada hoãng kinh hồn vía với lời đề nghị bất thình lình ấy . Ông ta đã về hưu những 7 năm rồi và trong thâm tâm ông lúc nào cũng ghét cay ghét đắng những sĩ quan cuồng tín quân phiệt chung quanh mình . Tuy ông từ chối lời mời của Suzuki nhưng cũng vui lòng ở nán lại để giúp vị tân thủ tướng liên lạc với nhiều chính khách có uy tín khác thành lập nội các mới . Okada gọi cho người con rễ của ông , Hisatsune Sakomizu người đã khéo léo qua mặt nhóm sĩ quan cuồng tín lén mang ông già vợ thoát ra khỏi tư dinh trong biến cố hôm 26 tháng 03 năm 1936 . Hai người , một ông già vợ và một chàng rễ thủ thỉ nói chuyện với nhau chốc lát thì chàng rễ Sakomizu đồng ý đi đến quyết định từ chức trong bộ tài chánh để về làm thư ký cho tân nội các của Suzuki .

  Tân thủ tướng Suzuki được coi như mẫu người lý tưởng để đưa quốc gia thoát ra khỏi cảnh tàn phá của chiến tranh . Ông ta cũng như Konoye , vốn là người thuộc phe chủ hòa nên lúc nào cũng muốn thương thuyết hòa bình . Nhưng khi bắt tay vào việc rồi thì ông càng thấy rối rắm , chẳng biết bắt đầu từ đâu và phải bắt đầu như thế nào . Nếu bây giờ ông đưa ra một ý kiến , dù là riêng trong nội các của ông thôi rằng Nhật bản bại trận thì dĩ nhiên người ta sẽ không nương tay quẳng ông ra khỏi ngay chiếc ghế thủ tướng mà mình vừa mới ngồi vào . Do đó , sự lưỡng lự này làm ông chẳng biết tính lẽ nào , cứ làm ngơ mà đi theo dấu chân cũ của người thủ tướng tiền nhiệm là ôn lại cái chính sách lưng chừng : vừa ủng hộ chiến tranh vừa lo xúc tiến nói chuyện hòa bình .


  Cũng bởi do sự lưng chừng không biết ngã hẳn về phía nào nên cựu thủ tướng là hoàng thân Konoye tỏ ra bất mãn , ông từ chối không tham gia vào nội các mới của Suzuki .


  Ngày 07 tháng 04 , tân nội các của Suzuki được thành hình nhưng một rắc rối lớn , một chiếc ghế bộ trưởng quan trọng nhất ở vào thời điểm chiến tranh này vẫn còn bỏ trống vì ai nấy đều e ngại chẳng muốn ngồi vào , đó là chiếc ghế bộ trưởng ngoại giao . Suzuki họp bàn với Sakomizu cùng viện nguyên lão cốt để tìm ra một người có đủ khả năng điền vào chiếc ghế trống ấy . Theo ý kiến của ông thì , muốn giải pháp hòa bình được thực hiện thì nên chọn Shigenori Togo . Togo mới là người đáng gọi là có đầy đủ khả năng nhận lãnh trách nhiệm nặng nề này mà thôi . Cựu bộ trưởng bộ ngoại giao Togo , người được cựu thủ tướng Tojo phó thác việc đàm phán hòa bình , người đưa ra hai đề nghị A và B nhưng đã bị Hoa kỳ bác bỏ để rồi sau đó máu lửa Trân châu cảng lan tràn . Togo vốn là một chính khách dám ăn dám nói và là một nhân vật chống đối chiến tranh , trước kia ông ta đã từ chức bộ trưởng ngoại giao không tiếc nuối chỉ vì hành động độc đoán và tiếm quyền của cựu thủ tướng Tojo .


  Togo tuy được mời ra đảm nhận một chức vụ hết sức quan trọng , ông đưa ra một yêu cầu dứt khoát là nếu cho ông ta vào chiếc ghế ngoại giao tức là phải giao trọn quyền hành ngoại giao vào tay ông , có như thế thì giải pháp hòa bình sẽ hoàn toàn do ông tự quyết định và thương thuyết lấy . Nhưng Suzuki không hiểu vì sao vẫn giữ thái độ lưng chừng nghĩa là vừa ủng hộ chiến tranh vừa ủng hộ hòa bình nên chẳng muốn hứa gì với Togo cả . Vấn đề này còn kéo dài tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt , và nội các mới của Suzuki tuy đã thành hình nhưng chiếc ghế bộ trưởng ngoại giao vẫn còn bỏ trống dài dài .


                             ………………………………………


  Bây giờ chúng ta trở lại với hòn đảo Okinawa . Sau trọn một tuần hành quân của 2 sư đoàn ở hai mặt bắc và nam của hòn đảo . Quân đội Hoa kỳ bấy giờ đã bung rộng và chiếm đóng các vị trí trọng yếu ở những khu vực mà họ chiếm đóng nhưng tuyệt nhiên chưa gặp được đối phương . Tình hình im lặng một cách kỳ lạ khiến cho đô đốc Turner tỏ ra lạc quan , ngày 08 tháng 04 ông điện về Nimitz báo cáo tình hình và đưa ra nhận xét rằng có lẽ Nhật bản đã không còn đủ lực lượng để đương đầu với Hoa kỳ nên lẳng lặng rút bỏ hòn đảo . Đã quá biết địch quân chẳng bao giờ chịu rút lui một cách dễ dàng như thế . Kinh nghiệm cho Nimitz thấy từ những căn cứ rải rác trên những hòn đảo trơ trọi giữa Thái bình dương , họ thì lúc nào cũng có những đòn bất ngờ chí tử . Đặc biệt hơn là ở Okinawa , một hòn đảo nơi chính quốc của họ thì thế nào cũng phải chiến đấu một mất một còn mới thôi . Ông trả lời ngay cho Turner rằng chớ có bao giờ coi thường địch quân , họ im lặng đấy là chỉ chờ đợi một vố bất ngờ nào đó mà thôi . Hãy cẩn thận tối đa kẻo hối hận chẳng kịp .


  Hai sư đoàn bộ binh 7 và 96 bấy giờ được lệnh tiến xuống sâu về phía nam , đến chân dãy núi Shuri . Nơi đây hòn đảo chỉ rộng khoảng 6 cây số , có nhiều dãy núi đá vô và đầy hang động với hẽm núi sâu và hẹp . Đó là những chốt chận của quân trú phòng Nhật bản , họ đang chong súng chờ đợi từ mấy hôm rồi .


  Chiều hôm ấy tức 08 tháng 04 , quân Nhật bắt đầu lộ diện . Họ tung tất cả hỏa lực từ súng trường đến pháo , cối quét thẳng vào đội hình đang di động ngay phía cánh đông của con lộ số 5 , một con lộ chạy xuyên giữa phòng tuyến của họ đến chân núi Shuri . Đây là vùng đồi có tên gọi Kakazu , gồm hai ngọn đồi nằm cách nhau bởi một thung lủng hẹp , một địa thế khá trống để tung hỏa lực tiêu diệt địch .


  Nhưng nơi ngọn đồi này chỉ là một trong những chốt chận ở vùng núi Shuri . Sau những thiệt hại khởi đầu khá nặng khiến quân Hoa kỳ có phản ứng mạnh , họ áp dụng lối đánh tốc chiến tốc thắng bằng cách cho pháo dập tơi bời , tưởng chừng như đất đá nơi phòng tuyến Nhật đều tan nát hết rồi mới cho bộ binh tràn vào đánh cận chiến với những ổ kháng cự còn sống sót của địch . Sáng ngày 09 tháng 04 , cánh tiền quân của bộ binh Mỹ lại gặp phải một ổ phòng tuyến mạnh gấp mấy lần phòng tuyến vừa bị tràn ngập đêm qua . Thế là súng của cả hai phía nổ giòn , xác người gục ngã không thể nào đếm kịp . Đến chiều thì đạn hết , quân mệt mỏi nên quân Hoa kỳ tạm thời rút lui về phía sau lo bổ sung quân số và tiếp tế đạn dược lương thực . 


  Hai ngày đêm liên tục sau đó thêm nhiều trận ác chiến đẫm máu xảy ra ở đây , phía Hoa kỳ chiến đấu cật lực , đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào xung phong tiến về phía trước dù chỉ vài mươi thước đất .


  Đó là một mặt trận mà tướng Ushijima mong muốn , một cái bẫy giăng sẳn nhằm tiêu hao lực lượng địch tối đa . Nhưng một việc xảy ra khiến cho ông tướng bực mình không ít là những thuộc cấp không bao giờ biết nhẫn nại của mình , khi tiếng súng vừa nổ thì những cấp chỉ huy tại mặt trận vội bất tuân thượng lệnh , tự mình chỉ huy theo ý riêng của mình để chứng tỏ khả năng chiến đấu của thuộc cấp bằng cách rời những công sự kiên cố , ra lệnh cho tung ra 6 tiểu đoàn đánh thẳng vào doanh trại của bộ binh Hoa kỳ vào tối hôm sau tức 12 tháng 04 để kết hợp với một phi đoàn Thần phong trên bầu trời Okinawa .


  Trung tá chỉ huy trưởng Masaru Yoshida , người sĩ quan chỉ mới đến trấn đóng nơi hòn đảo này non một tháng , cho vời các sĩ quan thuộc quyền lại căn hầm của mình và ban một cái lệnh chắc nịch “Bất cứ giá nào các anh cũng phải giữ tuyệt mật khi vượt trên con lộ hiểm trở hướng về phòng tuyến địch trong lúc trời đêm và dưới hỏa lực mưa pháo khủng khiếp để đột nhập vào sát doanh trại của địch . Ở đó các anh em cho binh sĩ đào hố cá nhân , ngụy trang kỹ và nằm chờ . Công việc bắt buộc phải hoàn tất vào rạng sáng ngày mai . Các anh nghe rõ cả chứ . Đó là lệnh” .


   Lúc ấy trời mưa như trút nước , cơ hồ cả hòn đảo đang bị nhận chìm trong biển một biển nước mênh mông . Binh sĩ Nhật , lưng oằn nặng ba lô súng đạn , mình mẩy sủng ướt đang bước thấp bước cao trên con đường bùn sìn lầy lội dưới trời đêm đen mịt .


  Rạng sáng ngày hôm sau , một phi đoàn Thần phong gồm 185 phi cơ đủ loại do 150 chiến đấu cơ và 25 phi cơ phóng thủy lôi hộ tống bắt đầu xuất hiện trên bầu trời của vùng biển Okinawa và lao xuống tấn công hạm đội Hoa kỳ đang có mặt tại địa điểm . Bất ngờ ngay lúc bom đạn rền trời ấy , lại xuất hiện 8 chiếc oanh tạc cơ hai động cơ . Chúng mang đến mặt trận một loại bom đặc biệt mới ra lò của Nhật bản có tên gọi Oka , tức bom hoa anh đào nỡ . Loại bom này được phóng đi bởi ba bộ phận tên lửa phụ thuộc , khi nó lao đi trông như quả thủy lôi có cánh . Với cả tấn chất nổ nặng nề này nhưng nó có thể di chuyển ở độ nhanh đến 500 knot khi lao vào mục tiêu . Với người Nhật thì loại vũ khí mới này được mang một cái tên nghe êm tai và đẹp đẻ ra phết là hoa anh đào nỡ , nhưng với binh sĩ Hoa kỳ thì họ gọi đó là Baka , tức là Stupid bomb , là bom ngu ngốc . Nhưng dù là hoa anh đào nỡ , dù là ngu ngốc đến độ nào mức độ tàn phá khủng khiếp của nó cũng không thể nào đánh chìm hết các chiến hạm đông nghẹt của Hoa kỳ đang tham chiến được , họ có mặt trên khắp vùng biển Okinawa như những đàn vịt trời đen đặc . Kết quả của đợt Thần phong này chỉ đánh đắm một tàu chuyển quân , đánh trọng thương 1 thiết giáp hạm ba khu trục hạm và tám tàu thuyền khác , trong khi bom ngu ngốc chỉ đánh chìm tại chỗ 2 khu trục hạm . Họ chỉ gây hoang mang xáo trộn cho hải quân Hoa kỳ vài tiếng đồng hồ với mức thiệt hại coi như không đáng kể .


  Riêng cánh lục quân của phía phòng thủ thì kết quả cũng chẳng khả quan gì vì phía Hoa kỳ đã phát giác ra hướng đi của họ từ sớm và hỏa lực pháo đã coi như kềm chân 6 tiểu đoàn địch trước khi tới được điểm tấn công . Chưa tới được mục tiêu mà quân số đã bị tiêu diệt gần hết khiến cho lòng quân rối reng không ít . Lần đầu tiên trong đời chỉ huy , chuẩn úy Kaname Imai , trung đội trưởng một trung đội trực thuộc trung đoàn 22 nghe được một cái mệnh lệnh “rút lui” từ cửa miệng của vị sĩ quan tiểu đoàn trưởng . Anh cũng vội ban một cái lệnh tương tự cho binh sĩ dưới quyền của mình , một vài anh lính cũng ngây người ra ngẫn ngơ ra vài giây rồi sau đó đồng loạt ba chân bốn cẳng nhanh nhanh tháo lui về sau , trong khi tiếng pháo của địch còn đang rung chuyển trời đất .


                           ………………………………………….


     Lúc bấy giờ nơi chính quốc Hoa kỳ . Tại Warm spring thuộc tiểu bang Georgia . Ngày 12 tháng 04 . Sau khi dùng bửa trưa xong , tổng thống Roosevelt ngồi ngắm bức tranh vẽ chân dung , một tác phẩm mà ông đã dùng rất nhiều thì giờ để hoàn tất trong một trang trại nhỏ , nơi tổng thống dùng làm chỗ nghỉ mát . Đó là một ngôi nhà nhỏ có tên gọi Little White House nằm trong khu nghỉ mát ở bang George . Lúc 1:15 , tổng thống chợt cảm thấy đầu nhức như búa bổ , ông ngã người ra sau ghế vừa vỗ vỗ cái đầu vừa than thở một mình . Sau đó không lâu , người ông đổ ập xuống nền nhà và bất tỉnh nhân sự .


  Sau khi được viên bác sĩ riêng là James Paulin đã cố gắng dùng mọi cách hô hấp nhân tạo để giật ông ta dậy nhưng coi ra đã hoài công phí sức , tổng thống Roosevelt đã từ trần . Trái tim của ông đã ngừng đập vĩnh viễn lúc 3:35 chiều ngày 12 tháng 04 năm 1945 .


  Tin về cái chết của nhà lãnh đạo Hoa kỳ được loan đi nhanh chóng . Vui mừng nhất có thể nó là Hitler . Ông ta mừng tíu tít nói cười huyên thuyên dù lúc này trên toàn mặt trận châu Âu , nơi nào cũng thua đậm . Ông hễ hả bảo rằng “Thiệt là ông Trời còn có con mắt , ổng đang ngó lại chúng ta đó” . Về phía chính phủ Nhật bản , riêng tân thủ tướng Suzuki thì chẳng tỏ vẻ hân hoan như Hitler . Ông cho loan bản tin trên đài phát thanh cùng lời chia buồn cùng toàn thể nhân dân Hoa kỳ và đồng thời cũng ngỏ lời phân ưu đến những gia đình tử sĩ có con em đã nằm xuống trong cuộc chiến Thái bình dương .


  Trong lúc ấy những tờ nhật báo có khuynh hướng ủng hộ chiến tranh thì lên tiếng hụ hợ với Hitler , nào là “Thượng đế ra tay trừng phạt Hoa kỳ” và gắt gao lên án người đã chết là Roosevelt là người phát động cuộc chiến , người chịu hết mọi trách nhiệm v.v.


  Tin đưa đến hòn đảo khói lửa ngập tràn Okinawa vào lúc bình minh ngày 13 tháng 04 . Từ những loa phóng thanh cực mạnh trên những chiếc hạm Hoa kỳ , bản tin cái chết của vị chỉ huy tối cao được loan truyền đi nhanh chóng . Đô đốc Turner bàng hoàng tự hỏi , liệu quốc gia đang bị bao phủ bởi một cái tang chung buồn thảm như thế này thì những gì xảy ra kế tiếp sẽ ra sao , cái chết của tổng thống liệu có ảnh hưởng gì cho việc lãnh đạo của cuộc chiến đang diễn ra giữa hồi khốc liệt ? Liệu người kế vị ông ta là Harry Truman có chịu tiếp tục đến chiến thắng cuối cùng hay lại đầu hàng vô điều kiện tại đây ?


  Bộ phận tuyên truyền của phía phòng thủ tại mặt trận Okinawa nhận được chỉ thị từ Đông kinh , họ cho in hàng loạt truyền đơn đề cập về cái chết của vị lãnh đạo tối cao Hoa kỳ . Một cái chết có liên quan đến hàng chục ngàn sinh mạng của những binh sĩ đổ bộ và hiện đang có mặt trên đảo . Truyền đơn của họ có những dòng như sau :


  “Quân đội Thiên hoàng chia buồn cùng quân Mỹ về cái chết của Tổng thống Roosevelt. Cái chết của ông ấy mở màn tấn thảm kịch của Mỹ và tấn thảm kịch ấy xảy ra ở đây, ngay đối với bản thân các người. Lực lượng đặc biệt của Nhật Bản sẽ liên tục đánh chìm tàu bè của các người. Các người sẽ làm phân bón cho cây cỏ của hòn đảo này".


  Đây là khoảng thời gian lắng dịu nhất trong những ngày khói lửa nhất của cuộc chiến Thái bình dương . Chẳng những tiếng súng ở Okinawa lắng dịu lại mà cả ở hòn đảo nơi miền bắc Phi luật tân là Luzon , trận chiến ác liệt ở đấy dù đã diễn ra cả tháng nay nhưng bây giờ thì cả hai phía đều án binh bất động . Tính đến thời điểm này thì Mac Arthur coi như đã làm chủ hoàn toàn miền nam Phi luật tân . Mặt trận Leyte kết thúc , bại tướng Suzuki phải bỏ Leyte để tháp tùng cùng 743 người lên tàu vượt sang đảo Cebu bỏ lại đàng sau 12,000 binh sĩ còn kẹt lại và sư đoàn 16 , một sư đoàn chỉ còn một nhúm binh sĩ sống sót cùng ông tướng tư lệnh là Makino . Tất cả những binh sĩ bị kẹt lại này đa số chết vì thương tích trầm trọng , vì bệnh tật và đói khát chỉ duy một số ít bị sa vào tay Hoa kỳ làm tù binh chiến tranh .


  Trên đường trở lại Cebu , khi chưa đến nơi ông lại đổi ý định muốn quay trở về đảo Midanao , ở một nơi mà ông tin chắc vẫn còn nguyên hai sư đoàn đang trấn đóng ở đó cùng với 12,000 thường dân Nhật bản đang sinh sống . Tại sao không xử dụng hai sư đoàn và con số thường dân , biến những người này thành dân quân chiến đấu và tất cả rút lên khu rừng núi hoang vu ở phía tây bắc Davao để tổ chức chiến đấu kiểu du kích . Viên sĩ quan tham mưu trưởng của Suzuki là tướng Tomochika cũng tán thành ý kiến ấy . Thế là đoàn tàu quay hướng trở về lại hòn đảo phía nam phi luật tân tên gọi Mindanao . Phải mất trọn 6 ngày đêm ròng rã và trãi qua không biết bao nhiêu là bão bùng giông tố đoàn thuyền mong manh chở những sĩ quan cao cấp của Suzuki mới tới được mũi nam của hòn đảo Negros . Lúc ấy trời đã quá nữa đêm nên họ định neo lại nghỉ qua đêm đến rạng sáng ngày mai sẽ lên đường vượt sang một eo biển hẹp là đến Mindanao . Nhưng sáng ngày hôm sau phi cơ Hoa kỳ phát giác ra đoàn thuyền của họ và lao vào tấn công . Như đã trình bày ở phần trước , đoàn thuyền của Suzuki lớp bị bão tố đánh chìm lớp bị phi cơ Hoa kỳ bám theo oanh tạc khiến họ bị chìm chết vô số , Suzuki biết vận mệnh của mình đến đây đã tuyệt nên quyết định tự sát chết theo toàn thể bộ chỉ huy quân đoàn nam Phi luật tân của mình .


                                      ……………………………………


  Sau cái chết đột ngột của Rosevelt , ngay hôm sau nội các của thủ tướng Suzuki ký một sắc lệnh cho ra đời một tổ chức mới gọi là Đơn vị chí nguyện quân , đơn vị này gồm thanh niên từ hạn tuổi 15 đến 25 và phụ nữ từ 17 đến 45 , họ tất cả được huấn luyện qua khóa quân sự cấp tốc để chiến đấu như lục quân thật thụ .


  Tình trạng ở mặt trận Okinawa chỉ tạm thời lắng dịu trong đôi ba ngày rồi bổng trở lại với nhiều trận đụng độ ác liệt diễn ra liên tiếp . Sau lần vẽ kế hoạch dùng 6 tiểu đoàn lẽn vào doanh trại địch định mở màn một trận phản công đẫm máu nhưng âm mưu bại lộ , hàng ngàn binh sĩ phải vĩnh viễn nằm lại dưới cơn mưa pháo của Hoa kỳ . Tiếp theo hai tuần lễ sau đó , lại có thêm 7 ngàn binh sĩ phòng thủ , thuộc cánh quân thiện chiến đã bị loại khỏi vòng chiến sau nhiều cuộc đụng liên tục bất kể ngày đêm ngay tại phòng tuyến dưới chân núi Shuri . Tuy nhiên , phòng tuyến này vẫn còn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng trú phòng .


  Trong khi phía nam của hòn đảo quân Hoa kỳ đang bị sa lầy thì ở phía mạn bắc , thủy quân lục chiến đã tiến lên một cách dễ dàng . Nơi đây là khu vực rừng núi lực lượng phòng thủ chỉ có 2 tiểu đoàn đóng ở đỉnh núi Yae-take chỉ cao hơn 400 mét nơi phía tiếp giáp với bán đảo Motobu . Ngoại trừ khu vực bán đảo Motobu thì còn một lực lượng khác đông đảo hơn đang trấn đóng ở đó (gọi là bán đảo vì phần phía bắc của Okinawa , một vùng đất mọc lồi ra xa ngoài biển như một cái bàn tay xòe ra nên ta tạm gọi là bán đảo của hòn đảo) . Ngày 16 tháng 04 , thủy quân lục chiến sau bao ngày chiến đấu cật lực họ đã thanh toán xong những chốt chận trên đỉnh núi Yae-take . Vì địa hình ở đây quá xấu nên không thể sử dụng xe tăng tấn công được . Sau khi phong tỏa tuyến phòng thủ trên đỉnh núi này thì bán đảo Motobu coi như bị cô lập hoàn toàn với nhóm quân trú phòng trên đảo Okinawa và sự xụp đổ ở phòng tuyến này coi như đã được định đoạt . Ngày 18 tháng 04 , phòng tuyến cuối cùng ở mặt bắc tức ngay bán đảo Motobu bị Hoa kỳ tràn ngập . Quân trú phòng bỏ lại tại chỗ 700 xác chết , phần còn lại chạy về phía hoặc một số hoặc còn ẩn náu ngay những hang hố và rừng rậm ngay tại phía bắc để tổ chức đánh du kích . Nhiều dư dân trên đảo Okinawa do bị Nhật bản tuyên truyền cổ động nên họ cũng nhiệt liệt tham gia chiến đấu và ra sức phá hoại các nơi tập trung của quân đội Hoa kỳ . Sư đoàn 6 tại mặt bắc được lệnh rút lui sau khi vừa chết vừa bị thương tất cả con số lên đến 1,837 binh sĩ . Sư đoàn 27 bộ binh nhận lãnh trách nhiệm càng quét các ổ kháng cự của tàn binh Nhật ở mặt bắc trong hai tháng dài . Cho đến tận mãi đến ngày 4 tháng 08 , mặt bắc mới được tuyên bố là khu vực an toàn . 


  Cách bán đảo Motobu về phía tây chỉ có vài dặm , một hòn đảo nhỏ tên gọi Ie Shima , với 5 dặm chiều dài và rất hẹp , tuy nhiên ở đó Nhật của cho xây dựng một sân bay quân sự . Nằm ngay vị trí trung tâm hòn đảo bé tí ấy lại là một ngọn núi lửa cao 600 bộ . Chính ở nơi ấy còn có một đơn vị đồn trú của Nhật bản cho đến lúc này vẫn còn bình an vô sự . Rạng sáng ngày 16 tháng 04 , hải pháo tập trung hỏa lực dội vào hòn đảo nhỏ xíu không ngừng . Vừa dứt cơn mưa pháo sư đoàn 77 được tàu đổ bộ vận chuyển đến , và mục tiêu thanh toán của họ là khu vực sân bay quân sự ngay ở trung tâm đảo , sát nách với chân ngọn núi lửa . Khi toán bộ binh tiền sát tiến vào chân núi thì họ phát giác ra chung quanh khu vực này cơ man nào là hầm hố chiến đấu cùng công sự , chiến hào quá chắc chắn , chúng ăn thông với nhau như mạng nhện . Ở đây sư đoàn 77 bộ binh Hoa kỳ phải đối đầu với một lực lượng phòng thủ có sức kháng cự mãnh liệt cộng thêm những toán Thần phong trên bầu trời và ngay cả những phụ nữ Nhật trong đội chiến đấu tự nguyện , họ có khí giới và chiến đấu rất dũng cảm không thua gì những anh bộ binh thứ thiệt . Phải chiến đấu ròng rã trong 3 ngày liền , đến ngày 21 tháng 04 , tiếng súng tại đảo Ie Shima mới hoàn toàn chấm dứt . Hòn đảo bây giờ trở thành căn cứ không quân của Hoa kỳ dùng để chống lại Nhật bản . Tất cả 4,700 binh sĩ Nhật , trong đó có 1.500 thuộc những đội dân quân tình nguyện chiến đấu . Về phía Hoa kỳ thì 218 binh sĩ tử trận và non 900 bị thương . Trong số có anh phóng viên chiến trường mang tên Pyle , anh bị chết khi đang trên đường ra tuyến đầu bị tràng súng máy quật ngã ngay ven lộ . Xác của anh phóng viên xấu số được chôn tại chỗ và thủy quân lục chiến có dựng tấm bia kỷ niệm cho anh tại nghĩa trang của sư đoàn ngay trên hòn đảo tí hon này .


  Bây giờ chúng ta trở lại phía nam đảo Okinawa , một khúc bánh khó nuốt của Hoa kỳ . Sau hai tuần lễ giao tranh , Nhật bị thiệt hại khoảng 7,000 binh sĩ nhưng phòng tuyến ngay dãy đồi Shuri vẫn được giữ vững .


  Từ ngày 14 tháng 04 , phía Hoa kỳ đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công quy mô vào phòng tuyến Shuri , một phòng tuyến mà có 65,000 quân trú phòng đang đóng chốt dày đặc bên trong . Sư đoàn 62 lục quân Nhật giữ nhiệm vụ án ngữ toàn phòng tuyến , lữ đoàn 64 đào hào quanh khu vực trung tâm và phía tây , lữ đoàn 63 trấn đóng nơi phía đông chủ yếu quanh khu vực Urasoe mura và Tanabaru . Trung tướng John Hodge , tư lệnh quân đoàn 14 đã tiên đoán một trận chiến rất ác liệt sẽ diễn ra tại đây .


  Hải pháo được lệnh khai hỏa mở màn cho một trận chiến khốc liệt . Đúng 5:30 sáng ngày 20 tháng 04 , sáu chiếc thiết giáp hạm , sáu tuần dương hạm và tám khu trục hạm bắt đầu nã đạn dữ dội vào mục tiêu . Hai mươi phút sau 27 tiểu đoàn pháo binh ngay trên đảo cũng cất tiếng gáy phụ trợ theo tiếng hải pháo từ ngoài khơi dội vào . Phen này Hoa kỳ định biến khu vực đồi Shuri tất cả biến thành bình địa . Hai mươi phút sau , pháo binh trên đảo cho dời vị trí , tập trung hỏa lực dội tơi bời ngay phía trước đội hình quân bạn đang chuẩn bị tiến lên . Mười phút sau , cả pháo binh trên đảo cùng hải pháo ngoài khơi cùng tăng nhịp độ lên đến kinh khủng , tất cả những giây phút cuối cùng ấy số đầu đạn được trút vào phòng tuyến của địch lên đến con số khủng khiếp là 19,000 quả .

  Dứt tiếng pháo , sư đoàn 96 đi cánh trung tâm , sư đoàn 07 bên cánh đông lập tức được lệnh xung phong vào phòng tuyến địch . Năm mươi phút sau , sư đoàn 27 tiến lên phía đồi Kakazu ngay phía bên cánh tây hòn đảo . Ba sư đoàn , ba mũi nhọn đồng loạt thọc sâu những mủi dùi lửa vào đất địch .


  Thật không ngờ , không thể nào ngờ được rằng sau cơn mưa pháo tưởng chừng như đất đá cũng phải vở tan thành tro bụi . Ba sư đoàn đầy đủ với hỏa lực hùng hậu của Hoa kỳ như ba mũi dùi sắt nướng đỏ tưởng đã xuyên thủng được bất cứ phòng tuyến cứng ngắt nào trên thế gian này , nhưng rốt cục ở tại đây , họ không thể nào tiến xa vào được tuyến phòng thủ của Nhật . Ba sư đoàn đều bị đánh bật trở lại với số thương vong khá nhiều . Đặc biệt là sư đoàn 27 ở mặt tây , tiểu đoàn xe tăng với 22 xe tăng bị bắn hạ ngay tại chân đồi Kakazu và số binh sĩ tử trận cũng không ít . Sư đoàn 96 cánh trung ương thì vẫn còn nằm phía ngoài thung lũng của hai ngọn núi Tombstone và Nishibaru còn sư đoàn 7 thì mục tiêu là đỉnh núi Skyline vẫn chưa tiến lên được tới chân núi đành án binh nằm lại vì hỏa lực của địch càng lúc càng trở nên dữ dội như vô tận . Tính đến chiều cùng ngày thì quân đoàn 14 đã bỏ lại 720 xác chết và con số bị thương cùng mất tích thì gấp đôi . Suốt bốn ngày đêm chiến đấu ác liệt tiếp theo sau , quân tấn công không tiến vào được bao nhiêu , nơi sâu nhất chỉ khoảng 900 mét do sư đoàn 96 chịu trách nhiệm . Họ đang đối diện với trung tâm của phòng tuyến Shuri . Đó là một dãy đồi với vách đá lõm chõm dựng đứng trông chẳng khác nào đang đứng dưới chân vạn lý trường thành của Trung Hoa . Ngọn đồi này mang tên là đồi Maeda với vách đá dựng đứng cao ngất thật đúng là một khu hiểm địa với nguy hiểm trùng trùng , một pháo đài kiên cố , có thể nói kiên cố nhất trong những trận đánh kim cổ trong quân sử thế giới . Nhận thấy đây quả là một khu vực hiểm hóc đầy chướng ngại mà sức người không thể nào vượt qua được nên có nhiều sĩ quan tham mưu đưa ra ý kiến cho quân đổ bộ đánh thốc từ phía sau phòng tuyến địch . Tướng Buckner , tư lệnh quân đoàn 10 bỏ ngoài tai ý kiến này ,  ông cho biết ngay bờ biển phía nam là một vùng đầy đá ngầm rất khó cho việc tàu đổ bộ cặp vào bờ , thứ hai là vấn đề tiếp liệu tiếp tế khó khăn và chưa biết chừng nơi bờ biển ấy còn có cả những lực lượng phòng thủ của địch nằm sẳn chờ chúng ta đến .


  Sự xét đoán của Buckner quả thật hợp lý nhưng ông đã đoán sai . Tướng chỉ huy của Nhật là Ushijima đã điều sư đoàn đang án ngữ phía sau rời bỏ vị trí hành quân sang phía bắc , tức là tăng cường cho phòng tuyến Shuri . Ngày 25 tháng 04 tất cả binh sĩ đều có mặt ngay bên trong phòng tuyến và sẳn sàng bẻ gãy bất cứ một cuộc tấn công táo bạo nào của phía Hoa kỳ .


  Và hôm ấy là ngày mà sư đoàn chính 96 mở cuộc tấn công đại qui mô vào vùng tử địa . Chỉ trong một phút đầu tiên , tiếng súng vừa nổ thì đã có 18 binh sĩ cánh tiền sát gục ngã khi họ vừa lao đến chân đồi . Một đơn vị khác cũng thuộc sư đoàn 96 liều mình ôm súng chạy dưới làn mưa đạn chíu chít , họ cố gắng nhào tới phía dưới chân một bức tường đá dựng đứng , bám víu vào vách đá trơn tru thiết lập ngay một cây thang người với mục đích tiến lên đỉnh vách đá làm đầu cho cánh quân sau tiến vào . Thang người vừa xong thì ba binh sĩ phía trên đầu cầu thang bị súng máy quất sụm , cây thang người lập tức gãy đổ xuống ngay . Phía cánh trái , tức nơi cuối phòng tuyến Maeda , bộ binh Hoa kỳ ở đây nhờ địa thế tốt nên xe tăng và súng phun lửa hoạt động hữu hiệu , họ thọc sâu mũi dùi tiến lên được đỉnh của hai ngọn đồi không cao . Ở đây họ chạm trán với một đơn vị trú phòng khoảng hơn 500 binh sĩ . Ngay trong lúc ấy xe tăng và xe phun lửa đang di chuyển về hướng con lộ số 5 , một con lộ phát xuất từ cuối phòng tuyến chạy dài theo triền đồi và theo cái cua quẹo nơi cuối chân đồi . Hỏa lực từ thiết xa và súng phun lửa hoạt động tích cực tiêu diệt hầu hết lực lượng trú phòng nơi đây .


  Tình hình cuối phòng tuyến trở nên khá bi đát , chỉ sợ mặt này bị vỡ địch sẽ tràn vào và đánh bộc tới từ phía sau thì pháo đài dựng đứng bằng vách đá thiên nhiên sẽ không còn tác dụng nên tướng Ushijima gửi một mệnh lệnh tới sư đoàn 62 bằng mọi giá phải chận đứng thiết xa và bộ binh tùng thiết của Hoa kỳ , đồng thời ông cũng gửi sư đoàn 24 đang án ngữ phía tây lập tức chuyển về mặt đông tiếp tay với sư đoàn 62 ngăn giặc . Ushijima ra một cái lệnh chắc như đinh đóng cột “Dồn lực lượng về và bằng mọi giá quyết phải giữ cho được phía đông bắc phòng tuyến Shuri” .


  Rạng sáng ngày 27 tháng 04 . Khi màu đen bất tận của màn đêm còn giăng kín lấy vũ trụ thì lệnh tấn công bắt đầu . Xe tăng , xe phun lửa và bộ binh Hoa kỳ nhịp nhàng tiến lên . Mục tiêu cũng vẫn hai ngọn đồi có dốc thoai thoải , xe tăng và xe phun lửa tiến lên , súng hạ nòng bắn trực xạ vào bất cứ những nơi nào khả nghi . Bộ binh nối gót theo sau dùng lựu đạn thanh toán nốt những hầm hố trúng pháo còn nghi ngút khói . Họ tiến rất chậm , chậm nhưng lại chắc . Cho đến chiều cùng ngày thì Hoa kỳ đã chiếm trọn hai ngọn đồi nằm ở vị trí nơi phía đông cuối phòng tuyến Shuri .


  Với một đoạn phòng tuyến bị vỡ toang , nguy cơ bị địch quân tràn ngập khiến cho Ushijima tức lồng lộn , ông quát tháo ra lệnh cho sư đoàn 24 phải tức tốc gửi ngay một trung đoàn đến giải tỏa hai ngọn đồi mà Hoa kỳ vừa mới chiếm . Nhiệm vụ giải tỏa khu vực lại được sư đoàn 24 giao khoán cho một tiểu đoàn mà viên chỉ huy tiểu đoàn trưởng chỉ là một đại úy trẻ Tsuneo Shimura . Anh đại úy trẻ cùng 600 binh sĩ tiểu đoàn là những binh sĩ thuộc nhóm tân binh chưa hề trãi qua bất cứ một trận đánh nào lại được giao một nhiệm vụ hết sức khó khăn .


  Nơi đây , giữa vùng đồi núi hoang vu có lẽ ngày xưa , những người Trung hoa đã có mặt từ hàng ngàn năm về trước nên có rất nhiều ngôi cỗ mộ . Tiểu đoàn của đại úy Shimura xuất phát lúc nửa đêm , khoảng 3 giờ sáng thì đã có mặt ở điểm xung phong . Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt đại dương thì tiếng còi xung phong rít lên báo hiệu . Tiểu đoàn chia ra làm hai nhóm cùng ôm súng xông thẳng vào doanh trại Hoa kỳ . Thình lình ngay lúc ấy xe tăng xuất hiện hàng đàn ngay trên con lộ số 5 và bắt đầu khai hỏa vào đội hình của binh sĩ Nhật . Chỉ thoáng một chốc , sau những tiếng nổ kinh hồn đã có hơn 100 binh sĩ tiểu đoàn Shimura gục ngã . Số sống sót còn lại , trong đó có cả tiểu đoàn trưởng Shimura thảy đều tháo lui chui vào trong những ngôi cỗ mộ ẩn thân tránh đạn . Và họ nằm lại nơi đó bình yên vô sự trọn cả ngày . Chiều đến , khi tiếng đạn pháo và xe tăng biến mất thì Shimura cho điểm lại quân số . Tiểu đoàn anh giờ chỉ còn lại có hai phần ba mà lệnh từ trung đoàn bắt buộc phải chiếm cho được mục tiêu vào lúc trời tối . Một cuộc đột kích táo bạo , với hai phần ba tiểu đoàn của đại úy Shimura chẳng biết đã nhờ vào một phép mầu nào đó mà sau nhiều lần tấn công , cuối cùng họ cũng chiếm lại được dãy đồi thấp này . Nhưng đổi lại sự chiến thắng tưởng chừng như bất khả ấy , tiểu đoàn của anh cũng phải để lại vô số thương vong ngay tại mặt trận . Khi tiến được vào đến đỉnh đồi , nhiệm vụ tái chiếm của anh coi như hoàn tất , Shimura bắn một trái pháo sáng báo hiệu về cho trung đoàn của mình biết . Nhưng men chiến thắng chưa say bao lâu thì phía Hoa kỳ phản công , họ bắt đầu nã pháo vào điểm mà quân Nhật vừa tái chiếm . Tiểu đoàn của Shimura còn đang hân hoan với nổi mừng đắc thắng chưa kịp đào hầm hố công sự , nhưng dẫu có đào cũng không được vì ở đây toàn là đá lởm chởm đào hầm trú ẩn thế nào cho được . Vì thế khi pháo của địch dội vào thì cuống cuồng chỉ biết đưa lưng hứng pháo . Trọn đêm ấy , tiểu đoàn chiến thắng của đại úy Shimura bị pháo tiêu diệt sạch kể cả viên đại úy 22 tuổi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 . 


  Mặt trận phía tây thì cũng đang diễn ra khốc liệt , số thương vong của hai bên đã lên đến một con số khủng khiếp . Ngày 30 tháng 04 , sư đoàn 1 thủy quân lục chiến được điều tới để thay thế cho sư đoàn 27 bộ binh vì sau mấy ngày đêm chiến đấu liên tục sư đoàn này đã thiệt mất 2,661 binh sĩ , số chiến thương và mất tích cũng quá lớn khiến cho họ như không còn khả năng chiến đấu . Đồng thời sư đoàn 7 cũng được lệnh rút lui về sau an dưỡng để sư đoàn 77 đến thay thế .


  Tính đến thời điểm 1 tháng 05 thì quân đổ bộ Hoa kỳ đã có mặt ở Okinawa được một tháng . Tổng số quân đang hiện diện ở đây con số lên đến 170,000 . Okinawa bấy giờ con được binh sĩ Hoa kỳ gọi đùa là Little America tức là nước Mỹ nhỏ . Trục giao thông , đường xá ở đây được công binh tái thiết và nới rộng ra , xe nhà binh , thiết giáp đủ loại có thể di chuyển dễ dàng . Hàng hóa quân nhu quân cụ thì có cả những nhà kho mênh mông mọc lên như nấm . Hệ thống phòng không được thiết lập đầy rẫy trên những khu vực chiếm được . Đây có thể nói Okinawa là một căn cứ khổng lồ của Hoa kỳ ở sát một bên Nhật bản mặc dù miền nam hải đảo vẫn còn một pháo đài phòng thủ cứng ngắt do tướng Ushijima chỉ huy .


  Trong một hang động nằm sâu dưới tòa lâu đài cỗ Shuri , nơi mà phó đô đốc Perry ghé thuyền gặp gở vị vua của Okinawa vào thế kỷ trước . Bộ chỉ huy của quân phòng thủ Nhật bản cho triệu tập một phiên họp quan trọng .Tham mưu trưởng của trung tướng Ushijima là trung tướng Isamu Cho lên tiếng đòi cho được một cuộc phản công quy mô . Cho là một ông tướng hiếu chiến , máu nhà binh của ông ta chẳng khác gì đại tá Tsuji tức Đông phương giáo chủ dạo nào , ra trận đối địch bắt buộc một còn một mất , lòng nhẫn nại của Cho không có , ông không thể ngồi nhìn binh sĩ trú phòng lần lượt gục ngã cho đến người cuối cùng . Trong buổi họp không khí căng thẳng ngột ngạt hết sức vì ai cũng muốn giữ khư khư cái lập trường của mình , họ cãi vã gay gắt hàng giờ và dường như chẳng tìm ra một thỏa hiệp nào thỏa mãn cho hai phe . Tướng chỉ huy mặt trận là Ushijima thì không muốn tổ chức phản công quyết tử , ông chỉ muốn kéo dài cuộc phòng thủ mà thôi . Ý kiến của ông được đại tá Yahara ủng hộ nhưng trung tướng Cho thì lại được nhiều chỉ huy sư đoàn và lữ đoàn hiếu chiến khác nhiệt liệt tán thành .


  Cuối cùng Ushijima đành nhượng bộ , ông bất đắc dĩ phải chấp nhận ý kiến tổng phản công nhưng phải đợi đến hai ngày sau để có rộng thì giờ lập kế hoạch .


  Theo kế hoạch phản công thì bộ binh sẽ đồng loạt tiến ra cùng lúc với các phi đội Thần phong cất cánh từ những căn cứ trên đất Nhật . Những phi đội Thần phong này sẽ tấn công vào hạm đội Hoa kỳ để yễm trợ cho bộ binh dưới đất tung hoành một trận . Về bộ binh thì họ chia ra làm hai ngã , nơi phía đông là hai trung đoàn bộ binh và nơi phía tây là lữ đoàn hỗn hợp số 44 . Toàn bộ xe tăng và pháo binh của quân đoàn cũng sẽ nhịp nhàng lên tiếng để yễm trợ cho hai cánh quân . Trong khi mỗi cánh quân lại có một đơn vị nhỏ đổ bộ ra phía sau lưng doanh trại Hoa kỳ quấy rối , thêm một trung đoàn khác sẽ băng qua ngọn đồi Maeda tiến tới những cao điểm nơi chính giữa phòng tuyến Hoa kỳ . 


  Chiều ngày 03 tháng 05 , pháo binh của Nhật bắt đầu cất tiếng gáy vang . Phòng tuyến thứ nhất của Hoa kỳ bị pháo thình lình từ trời cao dập xuống tơi bời . Trong khi binh sĩ còn đang bàng hoàng ngơ ngác lo lủi xuống hố tránh đạn pháo thì trên bầu trời Okinawa xuất hiện nhiều phi cơ của đội Thần phong bay ra từ chính quốc Nhật . Vừa xuất hiện là những chú chim sắt mang bom lao thẳng vào hạm đội Hoa kỳ đang bỏ neo bên ngoài vùng biển Okinawa tấn công tới tấp . Một phút đầu tiên khi những loạt súng phòng không từ hạm đội vừa cất tiếng chào thì chiếc khu trục hạm mang tên Little bị trúng bom chìm ngay lập tức . Sau đó chiếc tàu đổ bộ USS LSM 195 cũng phát nổ và chìm ngay . Năm chiếc tàu khác bốc cháy bừng bừng , ánh lửa lúc trời vừa chập choạng sao mà đỏ ối và dường như nó cao đến tận trời . Đến lúc sau nửa khuya một chốc , thêm 60 phi cơ oanh tạc xuất hiện trút bom không ngừng vào khu vực phía sau phòng tuyến Hoa kỳ , đồng thời ngay giữa lúc bom đạn rền trời , hai phân đội đổ bộ của Nhật luồn lách xuyên qua hàng rào tuần duyên của Hải quân Hoa kỳ để mang quân đổ bộ sau lưng phòng tuyến của họ .Phân đội thứ nhất cánh phía tây vì lầm lẫn điểm đổ quân nên tấp vào một bờ biển gần sát bên một doanh trại của một trung đoàn thủy quân lục chiến Hoa kỳ . Chẳng biết anh lính Nhật nào nổi hứng hô to Banzai quá sớm khiến thủy quân lục chiến phát giác ra sự có mặt của địch sát một bên nách . Tức thì thủy quân lục chiến ra tay áp đảo ngay với hỏa lực hùng hậu sẳn có của mình . Chỉ trong một chốc toán binh sĩ đổ bộ của Nhật bị quất ngã không còn một người sống sót . Quả thật tiếng hô Banzai không đúng chỗ đúng lúc chút nào , nó cũng giống hệt như tiếng hô Banzai ngày nào ở đảo Iwo Jima mà hậu quả khiến cho tuyến phòng thủ nhanh chóng sụp đổ . Riêng phân đội đổ bộ thứ nhì ở cánh phía đông thì cũng chẳng may mắn gì hơn đội bạn , họ bị tàu tuần duyên Hoa kỳ phát giác và đánh chìm gần hết .


  Đến 4 giờ sáng ngày 04 tháng 05 giờ tổng phản công chính thức bắt đầu . Hai trái sáng tín hiệu vừa bắn lên tức thì hai cánh quân phải và trái cùng tiến lên . Cánh bên phải gồm 2,000 binh sĩ thuộc lữ đoàn hỗn hợp số 44 xung phong tiến lên xuyên ngang một khu đất trống . Chính tại khu đất này là nơi đã chứng kiến không biết bao nhiêu binh sĩ Nhật bản ngã gục vì Hoa kỳ đã phát giác ra và tập trung hỏa lực cối cùng pháo dập vào một chỗ . Lớp nào may mắn sống sót cố tiến về phía mục tiêu cũng chẳng thể nào xuyên qua nổi bãi mình dày đặc phía trước .


  Cánh phía trái thì khá hơn nhờ hỏa lực xe tăng yễm trợ nên họ thọc sâu hơn vào trong phòng tuyến Hoa kỳ . Nhưng chỉ trong khoảnh khắc Hoa kỳ cho sử dụng loại đạn pháo đặc biệt phá hủy phần lớn số xe tăng yễm trợ . Chỉ còn lại vỏn vẹn 9 chiếc xe tăng hạng trung nhưng lúc này chúng cũng biết gờm loại đạn pháo quá nguy hiểm ấy nên dù có tiến theo để yễm trợ cho bộ binh chúng cũng phải cẩn thận tiến theo một đội hình rời rạc cố tránh đạn pháo địch . Tuy không được pháo yễm trợ hùng hậu như lúc khởi đầu nhưng đại úy Koichi Ito cùng với 600 binh sĩ của tiểu đoàn anh chỉ huy cũng gan lì tiến lên không chút ngần ngại . Chín chiếc xe tăng yễm trợ từ từ bị trúng pháo nằm ngổn ngang ra , đến nước này thì đại úy Ito quyết định đánh tới cùng cho dù không còn một sự yễm trợ nào cả . Thế là Ito dẫn đám con cái còn sống sót của tiểu đoàn mình hướng về mục tiêu trước mắt , một ngọn đồi nằm ở phía đông bắc cách phòng tuyến Maeda chừng 1 dặm , ở một cái làng có tên gọi là làng Tanabaru .


  Đến xế trưa thì tin xấu ngoài mặt trận bay về bộ chỉ huy lộ quân 32 , tướng Ushijima lập tức ra lệnh rút quân . Tuy nhiên , chỉ mỗi có một cánh của đại úy Ito là cánh duy nhất chọc thủng được phòng tuyến của địch do đó anh được lệnh án binh bất động chờ đêm xuống tấn công vào ngọn đồi trong làng Tanabaru . Lệnh cho biết sẽ có xe tăng xuất hiện trên trục lộ số 5 đúng thời điểm đễ yễm trợ cho cánh quân này tiến lên . Đúng hẹn , quân của đại úy Ito đồng loạt xung phong , xe tăng yễm trợ hữu hiệu nên đến rựng sáng họ đã có mặt tại chân đồi tức mục tiêu đầu tiên , khoảng 1 dặm xuyên vào phòng tuyến Hoa kỳ . Ito lúc bấy giờ chỉ còn hơn 400 tay súng , anh cho lính căng mỏng đội hình lập một phòng tuyến tạm và lên máy gọi về báo cáo . Lệnh trên cho anh nằm im tại chỗ án binh bất động . 


  Đến trưa ngày 05 tháng 05 , tướng Cho biết chắc chắn rằng kế hoạch phản công mà mình đưa ra đã thất bại hoàn toàn . Bây giờ thì ông đã tỏ ra quá thất vọng cho tình hình bi đát của hòn đảo Okinawa , quân đội Thiên hoàng đại bại là cái chắc ! Ông lắc đầu thở dài nảo nuột chẳng còn đầu óc đâu nữa để nghĩ ra kế hoạch đối phó .


  Đại úy tiểu đoàn trưởng Ito lúc này đang nằm trong khu vực làng Tanabaru , dù án binh bất động nhưng không thể nằm lì mãi được vì đã bị phía Hoa kỳ phát giác và tấn công từ bốn phía . Trong tình trạng tứ bề thọ địch họ chẳng còn biết làm gì hơn là cố gắng chống trả . Đến chiều tối khi áp lực của địch đã giảm dần thì tiểu đoàn của Ito đã thiệt mất đi hơn trăm tay súng nữa . Tiếng súng im lặng trong đêm ấy , chỉ còn lại hơn 150 binh sĩ nằm sâu trong hố cá nhân chong mắt mõi mòn chờ đợi . Chẳng biết họ đang chờ đợi một cái gì . Viện quân chăng , không thể vì những cánh quân khác đã rút đi từ trưa . Hoa kỳ mở cuộc đột kích đêm chăng ? Có thể lắm . Một tiểu đoàn giao tranh liên tục trọn cả ngày , đạn dược sắp hết và binh sĩ thì rả rời mệt mõi lại chẳng dám nhắm mắt nghỉ ngơi . Quả là một đêm rùng rợn trên ngọn đồi đầy xác người vừa gục ngã , ngồi nhìn vào bóng đêm đen mà đại úy Ito chẳng biết rồi đây số phận của mình và những đồng đội còn sống sót này sẽ ra sao khi đã bị địch bao vây tứ phía .


  Đêm ấy không có gì xảy ra nhưng vừa rạng sáng thì cũng như hôm trước , binh sĩ Hoa kỳ tràn vào từ bốn hướng . Chỉ trong chốc lát những hầm hố của quân Nhật bị đánh bật , cuối cùng chỉ còn đại úy Ito và vài người lính may mắn nhất của tiểu đoàn liều mình mở đường máu chạy thoát được . Cuộc tổng phản công của tướng Cho coi như đến đây đã chấm dứt . Chấm dứt trong thất bại nặng nề dù họ đã tận dụng đủ mọi khả năng vẫn không thắng nổi quân đoàn 14 của tướng Hodge . Sau trận này Nhật tổn thất tổng cộng khoảng 60,000 binh sĩ tính từ ngày cuộc chiến trên đảo Okinawa bắt đầu . Với tổn thất quá cao khiến cho Nhật khó bề giữ vững được phòng tuyến . Tuy nhiên về phía Hoa kỳ cũng phải trả một cái giá khá đắt , một ví dụ chỉ riêng tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn bộ binh số 307 bị mất hơn một nửa quân số chỉ trong 8 ngày và trong hai ngày giao tranh phải mất đi 8 đại đội trưởng . Để đổi lại những tổn thất nặng nề ấy , phòng tuyến cứng ngắt của Nhật tức dãy Maeda giờ đây đã lọt vào tay Hoa kỳ .


  Quân Nhật thì sau thất bại của cuộc phản công bất thành họ cho củng cố lại phòng tuyến mới và đưa vào đảo thêm nhiều toán dân quân tình nguyện từ các vùng lân cận để bổ sung quân số đã bị hao hụt trầm trọng .


  Trưa ngày 08 tháng 05 , giữa lúc cuộc giao tranh trên đảo đang lắng dịu lại một cách đáng sợ thì bỗng nhiều loạt đại bác lẫn hải pháo nổ vang rền . Đó là những tiếng súng hân hoan chào mừng bản tin còn nóng hổi mới gởi đến từ chiến trường châu Âu : Đức quốc đầu hàng !!


  Đức đầu hàng đồng minh cũng có nghĩa Nhật sẽ cùng chung số phận , vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi . Tin chiến thắng ở Âu châu đã cổ vũ tinh thần binh sĩ Hoa kỳ ở Okinawa . Làm chủ được dãy Maeda rồi thì Hoa kỳ cho tăng cường thêm quân đoàn đổ bộ số 3 gồm hai sư đoàn thủy quân lục chiến 1 và 6 . Quân đoàn này nhận trách nhiệm cánh tây và quân đoàn 14 gồm hai sư đoàn bộ binh 77 và 96 tiến theo cánh đông . Ngày 11 tháng 05 , hai quân đoàn bắt đầu mở cuộc tấn công thẳng vào vùng đất địch tức phòng tuyến Shuri . Nhiệm vụ được phân chia cho mỗi sư đoàn như sau : sư đoàn 96 bộ binh sẽ tấn công đồi Conical , sư đoàn 77 bộ binh tiến về lâu đài Shuri , sư đoàn 1 thủy quân lục chiến , sư đoàn kỳ cựu đến từ mặt trận Guadalcanal nhận nhiệm vụ tiến đánh Wana Draw , một hành lang hẹp dẫn vào trung tâm cố đô của Okinawa mà cũng là một hệ thống phòng thủ liên hợp với phòng tuyến Shuri và sư đoàn 6 thủy quân lục chiến , sư đoàn sau cùng này sẽ tiến chiếm ngọn đồi mang tên Sugar Loaf . Đây là một nhiệm vụ được xem như là khó khăn nhất . Ở một nơi không cao lắm , chỉ khoảng 15 mét nhưng với lực lượng phòng thủ gồm 5 tiểu đoàn , trung đoàn hỗn hợp số 15 và lữ đoàn hỗn hợp số 44 cùng 1 khẩu đội pháo 75 ly .


  Binh sĩ Hoa kỳ tiến rất chậm , chậm và chắc . Hai sư đoàn ở vị trí trung tâm bị khựng lại nên không thể bắt kịp với hai sư đoàn đang chọc mũi dùi ở hai cánh trái và phải . Trên ngọn đồi Sugar Loaf quả thật Nhật đã thiết lập một hệ thống phòng thủ dữ dằn nhất khiến cho sư đoàn 6 thủy quân lục chiến phải chiến đấu chật vật khó khăn hết sức . Hai trung đoàn 22 và 29 thiện chiến nhất cũng chỉ tiến đến vị trí phòng thủ chính vào ngày 14 tháng 05 , sau khi vượt con sông mang tên Ada , dù có hỏa lực của xe tăng yễm trợ nhưng cũng bị đẩy lùi . Thiếu tá Courtney chỉ huy đợt tấn công thứ hai và có pháo binh dọn đường trước nhưng cũng bị đánh bật ra . Đồi Sugar Loaf sau bao nhiêu lần bị tấn công nhưng nó vẫn đứng vững cho đến ngày 18 tháng 05 . Sau bao nhiêu lần tấn công bất thành , Hoa kỳ thay đổi chiến thuật bằng cách sử dụng xe tăng . Họ đưa xe tăng vào vị trí và chúi mũi khạt đạn vào các hang động của quân trú phòng rồi những toán cảm tử của thủy quân lục chiến bò vào dùng lựu đạn thanh toán nốt những kẻ còn sống sót . Cứ như thế họ đã tiêu diệt hầu hết các chốt giặc ngay tại đỉnh đồi . Bộ phận chính của đơn vị lúc bấy giờ mới tràn lên đồi và đánh dọc xuống phía chân đồi bên kia chiếm nốt các vị trí còn lại chung quanh . Phải mất trọn 4 ngày nữa sư đoàn 6 thủy quân lục chiến mới hoàn toàn quét sạch những nhóm tàn binh còn cố bám lại phá rối trong khu vực . Để dành lại chiến thắng này sư đoàn 6 phải chịu con số thương vong tổng cộng lên đến 2,662 binh sĩ chưa kể đến một số lớn khác bị khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng .

  Sư đoàn 1 thủy quân lục chiến cũng chiếm được mục tiêu là Wana Draw , ngày 14 tháng 05 họ đã tiến sát đến bên ngoài phòng tuyến Shuri . Sư đoàn 77 bộ binh cũng hoàn thành nhiệm vụ , họ quét địch quân ra khỏi hệ thống phòng thủ Chocolate drop , đồi Wart , đồi Flattop ngay tại trung tâm hòn đảo . Để giành lấy chiến thắng này họ phải chiến đấu rất gian nan , nhiều đại đội trong sư đoàn đã bị thiệt mất đến 85 phần trăm quân số . Mục tiêu tiếp theo là đỉnh Ishimmi , vị trí phòng thủ nằm trên con đường chính dẫn vào phòng tuyến Shuri . Riêng phía sư đoàn 96 bộ binh và tiểu đoàn 763 thiết giáp cũng thanh toán xong mục tiêu là đồi Conical ngày 13 tháng 05 . Ngọn đồi cao 145 mét với hơn ngàn binh sĩ trú phòng , nó là vị trí quan trong số một ở phía đông phòng tuyến Shuri .


   Ngày 19 tháng 05 , sư đoàn 7 bộ binh sau khi bàn giao nhiệm vụ lại cho sư đoàn 96 thay thế , họ rút về sau an dưỡng và bổ sung quân số bây giờ đến lúc trở lại nhập cuộc với những mũi dùi hướng về phòng tuyến Shuri . Mục tiêu của họ lần ra quân này là thị trấn Yonabaru . Trở lại lần này sư đoàn 7 đánh đẹp quá , hăng quá khiến cho quân Nhật phải bàng hoàng khi nghe tin Yonabaru bị thất thủ quá nhanh . Đến trư ngày 21 tháng 05 , thành phố Shuri đã bị nhiều cánh quân Hoa kỳ xiết chặc vòng vây từ ba phía .


  May cho cánh phòng thủ phía trong thành phố , ngày hôm ấy thình lình trời nỗi giông mưa khiến mức tiến của Hoa kỳ bị chậm lại nhiều . Lợi dùng thời cơ hiếm hoi này tướng Ushijima ra lệnh cho quân rút dần ra khỏi phòng tuyến Shuri . Tin từ Đông kinh gửi đến báo cho Ushijima biết viện quân và tiếp liệu từ chính quốc khó có thể chuyển đến Okinawa trong lúc này , nên muốn giữ vững tuyến phòng thủ ông chỉ trông cậy vào lực lượng còn lại của mình . Giờ thì ông tướng chỉ huy chỉ còn có ba con đường để chọn lựa : thứ nhất , tập trung lực lượng trấn giữ phòng tuyến Shuri cho đến người lính cuối cùng , thứ hai là rút lui về bán đảo Chinen và thứ ba là rút về bán đảo Kiyan .


  Hiện tại thì tình hình ở phòng tuyến Shuri đã quá tồi tệ , quân Hoa kỳ đã đụt thủng nhiều vị trí quan trọng trong khi quân trú phòng thì bị rối reng mọi mặt không thể nào củng cố lại lực lượng tại mặt trận này nữa , vì thế Ushijima bỏ ngay chọn lựa thứ nhất . Chọn lựa thứ hai là rút về bán đảo Chinen cũng khá gay go vì ở đấy chưa có chuẩn bị gì cho công cuộc phòng thủ lâu dài . Cuối cùng ông quyết định dẫn tàn quân về bán đảo Kiyan , nơi sư đoàn 24 đã có sự chuẩn bị từ lâu và kho dự trữ lương thực cũng như đạn dược vẫn còn đủ sức cho quân của ông chiến đấu tiếp tục .


  Thế là lệnh triệt thoái được ban xuống khẩn cấp , dưới cơn mưa tầm tã , quân Nhật lo tổ chức rút lui toàn bộ phòng tuyến phía trước . Ngày 25 tháng 05 , sư đoàn 62 được lệnh đi đoạn hậu . Họ là những chiến sĩ hy sinh làm chốt chận để bảo vệ an toàn cho quân bạn triệt thoái . Đêm 26 tháng 05 , sư đoàn 62 cho tổ chức đột kích vào vài đơn vị của Hoa kỳ để làm kế nghi binh đồng thời bộ tư lệnh của tướng Ushijima cũng rời khỏi hang động nằm dưới chân lâu đài Shuri để về phòng tuyến mới là bán đảo Kiyan . Sư đoàn 62 sau đó mới rút lui về phía sau Shuri lập một phòng tuyến tạm . Ngày 30 tháng 05 đến 04 tháng 06 , quân Hoa kỳ sau khi tràn ngập phòng tuyến Shuri và tấn công thẳng vào phòng tuyến tạm của sư đoàn 62 . Sư đoàn 24 thì rút từ trước và họ cũng thành lập xong một phòng tuyến mới phía nam Itoman ngay tại bờ biển phía tây , lữ đoàn hỗn hợp 44 nằm nơi cánh đông của bờ biển .


  Cũng trong ngày triệt thoái khỏi phòng tuyến Shuri , đợt tấn công thứ 7 của các phi đội Thần phong xuất hiện để yễm trợ hữu hiệu cho công cuộc triệt thoái của quân bạn phía dưới .


  Chiến thuật Thần phong dù được ra đời từ trận hải chiến vịnh Leyte Phi luật tân nhưng cho đến khi trận Okinawa khói lửa ngập tràn nó mới trở thành quốc sách và một phần của chiến lược phòng thủ Nhật bản . Trong suốt ngày này , từ rạng sáng cho đến chiều tối tất cả có 176 phi cơ Thần phong chia làm nhiều đợt từ chính quốc bay đến vùng biển Okinawa lao xuống đánh đắm hạm đội Hoa kỳ .


  Có tận mắt chứng kiến cảnh một chiếc phi cơ mang bom lao thẳng vào chiến hạm và nổ bùng lên thì người ta mới thật sự thấy được một cảnh tượng hãi hùng và kỳ dị , nhất là những binh sĩ đến từ phương tây mà triết lý của người phương đông họ vốn mù tịt . Họ vốn là những người lính chiến đấu ngoài mặt trận , dù coi cái chết nhẹ tợ lông hồng nhưng đa số đều nghĩ đấy đơn thuần chỉ là một cái nghề . Gia nhập vào quân đội là một cái nghề , nghề bóp cò súng , một cái nghề quá nguy hiểm mà thôi . Với những anh lính da trắng viễn chinh này họ đâu có biết thế nào là vị quốc vong thân , là tinh thần quốc gia dân tộc . Vì thế đối với phi đội dũng cảm Thần phong thì họ không thể nào hiểu nổi và tự hỏi tại sao những chàng trai Phù Tang này lại liều lĩnh đến độ coi cái chết chẳng ra gì . Đối với họ thì chết như thế có nghĩa là chết vì cuồng tín , chết vì giận quá hóa điên , thua quá rồi làm liều . Có những pháo thủ dạn dày kinh nghiệm nhưng khi nhìn thấy một phi cơ Thần phong lao thẳng vào tàu thì họ lại hãi kinh đứng chết trân há miệng mà nhìn quên cả bóp cò súng . Có lẽ lúc ấy anh pháo thủ này bị cuốn hút theo trò chơi quái ác của các phi công Phù tang , anh ta không còn biết lo cho số phận của đồng đội trên tàu mà chỉ lo nghĩ đến mạng sống của cái anh chàng ngồi trên chiếc phi cơ tự sát kia . Đó mới là chuyện đáng nói .


  Cùng với những phi đội đang xuất hiện bên ngoài vùng biển , 5 chiếc phi cơ hai động cơ may mắn xuyên qua hệ thống phòng không dày đặc của địch len lỏi vào tận không phận của sân bay Youtan ở vùng trung đảo Okinawa . Bốn chiếc kém may mắn hơn nên bị bắn rơi khi chưa ra tay kịp , một chiếc cuối cùng còn lại thình lình hạ cánh xuống đường băng . Khi chiếc phi cơ còn chưa kịp dừng hẳn thì cửa bên hông bung mạnh ra , một đội cảm tử Nhật ùa nhảy xuống lao đến bãi đậu phi cơ và bồn chứa xăng của Hoa kỳ , họ xả súng và ném chất nổ hoặc lựu đạn vào bất cứ mục tiêu nào đáng phá hoại . Kết quả họ phá hủy được 7 phi cơ , làm hư hại 26 chiếc khác và đánh cháy 2 bồn chưa xăng tất cả có đến 70 ngàn ga lông trước khi toán cảm tự bị tiêu diệt .


  Nơi phía ngoài bờ biển thì những chiếc phi cơ Thần phong chúi mũi tấn công quanh khu vực những tàu đổ bộ đang thả neo ở gần bờ . Họ đánh chìm một chiếc tàu đổ bộ , một khu trục hạm hộ tống và 4 tàu khác bị trọng thương bất khiển dụng . Tuy kết quả không là bao so với số lượng hạm đội của Hoa kỳ đang có mặt nhưng sự xuất hiện của toán Thần phong này cũng gây được một ấn tượng hãi hùng cho binh sĩ Hoa kỳ . Chỉ với một anh phi công trẻ tự nguyện lấy cái chết để có thể đánh đổi cả một hàng không mẫu hạm , một thiết giáp hạm địch với số thủy thủ đông đảo lên đến hàng ngàn người . Một cái chết hiên ngang và hào hùng như thế quả là một cái chết ngàn năm còn lưu danh , muôn đời còn biết tiếng .


  Thiếu úy Yasunori Aoki , sinh quán tại Đông kinh , anh là người rất tin tưởng ở khẩu hiệu “một phi cơ một chiến hạm” . Từ thuở nhỏ anh tỏ ra là người thích trồng trọt rẫy bái nên theo học môn nông lâm nghiệp ở Đài loan . Khi chiến tranh bắt đầu anh bỏ học đăng vào hải quân và sau đó anh học qua khóa huấn luyện phi hành để trở thành phi công phục vụ trong binh chủng không hải quân Nhật . Ở đây Aoki tình nguyện gia nhập không đoàn tấn công đặc biệt tức Thần phong công kích đội .


  Trước khi gia nhập vào đội cảm tử Thần phong , mỗi phi công sau khi qua lớp huấn luyện bay bổng và luật phi hành xong đều viết tên của mình lên một mảnh giấy nhỏ , những người nào tình nguyện vào đội cảm tử thì vẽ một ô tròn ngay phía trên cái tên của mình , ngược lại nếu không muốn tình nguyện thì vẽ hình tam giác . Ở đây chẳng có một sự bắt buộc nào vì nó hoàn toàn tự nguyện . Tuy nhiên sau những lần bắt thăm ấy người ta vẫn tìm được những cái tên với hình vẽ tam giác hoặc không có gì cả , Aoki nghĩ đấy là những anh chàng chết nhát . Riêng anh thì đã nhất quyết dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy một chiến hạm địch . Chết như thế mới là một cái chết anh hùng , một cái chết không hổ thẹn với danh dưng là một phi công của đội cảm tử Thần phong đội . Anh tự nghĩ như thế và rất hăng hái để được mau cất cánh tìm cái chết hào hùng .


  Sau khi trở thành đội viên đội Thần phong rồi thì những phi công cảm tử này phải trải qua một khóa huấn luyện cấp tốc cách bay là đà chỉ 30 bộ trên mặt biển , đến mục tiêu thì cất đầu lên và lao vào tháp chỉ huy . Một tuần lễ huấn luyện sao trôi qua nhanh quá , mới thoáng đó mà khóa học đã hoàn tất , có nghĩa là những đội viên mãn khóa sẽ bắt đầu cởi gió lao vào chỗ chết . Aoki có cảm giác như mình sắp sửa bị mang ra hành hình tới nơi , anh lắc đầu không muốn nghĩ đến nhưng không biết tại sao cái nổi ám ảnh sắp chết này nó cứ mãi vây kín lấy anh . Hình ảnh một ánh lửa khổng lồ chớp lóe lên theo sau là tiếng nổ kinh hồn rồi khói bay mù mịt , xác phi cơ và xác anh phi công trở thành muôn mảnh bay văng tung tóe hỗ trợ thêm cho sức tàn phá của quả bom vừa đánh vào hạm địch . Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh lấy anh , rồi khi nhìn vào chiếc phi cơ với một quả bom 250 ký nằm im lìm phía bên dưới cánh , Aoki thì thầm đây có phải chính là chiếc phi cơ đưa ta đi vào chỗ chết , một lần cất cánh là một lần vĩnh biệt tất cả .


  Ngày 25 tháng 05 , toán xung phong của anh được chuyển tới căn cứ Kanoya thuộc đảo Kyushu , nơi đây họ sẽ cất cánh đến chiến trường Okinawa . Trời vừa chạng vạng tối , phi đội thứ nhất cất cánh lao vào chiến trường . Aoki đứng lặng yên ở một góc phi trường nhìn chầm chầm vào từng chiếc phi cơ lăn bánh ra phi đạo rồi bốc cao biến mất dạng trong màn trời đêm đen xẩm . Anh có tên trong đội thứ nhì mà theo lịch trình thì sẽ cất cánh tiếp theo đội thứ nhất .


  Khi tất cả phi cơ thuộc đội thứ nhất đã cất cánh , trả lại cho sân bay dã chiến trở về lại một sự im lặng cố hữu , tứ bề một màu âm u bất tận. Tiếng côn trùng rả rít lúc đêm đen thanh âm sao nghe buồn não nuột , nhất là cho những chàng trai mang cùng một tâm trạng sắp chết như Aoki . Anh lủi thủi quay trở lại doanh trại của mình . Đó chỉ là một ngôi trường trung học được chính phủ trưng dụng dành cho quân đội . Khi trở vào tình cờ Aoki trông thấy vài anh phi công tình nguyện thuộc đội thứ nhất vẫn còn ngồi đó nói năng nhặng xị . Ngạc nhiên lắm vì theo lẽ giờ này ở đang có mặt trên những phi cơ tự sát trên đường đến mục tiêu , nhưng sao lại còn ngồi ở đây tán hưu tán vượn . Hỏi ra thì Aoki mới vỡ lẽ là những anh chàng này từ chối không chịu lên đường . Aoki lấy làm khó chịu , bụng bảo dạ chúng bây là những thằng chết nhát . Ông của chúng mày chẳng ham sống sợ chết một cách nhục nhã như thế đâu . Hãy chờ mà mở con mắt ra để xem ông đi làm anh hùng đây !


  Xế trưa ngày hôm sau , Aoki ngồi bên bờ cỏ cạnh sân bay đưa mắt lơ đảng nhìn những chiến đấu cơ xếp thành hàng sẳn ngoài phi đạo để chờ giờ lao vào vùng tử địa . Thình lình trời đất chấn động khói lửa mịt mù , mặt đất chỗ Aoki ngồi chuyển động không ngớt . Phi cơ Hoa kỳ vừa bay vào oanh tạc căn cứ của họ . Aoki biết thế nhưng anh vẫn tỉnh bơ , vẫn ngồi yên bất động . Cảm giác bất cần của một người sắp chết đã chế ngự sự sợ hãi trong anh . Aoki thầm nhủ sớm muộn gì rồi cũng chết , ngồi đây cũng chết mà lên phi cơ lao vào mục tiêu cũng chết nốt , thế thì cứ ngồi thử coi mình được chết bằng cách nào cho biết .


  Một tiếng nổ đinh tai sát ngay một bên Aoki , sức ép khủng khiếp của quả bom nổ hất anh đội viên đội Thần phong văng ra xa chỗ ngồi lúc nãy té lăn xuống một cái hố cạn ven đường . Aoki lồm cồm bò dậy , nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch của anh . Bấy giờ thì Aoki đã biết mình hoàn toàn vô sự . Sau một cú hất văng xa mấy thước do quả bom nổ quá gần , sau khi biết mình vừa bị chết hụt , cảm giác bất cần đời coi cái chết chẳng nghĩa lý gì bây giờ như đã tan biến hết trong lòng anh . Cái bản năng sinh tồn và thèm sống chợt từ đâu kéo đến nó dâng lên ngập lòng khiến cho anh phi công Thần phong cảm thấy mình thèm sống hơn bao giờ hết . Một cảm giác thèm sống của một kẻ sắp từ giã cõi đời , nó bịn rịn và lưu luyến thế gian làm sao . Aoki lập tức ba chân bốn cẳng chạy vội vào bên trong doanh trại . Ôi cuộc đời , sao nó ngắn ngủi quá , vô vị quá . Aoki thèm lắm , thèm được sống hơn ai hết dù là một ngày một giờ thậm chí anh chỉ muốn níu kéo lại sự sống trong từng phút từng giây ngay lúc này .


  Đến bửa ăn chiều xong thì người ta cho biết đội của anh sẽ lên đường vào ngày mai . Các phi công có thể tự chọn cho mình một cách tấn công và mục tiêu riêng , nghĩa là tấn công bằng cách từ trên không lao xuống hoặc bay là đà trên mặt sóng biển rồi thình lình cất cao lên đâm sầm vào mục tiêu . Riêng Aoki thì được chỉ định bay thẳng vào đảo Okinawa .


  Đêm ấy , đêm 27 tháng 05 , một đêm dài trằn trọc và dài nhất của Aoki . Anh biết đây là đêm cuối cùng của cuộc đời , một đêm với bao nhiêu nỗi ưu tư dài dằn vặt . Anh đã để lại một ít móng tay , một lọn tóc , để gởi về gia đình sau khi chết . Một bức thư tuyệt mạng viết riêng cho ba mẹ và những đứa em cũng đã viết xong và bây giờ , thời gian còn lại chỉ là chờ đợi , chờ đợi cho một cái chết đáng giá và hào hùng . Chiều hôm sau , người ta tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ gọi là tiễn biệt đội cảm tử , gọi chính xác hơn là tống tiễn họ đi vào lịch sử . Trong buổi tiệc đơn giản này những phi công sắp sửa lao mình vào sứ mạng được thượng cấp là một vị phó đô đốc đích thân nêu từng danh tánh một và đề cao như một anh hùng dân tộc bằng những sáo ngữ , bằng những lời bốc thơm đến tận trời . Cuối cùng thì 15 phi công được một chiếc xe vận tải bốc đến khu vực cất cánh . Aoki ngồi chung trong nhóm 15 phi công tình nguyện , vẻ mặt ai nấy đều lộ nét băng khoăn như lo lắng mà cũng như kiên quyết lắm . Bấy giờ Aoki đã gọn ghẻ trong bộ đồ bay , trong túi anh chẳng còn gì cả ngoài tấm hình cũ của gia đình và một tượng Phật nhỏ bằng gỗ như một thứ bùa hộ mệnh mà anh đã mang theo từ ngày gia nhập quân đội .


  Mười lăm chiếc phi cơ có gắn bom tuần tự rời phi đạo lao vào mục tiêu . Họ ra đi thật âm thầm không cờ run trống vỗ , không một giọt nước mắt tiễn đưa , chung quanh chỉ có những nhân viên thường trực sân bay , họ cũng vừa hoàn tất nhiệm vụ và đang lơ đảng nhìn theo bóng dáng của những chiếc phi cơ vừa mất hút vào tầng mây trắng giăng giăng . Ở trên một cao độ ba ngàn bộ Aoki điều khiển cho chiếc phi cơ của mình nhắm ngay hướng Okinawa lướt tới . Bầu không gian lúc giao điểm ngày và đêm nên không tối hẳn , hơn nữa nhờ ánh trăng thượng tuần vằng vặc trãi rộng , phủ lên đại dương một tấm thảm sáng lòa phản chiếu dòng sóng nước bao la . Khi chiếc phi cơ bay lướt qua một hòn đảo nhỏ , Aoki còn có thể trông thấy rất rõ ngôi làng nhỏ nằm cạnh bờ biển , khói cơm chiều nhà ai đang lan tỏa nhạt nhòa . Một cảm giác chua chát vừa len vào lòng anh phi công trẻ . Ôi , người ta bên dưới đang lo nấu nướng cho buổi cơm chiều trong gia đình , còn mình thì đang đi vào chỗ chết !


  Theo kế hoạch tấn công thì phi đội của anh có mặt ở mục tiêu đúng lúc nửa đêm . Lúc 11:30 phi đội của họ đã bị hạm đội Hoa kỳ ngoài vùng biển Okinawa phát giác và phòng không bắt đầu khai hỏa dữ dội khiến cho họ phải tức tốc thay đổi đội hình , bung ra thành hai cánh đông và tây lao vào mục tiêu chính . Aoki bung rộng một vòng quá xa về phía nam , đến lúc quay trở lại thì anh vừa kịp trông thấy một khu trục hạm của địch sừng sửng ngay phía trước mặt , vì lúc này anh đang cho phi cơ lao đi ở một cao độ thật thấp , thấp gần như sát mặt sóng biển . Một ý nghĩ táo bạo chợt đến với anh phi công cảm tử khiến cho bản năng thèm sống của Aoki như biến đi đâu mất , anh mắt trở trừng trừng , cằm bạnh ra và môi thì mín chặt . Thôi , đời ta đến đây đã chấm dứt . Thiên Hoàng vạn tuế , Đại Nhật bản vạn tuế . Phi công Thần phong Nhật bản Aoki xin lấy sinh mạng nhỏ mọn của mình để cống hiến Thiên Hoàng và cho quê hương cho xứ xở đây . Aoki rất bình tỉnh , bình tỉnh điều khiến cất mũi phi cơ lên đến một cao độ cho phép để từ đó anh sẽ đâm sầm vào mục tiêu là chiếc khu trục hạm của địch .


  Khi chiếc phi cơ vừa đạt được điểm cao vừa tầm thì bỗng Aoki nghe má của mình lành lạnh . Anh đã khóc , cảm giác sợ hãi bây giờ lại trở lại trong anh và anh lại muốn sống hơn bao giờ hết . Ngay trong lúc này , trong đầu của Aoki lại nãy sinh ra hai ý nghĩ mâu thuẫn với nhau . Bụng bảo dạ là quyết tâm lao thẳng vào chiếc khu trục hạm của địch nhưng khi nghĩ đến chết thì Aoki như thấy mình chẳng còn can đảm nữa . Trong một cái tít tắc hãi hùng giữa hai ý nghĩ sống và chết ấy khiến cho đôi bàn tay của Aoki như không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa . Quái lạ , sao mà kỳ cục thế này nhỉ ? Đôi bàn tay anh phi công sắp chết hình như có linh tính nên nó hoạt động theo một bản năng tự vệ tự nhiên của một con người ham sống và muốn sống , nó đưa lên cao khỏi đầu và nhanh chóng hất tung vòm kính che buồng lái và dĩ nhiên sau đó , Aoki nhón người nhẹ nhàng phóng ra khỏi phi cơ trước khi khối sắt bay đồ sộ đâm sầm xuống biển . Aoki toàn thân đánh ầm xuống mặt biển và chìm lỉm . Sự va chạm mạnh quá khiến cho toàn thân anh ê ẩm , anh nhanh nhẹn trồi lên mặt nước , đưa mắt quan sát bốn phía . Chẳng có tiếng nổ , chẳng thấy một chiếc hạm nào của địch chung quanh , chiếc phi cơ của anh đã đâm đầu xuống biển và chìm lỉm tự bao giờ . Tứ bề vắng lặng , trời tối đen chỉ có sóng nước dập dồn . Aoki thả ngữa người nương theo con sóng nhấp nhô để bơi về phía hòn đảo mờ mờ phía trước , hòn đảo mà anh nghĩ chắc đó là Okinawa . Nhưng anh chỉ trôi nổi bập bềnh hơn tiếng đồng hồ thì bị một khu trục hạm của Hoa kỳ phát giác vớt lên . Aoki trở thành một phi công Thần phong đầu tiên còn sống sót sau một phi vụ bất thành và cũng là một phi công Thần phong đầu tiên bị bắt để trở thành tù binh chiến tranh . (Sau năm 1946 , Aoki được thả và trở về Nhật . Ở đây anh gặp lại người chú của mình , một trung tướng trong quân đội . Hai chú cháu xúc động ôm nhau mừng mừng tủi tủi . Aoki vui vẻ cho rằng anh có tới hai sinh mạng , một đã mất và một còn lại đang sống với một cuộc đời bình thường . Những phút giây còn lại trong đời anh kể từ đây là những phút giây quý báu của cuộc đời) .


  Trong khi các đội cảm tử Thần phong đang ráo riết tấn công hạm đội Hoa kỳ ngoài khơi đảo Okinawa thì hải quân Hoàng gia Anh cũng đã thực hiện và thành công nhiệm vụ vô hiệu hóa các sân bay của Nhật tại quần đảo Sakishima . Sau đó họ di chuyển về Đài loan và cũng dùng phi cơ cùng hải pháo để san bằng các căn cứ không quân của Nhật còn sống sót ở đây . Tại đảo Đài loan cũng thế , cảm tử Thần Phong của Nhật hoạt động rất hăng khiến cho hải quân Anh bị thiệt hại không ít về số lượng hạm đội cũng như phi cơ .


  Trở lại trận Okinawa , trong ba tháng qua kể từ ngày tiếng súng mở màn cho đến nay , Thần phong Nhật bản đã xuất kích tổng cộng có đến 1,900 phi vụ . Trong số này đã có 90 phần trăm phi cơ bị bắn rơi bởi hỏa lực khủng khiếp của phòng không Hoa kỳ . Mười phần trăm còn lại cũng gây một thiệt hại quá lớn cho phía địch . Tính từ ngày 06 tháng 04 cho đến ngày trận chiến kết thúc , Thần phong Nhật bản đánh chìm tất cả 30 tàu các loại (trong đó có 12 khu trục hạm) , 223 tàu khác bị trọng thương (trong đó có 19 thiết giáp hạm , 8 hàng không mẫu hạm) . Những mẫu hạm bị thương nặng nhất có các chiếc như sau Franklin và Bunker Hill của Hoa kỳ , Victorious và Indefatigable của Anh quốc . Số thủy thủ và sĩ quan tử trận cũng lên đến con số 4,907 người và 4,824 người bị thương . Số tổn thất nhân mạng của hải quân tại chiến trường Okinawa chiếm 1/7 tổng số thiệt hại . Do đó nên hạm đội thứ 5 của đô đốc Spruance đã phải rời khỏi chiến trường và thay thế bằng đệ tam hạm đội của đô đốc Halsey . Để đạt được những kết quả trên , Nhật đã thiệt mất tất cả 4,000 phi cơ các loại cùng với số phi công tương đương . Tuy nhiên , chiến công của các Thần phong tuy lớn nhưng nó không có nghĩa là giúp quân đội Nhật xoay chuyển được tình thế ở Okinawa cũng như toàn bộ cuộc chiến Thái bình dương .

                              ……………………………………………


  Đúng ngay cái hôm Aoki bị bắt làm tù binh thì trên đảo , tướng Ushijima bắt đầu cho triệt thoái khỏi phòng tuyến Shuri để rút về phía nam , nơi một dãy núi cao có vách thẳng đứng tiếp giáp với biển đông hải . Tất cả những đơn vị còn sống sót của sư đoàn 62 và trung đoàn 27 thiết giáp cùng bộ chỉ huy di chuyển thật khó khăn dưới cơn mưa tầm tã . Trên đoạn đường tháo lui này xảy ra vô số tai nạn chết người và thất thoát vũ khí , nguyên nhân chính vì địa hình quá phứt tạp . Đoàn quân mệt mõi sau mấy tháng ròng chiến đấu nay chẳng còn thuốc men cho thương binh , đồ ăn cũng cạn và nước uống thì cũng hiếm hoi . May mắn cho họ là phía Hoa kỳ tuyệt nhiên chưa phát giác ra là phòng tuyến Shuri bị bỏ ngỏ . Ngày 29 tháng 05 , trung đoàn 22 thủy quân lục chiến chiếm Naha . Trong khi tại lâu đài Shuri , quân phòng thủ ở đây đã rút hết chỉ còn chừa lại khoảng 200 binh sĩ mà đa số là những thương binh và cư dân trên đảo . Thiếu tướng Pedro del Valle , tư lệnh sư đoàn 1 thủy quân lục chiến chỉ cần tung ra một tiểu đoàn số 1 thuộc trung đoàn 5 đến chiếm lấy dễ dàng như lấy đồ trong túi . Lâu đài Shuri , một lâu đài cổ do sức của hơn 10 ngàn nhân công ròng rã suốt trong 8 năm dài xây dựng thế mà sau khi trận chiến kết thúc , hình dáng đường bệ uy nghi , lối kiến trúc cổ kính của nó đều bị hủy hoại tất cả . Phần lớn là do bom và pháo phá hoại , thành lủy xụp đổ hư hại hoàn toàn . Hai quả chuông đồng to như hai trái núi cũng bị méo mó trông đến thảm hại vô cùng .


  Bây giờ nói về toán lính phòng thủ còn lại đang trên đường triệt thoái của tướng Ushijima . Đến một hang động nằm sâu trong núi đá , một nơi mà Ushijima chọn làm tổng hành dinh mới , nó chỉ cách Shuri khoảng 15 cây số , Ushijima liền ra lệnh cho lập một phòng tuyến mới dựa theo dãy núi đá lởm chởm ở sát bờ biển . Sau lần triệt thoái vội vả , quân Nhật đã để lại mấy ngàn xác chết và vô số vũ khí rơi rớt trên đoạn đường hiểm trở chỉ có 15 cây số nhưng đầy rẩy chướng ngại .


  Phòng tuyến cuối cùng mà tướng Ushijima chọn là một vùng núi non hiểm trở , trước mặt là quân thù tiến tới và sau lưng là biển đông ngăn trở không còn lối thoát . Như thế có nghĩa là họ sẽ chiến đấu cho đến người lính cuối cùng .


  Ngày 01 tháng 06 , quân Hoa kỳ tiến gần đến phòng tuyến cuối cùng . Họ di chuyển thật chậm bởi do địa hình quá phức tạp và thời tiết xấu . Đầu tiên Hoa kỳ cho quân tấn công vào hai vị trí phòng thủ yếu nhất . Đó là một ở cánh đông nơi ngọn núi mang tên Chinen và cánh tây là một trái núi có nhiều hang động , ở một nơi thuộc căn cứ hải quân nằm ngay bán đảo Oroku . Tại đây đã có sẳn một đơn vị đồn trú của hải quân Nhật với 2,000 binh sĩ . Nhóm quân đồn trú này nhận lệnh của tướng Ushijima rút bỏ bán đảo Oroku để lui sâu về phía nam hiệp sức nơi phòng tuyến mới của ông . Nhưng khi cánh hải quân cho phá hủy các vũ khí nặng tại căn cứ và rút về địa điểm mới thì mới phát giác các hang động nơi mà họ sẽ đến để lập phòng tuyến đã bị cư dân trên đảo dùng làm nơi lánh nạn . Thay vì như cánh lục quân là đuổi họ ra để cho quân đội sử dụng thì nhóm thủy thủ này âm thầm quay trở lại căn cứ cũ của mình tức bán đảo Oroku nơi mà họ đã phá hủy tất cả súng lớn và doanh trại trước lúc di tản . Như thế vũ khí để phòng thủ của họ bây giờ chỉ còn trông cậy vào những cây súng trường bắn từng phát một và túi lựu đạn của mỗi cá nhân để đương đầu với xe tăng đại pháo và đủ loại hỏa lực của thủy quân lục chiến Hoa kỳ . Thế nhưng sức chống trả của họ quá quyết liệt khiến cho quân Hoa kỳ phải cật lực suốt 5 ngày đêm ròng rã và phải chịu một số thương vong vừa chết vừa bị thương lên đến 1,608 người mới tiến vào giải phóng bán đảo Oruku . Ngày 15 tháng 06 , xác của vị phó đô đốc chỉ huy Minoru Ota và vài vị sĩ quan tham mưu được tìm thấy trong một hang động . Tất cả họ đều tự sát khi phòng tuyến nơi bán đảo bị tràn ngập . Hai ngàn thủy thủ trấn đóng ở đây đều chiến đấu đến chết , chẳng có một ai còn sống sót cả .


  Tính chung trong thời gian bước vào thượng tuần tháng 06 , từ khi tướng Ushijima rút quân về phòng tuyến cuối cùng này thì những trận giao tranh dữ dội cứ diễn ra liên tục chẳng ngừng nghỉ dù chỉ một ngày . Hoa kỳ thì nóng lòng mong nhanh chóng dứt điểm mặt trận Okinawa cho xong , quân phòng thủ tuy thế yếu đói khát bệnh tật đủ thứ nhưng cũng chống trả mãnh liệt . Trung bình mỗi ngày có gần cả ngàn quân Nhật bị loại khỏi vòng chiến .


  Tính đến ngày 04 tháng 06 , quân đoàn 32 của Nhật chỉ còn lại khoảng 30 ngàn binh sĩ trong tình trạng thiếu thốn đủ thứ từ vũ khí đến lương thực . Ngày 05 tháng 06 , cuối cùng thì cơn mưa dai dẵng từ nhiều ngày qua đã chấm dứt . Dù trời đã dứt mưa nhưng khu vực chung quanh chân hai trái núi Yuza-Yaeju tức phòng tuyến cuối cùng của Nhật bị sìn bùn lầy lội khiến cho xe tăng Hoa kỳ khó lòng tiến vào gần được . Mãi cho đến ngày 10 tháng 06 , tức 5 ngày sau sư đoàn 96 mới tiến vào được chân núi Yaeju và hai ngày tấn công liên tục họ mới chiếm được một nửa phía bắc của hòn núi .


  Lúc này tướng Ushijima không còn đại pháo để cầm chân địch đang tiến vào từ hai phía , một là cánh bộ binh từ chân núi hai là cánh hải quân từ bờ biển . Hệ thống thông tin liên lạc cũng quá thiếu thốn nên lệnh lạc truyền đi và tin tức gửi về đều gần như bị gián đoạn . Khuya ngày 13 tháng 06 toàn bộ phòng tuyến phía đông coi như bị Hoa kỳ tràn ngập . 


 Chiều ngày 15 tháng 06 , khi phòng tuyến của phía hải quân tại bán đảo Oruku bị thất thủ thì nơi phía nam , trong một hang động , đại tá Hitoshi Kanayama trung đoàn trưởng trung đoàn 27 thuộc sư đoàn 7 lục quân cho tập họp hơn một trăm binh sĩ còn sống sót của trung đoàn . Ông ta làm lễ đốt quân kỳ của trung đoàn rồi dõng dạc nói trước hàng quân “Anh em đã sát cánh cùng tôi chiến đấu ròng rã hơn ba tháng trời . Lòng dũng cảm và sức chịu đựng của anh em , lịch sử sẽ ghi nhớ . Nay tôi xin có đôi lời cám ơn anh em đã vì tổ quốc mà phục vụ quên mình . Tôi đau lòng cho anh em biết là trung đoàn của chúng ta chính thức giải thể kể từ lúc này , anh em sẽ không còn bị ràng buộc nữa . Tôi sẽ ra đi nhưng anh em phải ở lại , phải còn sống để kể lại cho con cháu của chúng ta để cho chúng biết cha ông của chúng đã chiến đấu anh dũng như thế nào ở đảo Okinawa này” .


  Nói xong ông dùng gươm mổ bụng tự sát , đại úy Sato chặt đầu đại tá Kanayama đúng theo nghi thức . Sau khi chôn cất vị trung đoàn trưởng xong , đại úy Sato quay súng bắn vào đầu tự sát theo .


  Cho đến này 17 tháng 06 thì lộ quân 32 của Ushijima gần như tan vỡ hoàn toàn . Kỷ luật sắt của quân đội lúc này dường như trở thành vô nghĩa . Quân đội Thiên Hoàng là không chấp nhận đầu hàng , họ không đầu hàng thật nhưng tình trạng thê thảm không thể nào cứu vãn nổi . Trước mặt là quân thù đang ồ ạt tiến vào , sau lưng là biển khơi bít lối . Chết đến đít rồi thì còn gì nữa phải lo phải sợ chớ . Họ đâm ra liều lĩnh điên cuồng coi quân lệnh chẳng ra cái gì cả , ngang nhiên chống đối ngay cả với thượng cấp , choảng nhau với đồng đội vì chút lương khô , hớp nước và thẳng tay hành hạ thường dân cưỡng hiếp phụ nữ còn sống sót trên đảo .


  Hang động của tướng chỉ huy Ushijima chọn làm tổng hành dinh nằm sâu trong một vùng núi đá chớn chở gần cuối mõm bán đảo . Ushijima lạnh lùng ngồi đọc lá thư chiêu hàng của tướng Buckner , lá thư kêu gọi vừa được thả xuống phía sau phòng tuyến và binh sĩ nhặt được mang về trình lên cho chỉ huy . Trong thư có một đoạn như sau “Lực lượng phòng thủ dưới quyền chỉ huy của bạn quả là một lực lượng tinh nhuệ , họ chiến đấu rất anh dũng và gan lì . Một đội quân như thế lại được chỉ huy bởi người sĩ quan dạn dày kinh nghiệm túc trí đa mưu quả thật lợi hại khiến cho chúng tôi phải cúi đầu thán phục . Bạn cũng như tôi , chúng ta cùng trải qua trường lớp sĩ quan và một thời gian dài nơi trận mạc , kinh nghiệm đã cho chúng ta nhìn thấy và thấy rất rõ rằng cái kết quả của cuộc chiến trên hòn đảo oan nghiệt này phần chiến thắng đã ngã về phía nào rồi  …… ”.


  Đọc xong bức thư chiêu hàng , khuôn mặt lạnh lùng của vị tướng chỉ huy chợt nở một nụ cười méo xệch , đúng hơn đó chỉ là một cái nhếch mép biểu lộ sự đau khổ tột cùng . Chợt tướng Cho lên tiếng cười nhạo báng , cho rằng một sĩ quan Nhật bản , một dũng sĩ Samurai sao lại phải để tâm nghiền ngẫm bức thư chiêu hàng của phe địch . Tiếng cười của ông chẳng khác nào những nhát búa tạ nện vào lòng ngực vị bại tướng lòng đang lạnh như băng khiến cho vị tướng bực dọc không ít , quắc ánh mắt như sao băng nhìn tướng Cho như bảo hãy câm mồm ngay . Thật ra thì Ushijima đã đoán biết tình hình rồi sẽ ra sao , ông chỉ muốn dành chút thì giờ còn lại trong cuộc đời ngồi yên lặng trong hang động chật chội đọc một bài văn hoặc làm một vài bài thơ nhưng từ khi có tướng Cho xuất hiện bên cạnh tới giờ không khí lúc nào cũng ồn ào . Vì biết chắc thế nào rồi thì phía mình cũng thất trận , hắn cứ than cứ gào , có lúc lại rút kiếm múa may chữi rủa liền miệng không bao giờ dứt .


  Đến lúc mặt trời vừa đứng bóng ngày 18 tháng 06 , tướng Buckner đang thị sát tại chỗ một đơn vị thủy quân lục chiến tại mặt trận . Sau khi ở lại nói chuyện với binh sĩ gần một tiếng đồng hồ ông tướng mới chịu lên xe quay trở về căn cứ . Trên đường về ông bị tử nạn vì một trái đạn cối lạc loài rơi ngay vào chiếc xe đang di chuyển .


  Trưa hôm sau , 19 tháng 06 , thủy quân lục chiến đã tiến vào quá sâu nơi phòng tuyến cuối cùng của Nhật . Đạn pháo đã rót tới ngay cửa hang động của tướng Ushijima . Xa tăng của họ cũng tiến vào Mabuni và đang hạ nòng bắn trực xạ vào những mục tiêu đáng nghi ngờ là có chốt chận của địch .


  Tiếng xích sắt của xe tăng nghiến vang rền trên đất đá phía trước miệng hang động và tiếng tàu đổ bộ phía bờ biển sau núi rì rầm , chứng tỏ phòng tuyến cuối cùng của Ushijima đã bị Hoa kỳ vây kín , tình trạng càng lúc càng trở nên đen tối cho phía phòng thủ . Dân chúng và nhiều đơn vị chiến đấu đang có mặt trong vô số hàng trăm hang hốc hoãng loạn vội bỏ nơi trú ẩn tháo lui về phía sau gây nên tình trạng lộn xộn mất trật tự . Đêm hôm ấy có đến hơn 400 thường dân và 800 binh sĩ Nhật tự ý bỏ hàng ngũ ra xin đầu hàng .


  Chiều ngày 21 tháng 06 , tướng Ushijima lên máy gọi về nói lời từ biệt với tổng hành dinh Thiên Hoàng ở Đông kinh . Trong khi ấy tướng Cho cũng viết một lá thư vĩnh biệt để gửi về thượng cấp . Nhiệm vụ phòng thủ của hai ông tướng chỉ huy Okinawa đến đây coi như đã chấm dứt , chấm dứt bằng một thất bại . Đã chịu thất bại thì hai ông không còn nghĩ đến việc điều binh khiển tướng nữa , họ quay ra bàn việc nên tự sát bằng cách nào . Đại tá Yahara cũng có mặt nơi hang động ngay lúc ấy , ông nghiêm sắt mặt lên tiếng khẩn khoản xin phép Ushijima cho mình cùng được tự sát chết theo chủ tướng .Ushijima nhất quyết không đồng ý , ông bảo “Thân là bại tướng tôi chắc chắc sẽ tự sát . Nhưng trước khi chết , tôi ra lệnh cho đại tá phải ở lại . Đại tá phải sống vì đại tá là người có trong cuộc để sau này kể lại về trận chiến Okinawa này cho hậu thế nghe . Đại tá , tuy rằng sống sót sau khi bại trận là một sự nhục nhã , nhưng tư lệnh của đại tá ra lệnh cho đại tá phải chịu cái nhục này mà sống mà viết lại cho mọi người biết sự thật chúng ta đã chiến đấu như thế nào” . (Do đó Yahara là vị sĩ quan cấp đại tá còn sống sót sau trận đánh và về sau ông đã cho xuất bản cuốn sách viết về trận đánh Okinawa) .


  Ngày 22 tháng 06 , khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt đại dương . Ánh hồng ban mai còn đỏ ửng nơi lẩn khuất trong vầng mây mỏng cuối chân trời thì Ushijima gọi Higa vào , bảo hắn mang đồ nghề đến cắt tóc cho ông lần cuối cùng . Khi ngồi cho anh lính thợ hớt tóc làm việc , vị chỉ huy trưởng chuẩn bị tự sát còn tỏ ta vui vẻ cười đùa bảo hãy cắt sao cho khéo vì chẳng còn cơ hội nào để cắt tỉa nữa . Trưa ngày hôm ấy bộ binh Hoa kỳ đã chiếm tất cả các hang động chung quanh đại bản doanh của Ushijima . Thức ăn còn lại của vị tướng chỉ huy bây giờ chỉ là một hộp khóm cuối cùng . Ông cho khui ngay và cùng chia với mọi người chung quanh cùng ăn với nhau . Ông cười hề hề bảo đây là một bửa tiệc tiển chân nghèo nàn nhất giữa cấp chỉ huy và binh sĩ .


  Đến xế chiều , giờ vĩnh biệt đã đến . Tướng Ushijima và tướng Cho quỳ gối cạnh nhau , mặt hướng về Đông kinh cúi lạy từ biệt và sau đó tiến hành lễ tự sát . Tướng Cho đưa cổ cho đại úy Sakaguchi chém đầu . Cổ tay của viên đại úy vốn đã bị thương nên sức chém xuống có hơi yếu , nhát kiếm đầu chưa đủ kết liễu Cho nên anh ta phải vung kiếm lên chém tiếp thêm nhát thứ hai mới thật sự đưa linh hồn Cho vào cõi vĩnh hằng . Ushijima chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh chặt đầu rùng rợn ấy nhưng ông vẫn tỉnh bơ . Một tay ông đã thủ sẳn thanh kiếm ngắn sáng hoắc , một tay đưa lên bức hàng nút áo trước ngực và miệng thì hô to “Thiên Hoàng vạn tuế !” . Rồi ông lại quắc mắc nói “Dân chúng trên đảo Okinawa chắc chắn rằng họ rất phẫn nộ tôi lắm !” . Đoạn ánh thép trong tay ông chuyển động , nhanh như chớp vị tướng chỉ huy mổ phanh bụng mình để được chết trong vinh dự , chết đúng nghĩa với cái chết hào hùng của một kiếm sĩ Samirai Nhật bản . Sau khi vị chủ tướng nhắm mắt lìa trần , bảy vị sĩ quan tham mưu đồng loạt rút súng tự sát chết theo .


     Cũng cùng một ngày đen tối nhất cho phía phòng thủ ấy , tại tổng hành dinh của lộ quân thứ 10 Hoa kỳ gần khu vực sân bay Kadena . Những binh sĩ đại diện cho hai quân đoàn và các sư đoàn đứng nghiêm chào lá quốc kỳ Hiệp chủng quốc đang tung bay ngạo nghễ trên vùng trời đảo Okinawa . Hoa kỳ chính thức tuyên bố đảo Okinawa hoàn toàn giải phóng .


   Tuy nhiên nền an ninh chung cho toàn đảo chưa có thể chắc chắn bảo đảm tuyệt đối bởi lẽ hàng ngàn binh sĩ và thường dân Nhật bản vẫn còn ẩn núp trong những hang động hoặc rừng rậm , thường xuất hiện thình lình bắn phá gây rối rồi rút lui . Quân đội Hoa kỳ phải mất thêm một thời gian nữa mới càn quét hết nhóm tàn quân còn lại trên đảo . Cũng ở trên mặt trận này , lần đầu tiên mà cũng là duy nhất quân đội Thiên Hoàng chấp nhận buông tay ra đầu hàng đông đảo con số lên đến hàng mấy ngàn binh sĩ .  


  Mãi cho đến thượng tuần tháng 07 , Hoa kỳ mới có thể chính thức lên tiếng là hòn đảo Okinawa hoàn toàn an ninh . Trận đánh kéo dài hàng 3 tháng trời , cả hai phía đều phải chịu những tổn thất nặng nề . Phía Hoa kỳ con số thương vong hơn 51,000 , trong đó thủy quân lục chiến bị tử trận và mất tích 2,938 , bị thương 16,017 , bộ binh chết và mất tích 4,675 , bị thương 18,099 . Tính riêng hải quân cũng bị thiệt hại khá nặng sau những cuộc tấn công táo bạo của những phi đội Thần phong , tổng cộng họ có 4,907 thủy thủ tử thương và 4,824 bị thương . Okinawa là một chiến trường tại Thái bình dương Hoa kỳ có con số thương vong cao nhất và cũng là một chiến trường có số thương vong cao thứ hai trong thế chiến thứ hai , nó chỉ sau trận Bulge ở Châu Âu . Về quân cụ thì Hoa kỳ mất 225 xe tăng , 763 phi cơ và 36 tàu bị đánh chìm .


  Trong khi phía Nhật bản thì thê thảm hơn , có đến hơn 100,000 quân tử trận , trong số một trăm ngàn ấy bao gồm cả dân quân Boeitai ở đảo Okinawa . Bên cạnh đó có đến 7,400 bị bắt làm tù binh , trong số ấy có 3,400 là nhân công không có vũ khí . Hai mươi ngàn binh sĩ Nhật dù bị càn quét liên miên nhưng vẫn còn ẩn núp trong các hang động sâu dưới lòng đất và chỉ chịu đầu hàng khi chiến tranh kết thúc . Số còn sống sót sau chiến tranh chỉ là một nhúm nhỏ khoảng 10,000 binh sĩ và 8,000 cư dân . Cần phải nhắc lại một điều khá đặc biệt là trong trận đánh này số người Nhật bị bắt hoặc ra đầu hàng rất nhiều , nhiều nhất trong những trận đánh trong chiến tranh Thái bình dương . Nguyên nhân dễ hiểu là phần lớn tù binh là cư dân Okinawa , những binh sĩ có thể bị cưỡng bức vào quân đội trong thời gian rất ngắn trước khi xảy ra trận đánh nên đa số họ không bị ảnh hưởng đường lối tuyên truyền , tư tưởng thà chết không đầu hàng của nhóm quân phiệt Nhật . Về mặt vũ khí quân cụ thì Nhật mất 27 xe tăng , 7,830 phi cơ đủ loại trong đó có hơn 4,000 phi cơ Thần phong . Tất cả 16 chiến hạm bị đánh chìm , trong đó đau đớn nhất phải nói là chiếc thiết giáp hạm Đại hòa tức Yamato , một tòa lâu đài nổi biểu tượng sức mạnh vô song của hải quân Hoàng gia Nhật vào thời điểm này . Dân cư tại Okinawa mới chính là những người dân đen chịu thiệt thòi nhất , khoảng 122,000 người chết do nhiều nguyên nhân , bị trúng đạn , bị đau ốm và đói rét vì ảnh hưởng của chiến tranh . Chín mươi phần trăm công trình xây dựng trên đảo bị tàn phá tan hoang . Căn cứ từ số liệu thống kê ở trên chúng ta có thể thấy trận Okinawa là một chương đẫm máu nhất của cuộc chiến mà người viết gọi nó là Sóng gió Thái bình dương .


  Hàng rào phòng thủ cuối cùng của Nhật là Okinawa bị xụp đổ , chính quốc của họ lâm vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy . Từ Thiên Hoàng Hirohito cho đến anh phó thường dân thảy đều lo sốt vó ăn ngủ không yên . Tổng hành dinh quân đội ở thủ đô , các tướng lãnh cao cấp mặt mày nghiêm trọng , chiều sáng tấp nập hội hè , kẻ bàn chơi xả láng đánh tới người lính cuối cùng nhưng cũng lắm ông chủ hòa muốn đầu hàng cho chóng để khỏi phải chết cả đám nên hai phe cứ cãi vã liên miên . Chính khách chính khứa thì mặt mày méo xẹo , chết đến đit rồi , Trời ơi !


  Hoa kỳ vừa làm chủ Okinawa thì lập tức bắt tay vào việc quyết biến hòn đảo này thành một căn cứ không hải quân quan trọng nhất Thái bình dương , một căn cứ nằm sát nách Nhật bản , nó chỉ cách đảo Kyushu có hơn 500 cây số . Một dự án xây dựng khổng lồ huy động đến 87,000 công binh để xây dựng 22 sân bay cho lộ quân thứ 8 vừa từ mặt trận châu Âu chuyển sang . Từ đây những cuộc không kích vào đất Nhật được gia tăng với một cường độ khốc liệt hơn . Hải quân cũng chuyển luôn căn cứ về Baten Ko tại cực nam vịnh Buckner , vịnh này được mang tên của tướng Buckner người đã tử nạn trên đường về sau một chuyến thị sát tại mặt trận . Một căn cứ khác cũng được thiết lập ngay cực đông nam của bán đảo Katchin , nơi đây đến nay người ta vẫn gọi là White Beach tức bãi biển trắng . Đảo Okinawa đã trở thành nơi tập trung cho những đơn vị khổng lồ của Hoa kỳ để chuẩn bị cho một chiến dịch mới , chiến dịch mang tên Downfall . Chính thức đổ bộ vào chính quốc Nhật bản để kết thúc chiến tranh .  

  

  

Comments

Popular posts from this blog

PI IS NOT FREE MONEY

Đôi lời gởi tới các bạn Pioneers, Vốn dĩ mình đã ở ẩn từ lâu từ sau vụ PNG , Trang Trại Pi Nodes , CVG 314k vừa ngu vừa ngáo quá thắng thế thành công tẩy não cộng đồng Pioneers và khiến cộng đồng luôn mang tư duy Pi lên sàn phải có giá cao để bán ( xả ) Pi để lấy tiền tiêu nên kể từ đó đến giờ 2 năm mình chọn ở ẩn và chẳng quan tâm tới các cộng đồng ngáo đá nữa . Nay có một thằng em FB hỏi thăm về Pi và mang hy vọng Pi có trong danh sách Quỹ Dự Trữ Chiến Lược Kỹ Thuật Số ( Strategic Crypto Reserver - SCR ) của Tổng Thống Trump ngày 7 tháng 3 sắp tới nên mình có đôi đều phải nói rõ cho các bạn hiểu . Thứ nhất : Quỹ Dự Trữ Chiến Lược Kỹ Thuật Số là sáng kiến mang lại cho Dân Mỹ , giúp trả nợ công và đặt nước Mỹ là trên hết , nên các bạn đừng có mơ tưởng hay tư tưởng ăn bám vào tiền thuế của dân Mỹ như nhóm PNG , CVG . Nước Mỹ bây giờ không còn như ngày xưa luôn lo chuyện bao đồng rồi nhận lại là sự phản bội của các nước được nước Mỹ giúp . Nước Mỹ bây giờ là nước Mỹ của DÂN MỸ ! Pi Netw...

​Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế

Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế… Người ấy không hỏi nhiều, không kể lể, chẳng tranh phần đúng, cũng chưa từng đòi phần hơn. Nhưng lạ lắm – cứ mỗi lần nhà có chuyện, thì chính người ấy lại là người đầu tiên chao đảo. Khi ai đó gặp hạn, người ấy lại ốm. Khi cả nhà cùng lo âu, người ấy lại gánh thêm những điều chẳng ai thấy. Không phải vì người đó yếu. Mà bởi trời đất đôi khi có một cách sắp đặt kỳ lạ: Để một người chịu nhiều hơn một chút – Để những người còn lại, được bình yên hơn một chút. co là con út trong một gia đình năm người. Chị gái lấy chồng xa, anh trai có công việc ổn định, bố mẹ vẫn khỏe mạnh ở tuổi về chiều. Chỉ riêng Co – đi đâu cũng lận đận, làm gì cũng va vấp. Đã có lúc, cô ngồi một mình và hỏi: "Hay là mình là đứa gánh nghiệp cả nhà?" Và rồi cô để ý – rất rõ – Mỗi lần trong nhà có người gặp chuyện: mẹ ốm, bố té xe, hay chị gái buồn bực chuyện chồng con… Thì chỉ vài hôm sau, Linh lại là người "đón hạn": xe hư, mất việc, hay bỗng dưng té ...

Khủng hoảng kinh tế 2008 và các sói già phố Wall

  Có lẽ nhiều người đã biết khủng hoảng kinh tế năm 2007-2008 xảy ra do bong bóng thị trường cho vay mua nhà (mortgage) của Mỹ sụp đổ, khi hàng loạt người có điểm tín dụng xấu – không có khả năng chi trả nợ - được cho vay mua nhà (subprime mortgage). Thời điểm 2000-2007, việc 1 người có thể sở hữu 2-3 căn nhà là hoàn toàn bình thường nhờ vay tiền từ các tổ chức tín dụng. Đến 1 thời điểm, khi người mua nhà không còn khả năng phát chi trả nợ, bong bóng này chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, việc tín dụng xấu có thể tồn tại trong 1 thời gian dài và tạo nên ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới chắc chắn không chỉ phụ thuộc vào những người có tín dụng xấu. Từ 1 đống rác, mortgage tín dụng xấu đã được hô biến thành 1 món hàng cực kỳ uy tín và chất lượng, tóm gọn lại trong hai yếu tố: 1. Biến subprime mortgage thành 1 sản phẩm hoàn toàn mới 2. Dát vàng cho sản phẩm mới này 1 trò chơi hoàn hảo đã được bày ra bởi các sói già phố Wall. Thay đổi nhận diện Yếu tố thứ...