Bên Công Giáo chúng tôi, tháng Mười Một hàng năm là Tháng Các Linh Hồn mà suốt cả tháng, chúng tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời. Khi còn ở quê nhà, sau lễ chiều, các giáo dân thường đến nghĩa trang của giáo xứ viếng mộ người đã khuất và cầu nguyện cho họ.
Riêng bên Quân Đội thì tháng này cũng có Ngày Chiến Sĩ Trận Vong. Vào ngày này, Tổng Thống và các nhân vật cao cấp đến viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà.
Năm nay, nhân Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, anh em chúng tôi tưởng nhớ đến Trung Tướng Nguyễn Văn Là, một vị tướng ít ai nói đến nhưng lại là một trong những nhân vật mà anh em chúng tôi hết lòng kính trọng. Ông cũng là sĩ quan phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà lâu nhất trong vai trò một tướng lãnh, 1957 đến 1974.
Ông sinh tại Biên Hoà. Thân phụ ông tử trận và sau đó mẹ ông cũng sớm qua đời nên ông mồ côi từ thuở nhỏ. Sau đó, ông được vào Trường Thiếu Sinh Quân. Đến năm 1944, ông theo học và tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Sơn Tây. Ngay sau đó, khi Nhật Bản xâm chiếm Việt Nam, ông cùng một số chiến hữu Pháp - Việt không đầu hàng, vào rừng đánh du kích nhưng cuối cùng chỉ còn một mình ông sống sót.
Khi Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà đã được củng cố và tất cả các sĩ quan Pháp đã rút hết về nước, Ông được thăng cấp trung tá và giữ chức vụ quan trọng đầu tiên, Tư Lệnh Phân Khu Mỹ Tho kiêm Tư Lệnh Biệt Khu Đồng Tháp Mười. Lúc đó, chánh văn phòng của ông là Trung Uý Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông. Ông tỏ ra rất xuất sắc nên khi Phủ Tổng Thống cần một người về giữ chức Tham Mưu Trưởng Tham Mưu Biệt Bộ Tổng Thống Phủ thì Nha Nhân Viên thuộc Bộ Quốc Phòng đề nghị ông. Ông về giữ chức vụ này, thay thế Đại Tá Huỳnh Văn Cao đi giữ chức vụ Tư Lệnh Sư Đoàn 13 Bộ Binh. Ông được thăng cấp đại tá.
Theo như một số người từng phục vụ bên cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì Đại Tá Nguyễn Văn Là rất giỏi trong việc tổ chức nên Ngô Tổng Thống rất hài lòng. Có thể nói rằng mọi việc điều hành và cải tổ trong thời gian này đều do Đại Tá Là quyết định mà Ngô Tổng Thống không cần phải góp ý hay quyết định giùm. Đại Tá Là rất ít nói, thuộc cấp đều kính mến.
Giữ chức vụ này không được bao lâu thì Đại Tá Là bàn giao cho Trung Tá Cao Văn Viên để giữ chức vụ mới, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát - Công An, thay thế Đại Tá Phạm Xuân Chiểu và được thăng cấp Thiếu Tướng. Hơn hai năm sau, xảy ra vụ đảo chánh do Vương Văn Đông và Nguyễn Triệu Hồng theo lệnh đám chính khách do Hoàng Cơ Thuỵ khởi xướng. Đảo chánh thất bại nhanh chóng, Nguyễn Triệu Hồng bị bắn chết, Vương Văn Đông và Đại Tá Nguyễn Chánh Thi tẩu thoát sang Cao Miên, bắt theo Trung Tướng Thái Quang Hoàng, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô để làm con tin. Một thời gian sau, Thiếu Tướng Là được lệnh bàn giao chức vụ Tổng Giám Đốc Cảnh Sát - Công An cho Đại Tá Nguyễn Văn Y để sang giữ chức vụ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô.
Khi người Mỹ thay đổi thái độ với Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là bắt đầu không còn thân thiện với người Mỹ nữa, trừ Đại Sứ Frederick Nolting và Đại Tướng Paul Donald Harkins là hai nhân vật vẫn công khai ủng hộ Ngô Tổng Thống. Vì thế nên Tướng Là nằm trong hồ sơ đen của Trung Ương Tình Báo CIA. Khi sắp khởi sự đảo chánh, đám nhân viên CIA chỉ thị cho Tôn Thất Đính, Tư Lệnh Quân Đoàn III kiêm Tổng Trấn Sài Gòn - Gia Định tìm mọi cách để kiềm chế Tướng Là.
Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là một mực trung thành với Quốc Gia, nhưng vì tính ít nói, không biết lấy lòng nên ít người biết rằng Ông trung thành với Ngô Tổng Thống. Ngay cả Ngô Tổng Thống cũng ít để ý đến Tướng Là như là một tướng lãnh trung nghĩa và không hề có tham vọng. Vì thế mà nên vào tối 1 tháng Mười Một 1963, khi đã quyết định rời Dinh Gia Long thì mặc dù có người đề nghị rằng chỗ ăn chỗ ở đã có Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là lo liệu, ông Ngô Đình Nhu lại quyết định xuống nhà ông Mã Tuyên, thể theo đề nghị của ông Cao Xuân Vỹ. Ngô Tổng Thống theo quyết định của ông Nhu. Đến đây, chúng tôi xin kể ra một sự việc mà mãi đến năm 2011 chúng tôi mới được cho biết. Sự việc này không rõ có được thuật lại một cách chính xác hay là không, nhưng các hồ sơ của phía Hoa Kỳ hoàn toàn không nhắc đến.
Theo Đại Uý Đỗ Thọ, Sĩ Quan Tuỳ Viên của Ngô Tổng Thống, thì khi rời Dinh Gia Long một cách vội vã, Ngô Tổng Thống mặc áo chemise, thắt cravate, chỉ đem theo một chiếc cặp da, không có một thứ gì khác. Sau đó, tại nhà ông Mã Tuyên vào sáng sớm hôm sau, Đại Uý Thọ thấy Ngô Tổng Thống mặc bộ âu phục chỉnh tề, cùng ông Nhu chuẩn bị đến nhà thờ dự Lễ Các Thánh. Đại Uý Thị không rõ ai đã đem thêm quần áo đến cho Ngô Tổng Thống.
Cũng trong đêm đó, có một chiếc Land Rover màu đỏ và một chiếc quân xa Dodge chở đầy dụng cụ truyền tin đậu cách nhà ông Mã Tuyên một quãng, gần Đường Hậu Giang.
Chúng tôi được cho biết rằng trong đêm đó, chính Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là đã gửi thêm quần áo đến cho Ngô Tổng Thống cùng với chiếc xe Dodge truyền tin nói trên. Cũng chính vì thế mà sau ngày đảo chánh, Tướng Là bị người Mỹ và một số tướng lãnh dìm cho đến cùng. Ông không bao giờ được cho cầm quân mà chỉ được giữ các chức vụ chỉ huy trưởng quân trường, hoặc đặc trách các kế hoạch. Trong biến cố Tết Mậu Thân, Ông giữ chức Tổng Tham Mưu Phó Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, không có thực quyền. Đến đầu tháng Sáu năm đó, khi cộng quân tấn công đợt hai vào Đô Thành Sài Gòn, Ông được thăng cấp trung tướng. Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà không có ai mang cấp bậc thiếu tướng lâu như ông. Ông mang cấp bậc đó cho đến khi giải ngũ vào đầu năm 1974.
Đêm 28 tháng Tư 1975, Ông rời Việt Nam cùng với Ông Dương Văn Hiếu. Ông Hiếu từng là Trưởng Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung dưới thời Đệ Nhất Cộng Hoà. Đoàn này đã bắt giữ nhiều cán bộ quan trọng của giặc cộng mà cuối cùng thì Mai Hữu Xuân và Hà Thúc Ký thả ra hết. Ông Hiếu còn bị đám tướng đảo chánh hạch tội bao nhiêu lần, xử lên xử xuống rồi mới tạm yên thân.
Trong những năm sống tha hương tại Úc, chúng tôi có được cho xem qua một số văn thư của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Qua đó, chúng tôi thấy thỉnh thoảng Trung Tướng Nguyễn Văn Là thừa lệnh Đại Tướng Cao Văn Viên ký công lệnh ân thưởng Anh Dũng Bội Tinh cho các quân nhân Đồng Minh hữu công.
Ông qua đời đã hơn 30 năm, thọ 72 tuổi. Chúng tôi thành kính cúi đầu trước anh linh Trung Tướng Nguyễn Văn Là, một công dân Việt Nam Cộng Hoà hết mực trung nghĩa.
Comments
Post a Comment