𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐱𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠. 𝐓𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 đ𝐚̣̆𝐜 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚, 𝐯𝐞̂̀ 𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐍𝐚𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚̆́𝐜 đ𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐚̆𝐧 𝐥𝐚̂̉𝐮, 𝐯𝐞̂̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐢́ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐤𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐩𝐡𝐨̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐚̆́𝐩 𝐧𝐨̛𝐢. 𝐍𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐠𝐨́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨́𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̆𝐧 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐚̂̉𝐧, 𝐯𝐢̀ 𝐥𝐚̂̉𝐮 𝐠𝐚̂𝐲 "𝐧𝐠𝐨̣̂ đ𝐨̣̂𝐜" 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐤𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 𝐠𝐚̂𝐲 "𝐧𝐠𝐨̣̂ đ𝐨̣̂𝐜" 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧.
𝙈𝒐̣̂𝙩 𝙩𝙝𝒐̛̀𝙞 đ𝒂̣𝙞 𝙘𝒖̉𝙖 𝙡𝒂̂̉𝙪 𝙫𝒂̀ 𝙠𝙖𝙧𝙖𝙤𝙠𝙚, 𝙝𝙖𝙞 𝙩𝙝𝒖̛́ 𝙩𝒖̛𝒐̛̉𝙣𝙜 𝙡𝒂̀ 𝙩𝒂́𝙘𝙝 𝙧𝒐̛̀𝙞, 𝙣𝙝𝒖̛𝙣𝙜 𝙡𝒂̣𝙞 𝙘𝒐́ 𝙢𝒐̂́𝙞 𝙡𝙞𝒆̂𝙣 𝙝𝒆̣̂ 𝙫𝒐̛́𝙞 𝙣𝙝𝙖𝙪, đ𝒆̂̀𝙪 𝙡𝒂̀ 𝙗𝙞𝒆̂̉𝙪 𝙝𝙞𝒆̣̂𝙣 𝙘𝒖̉𝙖 𝙩𝒊̀ 𝙫𝒊̣ 𝙗𝒊̣ 𝙨𝙪𝙮 𝙮𝒆̂́𝙪.
Karaoke xuất phát từ Nhật Bản, nhưng lại nhanh chóng phổ biến ở Việt Nam, rồi trở thành tệ nạn. Karaoke có liên quan đến nhiều tình trạng bệnh tật. Theo sách "Hoàng đế nội kinh", nếu tì hoặc vị của một người có vấn đề, thì người đó sẽ leo lên cao và ca hát, thích ăn mặc hở hang chạy lông nhông ngoài đường. Biểu hiện điển hình của tì vị yếu là "đăng cao năng ca, khí y năng tẩu", tức là ham muốn ca hát, kèm theo ham muốn bộc lộ cơ thể vô độ. Thời xưa chưa có karaoke, những người mắc phải chứng này chỉ còn biết trèo lên chỗ cao để hát như gào thét để xả bớt căng thẳng, nếu tì vị suy nhược trầm trọng sẽ cởi bớt quần áo chạy lông nhông, đây là một dạng thức của tâm thần.
Tại sao tì và vị yếu lại liên quan đến phản ứng cảm xúc của tâm trí? Vì kinh bụng đi từ phía trước qua đầu, vì vậy, nhiều bệnh tâm thần có liên quan đến tì vị. Trong những trường hợp tương đối nhẹ, có thể xảy ra vấn đề về rối loạn giấc ngủ, nói cười huyên thuyên, suốt ngày ca hát mặc dù không có tí năng khiếu nào, trường hợp nặng có thể xảy ra trầm cảm, nặng hơn nữa là bị tâm thần.
Ham ăn lẩu cũng là do tì vị yếu!
Lẩu có nguồn gốc ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), cũng du nhập cùng thời karaoke vào Việt Nam từ những năm 2000, trở thành món ăn nhanh phổ biến trong xã hội người Việt. Lẩu điển hình với 6 chữ: tê, cay, nóng, giòn, tươi, thơm. Lẩu có những giá trị truyền thống không thể phủ nhận. Nhưng sau thời kì mở cửa ở Trung Quốc, thì lẩu đã biến dị, sang Việt Nam dần trở nên biến thái gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Người xưa ăn lẩu trong điều kiện ẩm ướt, lẩu có vị cay và nóng, giúp thoát hơi ẩm ra khỏi cơ thể. Nhưng hiện nay rất nhiều người thích ăn lẩu, kể cả ở nhiều vùng nóng và khô, thực chất là do tì vị yếu. Nếu một người ăn đồ ăn nhẹ và thích thú, thì có nghĩa là tì và vị của người đó tốt, nếu người đó cần ăn đồ cay nóng thì chỉ có nghĩa là tì vị của người đó yếu. Vì vậy, nguyên nhân sâu xa của việc thích hát karaoke và ăn lẩu cay là như nhau, đều là tì vị yếu, có nghĩa lá lách và dạ dày đang gặp vấn đề.
Những người có chức năng tì vị suy giảm, sẽ bị nám sớm hơn, cơ mặt giãn ra để xuất hiện những nếp nhăn sớm hơn người bình thường, khiến họ trông già hơn. Vì vậy, đặc biệt là phụ nữ không thể bỏ qua vấn đề lá lách, dạ dày yếu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy yếu phổ biến của tì vị trong thời đại chúng ta. Giao thông phát triển đồng nghĩa với việc con người hiện đại ngày càng ít vận động, tì điều khiển cơ bắp, nếu cơ bắp không được vận động thì chức năng của tì và vị sẽ tự nhiên suy yếu. Người hiện đại có quá nhiều ham muốn và suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ sẽ làm tổn thương tì. Kể cả nhà cửa chật chội, đồ ăn chứa nội tiết tố, chu kì sinh trưởng của thực phẩm ngắn, chất đất không đủ, tì thuộc thổ nên ăn vào không nuôi được tì và vị, những điều này sẽ dẫn đến chức năng tì và vị bị suy yếu.
Chủ đề hôm nay tôi muốn nói về sức khoẻ liên quan đến karaoke và lẩu, một căn bệnh của thời đại, nhưng tôi muốn có cái nhìn xuyên suốt về y học cổ truyền.
Tôi cũng nói thêm rằng, thời tôi học Đại học Y Hà Nội thì năm Y4 học ba tháng đông y, năm Y5 học thêm một tháng đông y nữa, các nội dung đủ cả vọng, văn, vấn, thiết, bắt mạch, châm cứu, kê đơn, bốc thuốc. Nên mọi người đừng ngạc nhiên khi tôi nói về đông y. Bác sĩ theo đúng nghĩa của từ này thì phải học rất nhiều. Vào thời cổ đại, một bác sĩ thực sự phải nghiên cứu về triết học, thần số học, toán học và thiên văn học, các lĩnh vực ấy đều nghiên cứu rất sâu. Vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, bác sĩ bắt buộc phải nghiên cứu trước chuyển động của ngũ hành và lục khí trong năm tới, dự đoán loại bệnh nào sẽ xảy ra theo hướng nào trong điều kiện khí hậu của năm tới, rồi mới chuẩn bị hộp thuốc trên lưng. Y học không thể tách rời thế giới tự nhiên và con người, nên theo tôi, ở bất kì thời đại nào cũng vậy, người bác sĩ phải nắm vững toàn bộ kiến thức về tự nhiên, trời đất, khoa học kĩ thuật, triết học, chính trị, cũng như văn hoá và xã hội. Chỉ như vậy, bác sĩ mới khám phá ra nguồn gốc và đích đến của bệnh tật, mới chữa được bệnh tật.
𝙏𝙝𝒖̛̣𝙘 𝙧𝙖, 𝙩𝒐̂𝙞 𝙘𝙝𝒊̉ 𝙨𝒖̛̉ 𝙙𝒖̣𝙣𝙜 𝙡𝒂̂̉𝙪 𝙡𝒂̀𝙢 𝙘𝒂́𝙞 𝙘𝒐̛́ đ𝒆̂̉ 𝙗𝒂̀𝙣 𝙨𝐚̂𝙪 𝙝𝒐̛𝙣 𝙫𝒆̂̀ 𝙙𝙞𝙣𝙝 𝙙𝒖̛𝒐̛̃𝙣𝙜, 𝙣𝒐́𝙞 𝙘𝒂́𝙘𝙝 𝙠𝙝𝒂́𝙘, 𝙢𝒐̣̂𝙩 𝙩𝙝𝒆̂́ 𝙝𝒆̣̂ đ𝙖𝙣𝙜 𝙗𝒊̣ 𝙣𝙜𝒐̣̂ đ𝒐̣̂𝙘 𝙙𝙞𝙣𝙝 𝙙𝒖̛𝒐̛̃𝙣𝙜.
Tôi thường nhận được những câu hỏi: Bổ sung dinh dưỡng như thế nào? Một ngày ăn bao nhiêu loại ngũ cốc, ăn bao nhiêu rau củ quả, ăn bao nhiêu thịt là tốt? Sữa có tốt cho con người không, có cần bổ sung nhiều thực phẩm chức năng khác nhau không, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, nhân sâm từ Triều Tiên cho đến Hàn và Mỹ có tốt không?
Thực ra, câu hỏi này rất đơn giản, tổ tiên chúng ta đã cho chúng ta câu trả lời từ rất lâu rồi. Tôi lấy ví dụ, "Hoàng đế nội kinh" đề cập đến việc ăn uống điều độ, đơn giản là ăn thật ít hương vị. Ăn ít hương vị là gì? Nghĩa là bữa ăn đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần ăn một hai món mỗi bữa, thay vì ăn đa dạng trong một bữa, mâm cơm lúc nào cũng đầy tú ụ, điều này không tốt cho sức khoẻ. Các bạn thử đi ăn nhà hàng, nếu gọi một hai món và ăn bị thiếu, thì sẽ cảm thấy rất ngon miệng và nhẹ bụng. Ngược lại, gọi thật nhiều món, món nào cũng đầy ắp đĩa bát, thì bữa ăn cảm giác rất mệt mỏi. Tôi nhớ khi còn nhỏ, nếu một đứa trẻ nói rằng bị mệt hay bị ốm, ông bà cha mẹ thường mắng đứa trẻ đó là do ăn uống linh tinh.
Đọc truyện hay xem phim Hồng Lâu Mộng, có đoạn con gái của Vương Hy Phượng bị cảm, thái y đến khám nói nàng không cần uống thuốc, chỉ cần giảm chế độ ăn uống xuống hai bữa và ăn ít món mỗi bữa, là bệnh sẽ khỏi. Giả Bảo Ngọc nghe lời thái y, đã giảm bớt lượng thức ăn và số món ăn cho nàng, bệnh tật sau đó tiêu tan. Từ thời xa xưa, dù là sách y học chính thống như "Hoàng đế nội kinh" hay người dân nông thôn hoặc giới quý tộc, thái độ hướng tới cuộc sống lành mạnh và chữa bệnh, đó là giảm bớt khẩu phần ăn, sự trừ và sự đơn giản trong ăn uống là điều cơ bản.
Tại sao lại như vậy?
Quan điểm của tôi là thế này, thực tế rất nhiều quan niệm về dinh dưỡng của chúng ta hiện nay, đều đến từ các doanh nghiệp mà chủ yếu xuất phát ở thế giới phương Tây được gọi là văn minh. Các doanh nghiệp ấy nói rằng con người cần nhiều chất dinh dưỡng trong một ngày, cơ thể thiếu protein, thiếu các vitamin, thiếu các nguyên tố vi lượng. Và họ phát biểu dưới danh nghĩa các nghiên cứu khoa học. Thực tế tôi đọc những nghiên cứu của họ, thiết kế không chặt chẽ, thiếu tính khoa học, không đủ độ tin cậy, trong khi mục đích của họ là bán được nhiều sản phẩm. Trong mắt mọi người bắt đầu tràn ngập sự tuyên truyền của các thương gia, các khẩu hiệu quảng cáo tiếp tục đi vào não người tiêu dùng, gián tiếp hình thành nên một lí thuyết có vẻ khoa học, nhưng trên thực tế đó chỉ là những quảng cáo để bán sản phẩm.
Thực tế, con người chúng ta hiện nay đang ở thời đại dinh dưỡng vô cùng phong phú, nếu bây giờ vẫn thiếu dinh dưỡng, thì trong suốt lịch sử con người luôn bị thiếu trầm trọng, làm sao chúng ta có thể tồn tại được lâu, nói gì đến tiến hoá và phát triển. Từ nông thôn đến thành phố, khắp nơi đều có siêu thị, tiêu thụ đủ các loại sản phẩm. Chúng ta có thể ăn thịt hàng ngày và ăn tất cả các loại thực phẩm. Điều này trước đây không thể tưởng tượng được. Ngày xưa, mỗi người ta chỉ có thể ăn những thực phẩm ở nơi mình lớn lên, nghĩa là nguyên liệu sản xuất tại địa phương.
Tất cả các chất dinh dưỡng, khi chúng ta ăn đủ thì là chất bổ, khi ăn dư thừa sẽ là độc tố.
Các bệnh thông thường ngày nay, chẳng hạn như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, dị ứng, ung thư, thực sự có thể được phân loại là bệnh phú dưỡng, tức là do ăn uống thừa mứa.
Tôi lấy ví dụ, gan nhiễm mỡ xảy ra chủ yếu ở những người ăn quá nhiều thịt, quá nhiều tinh bột hay đồ ăn thức uống ngọt, uống quá nhiều bia rượu, ở những người có chế độ ăn uống không kiểm soát. Khoảng vài năm trở lại đây tôi phát hiện khá nhiều trẻ em bị gan nhiễm mỡ, 4 – 5 tuổi đã bị thậm chí nặng đến mức gan trắng xoá, do cơ thể hấp thu, chuyển hóa quá nhiều chất béo, protein và chất dinh dưỡng nên cơ thể không thể sử dụng hết chúng, đành chuyển thành mỡ tích tụ trong gan.
Để có sức khoẻ, thì mọi thứ ăn uống đều phải nằm trong nhu cầu của cơ thể, ăn uống đúng nhu cầu là dinh dưỡng, còn nếu ăn uống vượt quá nhu cầu của cơ thể con người sẽ là độc tố. Vì thế mà cần duy trì ăn đói. Người xưa cho rằng, ăn uống đúng là chỉ no 70%, nếu ăn uống no quá 80% thì sức khoẻ có vấn đề.
Xu hướng phát triển hiện nay của loài người là cơ thể ngày càng thoải mái, chế độ ăn uống ngày càng phong phú, nên thế hệ chúng ta ngày càng có nhiều người bị ngộ độc dinh dưỡng.
Mới ăn Tết xong, hai ngày làm việc đầu tiên cứ tưởng được thảnh thơi chúc Tết, ai ngờ tôi quá đông bệnh nhân. Mọi người chủ yếu do ăn Tết quá nhiều. Chóng mặt và chướng bụng, sau khi thức dậy mệt mỏi không dứt, buổi chiều buồn ngủ, tức ngực khó chịu, da sạm màu và thô ráp, mặt nhờn, phân dính và cảm giác khó chịu, cáu kỉnh và tức giận, tâm trí bồn chồn đầy ham muốn chửi nhau; đó là những triệu chứng của tì vị yếu.
𝙏𝙞𝒆̂́𝙥 𝙩𝙝𝙚𝙤, 𝙩𝒐̂𝙞 𝙢𝙪𝒐̂́𝙣 𝙦𝙪𝙖𝙮 𝙡𝒂̣𝙞 𝙘𝙝𝒖̉ đ𝒆̂̀ 𝙠𝙖𝙧𝙖𝙤𝙠𝙚, đ𝐚̂𝙮 𝙩𝙝𝒖̛̣𝙘 𝙨𝒖̛̣ 𝙡𝒂̀ 𝙢𝒐̣̂𝙩 𝙩𝒆̣̂ 𝙣𝒂̣𝙣.
Phương châm sống của tôi là nhẹ nhàng: đi nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng, cười nhẹ nhàng, cãi nhau nhẹ nhàng, nghe nhạc sử dụng tai nghe, hầu như tôi không hát karaoke và nếu bạn bè có rủ thì tôi cũng chỉ hát một hai bài ở trong phòng cách âm thật tốt. Tóm lại, tôi không gây phiền toái cho hàng xóm của mình.
Hai mươi năm trước, tôi mua căn chung cư ở nơi cực kì yên tĩnh, cả khu phố rất vắng vẻ do không có đường lớn. Ý thức người dân cũng rất tốt, vào thang máy không ai nghe điện thoại, nói chuyện ồn ào trong thang máy thì càng không, ngay cả khi bạn trẻ đang sử dụng tai nghe nhạc nếu có chút rò rỉ âm thanh, sẽ có một ông già vỗ vai nhắc nhở đừng gây ra tiếng động.
Hàng xóm của tôi, phía đối diện có một cô gái xinh đẹp, chỉ những ngày đẹp trời cô mới mở cửa ban công để chơi piano, cô chơi những bản nhạc cổ điển hoặc ngẫu hứng, thật tuyệt vời, tôi pha cà phê và nghe tiếng đàn của cô ấy. Ngày thường cô sẽ đóng cửa chơi đàn, chung cư xây cách âm rất tốt, nên chẳng ai nghe thấy gì. Trong toà nhà cũng có người nuôi chó, rất ít khi chủ dẫn ra ngoài, chưa kể những con chó nhỏ bao giờ cũng rất dễ thương. Mỗi ngày, tôi vẫn thấy những đứa trẻ dạo chơi ở hành lang hoặc dưới sân, các em bé không hề quấy khóc mà luôn mỉm cười, còn gì thoải mái hơn khi nghe tiếng trẻ em cười.
Sự yên tĩnh chỉ kéo dài được 6 năm.
Một hàng xóm phía bên kia mới chuyển đến, có một cậu bé cấp 3 học thổi sáo trúc, cậu bé thổi suốt bốn năm trời sau đó, lần nào thổi cũng mở toang cửa, chỉ thổi duy nhất bài "Sòn sòn sòn đô sòn", tôi không thấy bất kì sự tiến bộ nào. Nói chung cậu bé không có năng khiếu, chỉ đơn giản là thổi đúng nốt nhạc mà chưa được, bạn có thể tưởng tượng sự ảnh hưởng đến tinh thần của tôi như thế nào. Đó là sự tra tấn quá khủng khiếp. Ngày nào cậu bé cũng thổi và thổi bất cứ lúc nào rỗi, nên quanh năm suốt tháng tôi phải đóng kín cửa sổ và cửa hành lang, cứ mở ra là nghe thấy tiếng sáo.
Nhưng tôi sợ nhất vẫn là tiếng karaoke.
Sợ thành phố ồn ào, tôi dành dụm ít tiền mua đất ở quê, định khi nào nghỉ hưu sẽ về nuôi lợn, thả cá và làm vườn, sống cuộc đời yên thật sự tĩnh. Tết Nguyên Đán năm ấy tôi về quê. Đêm cuối đông ở làng quê không yên tĩnh, nằm trong căn phòng đã đóng kín hết cửa, tôi nghe thấy một nhóm người hát karaoke xuyên qua bức tường phía tây, một nhóm khác ồn ào chẳng kém xuyên qua bức tường phía đông. Chủ yếu là các bài nhạc vàng. Nhận xét một cách công tâm, đó là những giọng hát mũi kín, lạc điệu nửa ngũ cung nửa thang âm phương tây, nhưng thang âm nào cũng không đầy đủ, giai điệu lại không chính xác, chỉnh âm cũng không chính xác, cao độ cũng không chính xác, lệch điệu, luyến và ngắt bị trượt nốt ở những chỗ không cho phép, rung láy cũng ở những chỗ không cho phép, có người hát cả bài toàn nốt đơn. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ nó buồn cười, nhưng khi phải nghe đến hơn 1 giờ sáng thì tôi thấy không ổn, rồi phải nghe họ hát xuyên đêm không nghỉ giải lao giữa giờ thì đó là sự tra tấn.
Những ngày sau đó, tôi không thể chịu đựng nổi, vì tiếng hát ngày nào cũng xảy ra. Hàng xóm vui vẻ ít thì họ hát từ 1 giờ chiều đến 1 giờ sáng, hôm nào vui vẻ nhiều họ hát xuyên trưa sau bữa cơm cho đến hết đêm. Tiếng hát buổi trưa đáng sợ hơn ban đêm, vì họ say rượu nên giọng nhừa nhựa, lúc ngâm nga ê a, lúc bị lạc giọng cao vút như tiếng lợn bị chọc tiết xoáy thẳng vào lỗ tai, thậm chí họ "Gánh mẹ" từ sáng hôm trước đến sáng hôm sau không biết mệt, chỉ người nghe là tôi mới kinh hồn bạt vía, tôi mất ăn mất ngủ và lăn ra ốm, nên phải bỏ đi khỏi quê.
Con người thật sự yếu đuối, hát sai có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho người nghe, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng cho cả người hát, như một ca bệnh đăng tải trên Live Science là một ví dụ.
Theo Live Science, thì người đàn ông họ Vương, 65 tuổi, sống ở miền Đông Trung Quốc, đã hát karaoke sai nhạc 10 bài liên tiếp, ông tự ý đẩy các nốt lên âm khu cao. Kết quả là ông bị "nổ phổi", tức là tràn khí màng phổi, phải vào cấp cứu dẫn lưu khí ở một bệnh viện quận Nam Xương.
Vụ việc xảy ra ngày 8 tháng 8 năm 2019.
Trong âm nhạc, những nốt cao bay bổng không chỉ giúp mọi người giải trí, mà còn là cách tuyệt vời để bạn trút bỏ cảm xúc. Tuy nhiên, các nhạc sĩ khi sáng tác đều tuân thủ những quy luật âm nhạc rất nghiêm khắc, nên việc một người tự ý đẩy các nốt lên cao để hát sẽ có nguy cơ tử tràn khí màng phổi, rất nguy hiểm đến tính mạng.
Tại sao hát nhiều nốt cao lại dẫn đến "nội thương"?
Khi hát ở những nốt cao liên tục và nhiều nốt, sẽ tạo áp lực lên lồng ngực, khoang bụng, chèn ép các cơ quan nội tạng. Sự chèn ép ấy có thể gây vỡ các kén khí nhỏ trong phổi, vỡ phế nang, gây tràn khí trực tiếp vào khoang màng phổi. Ngoài ra, khí cũng có thể tràn vào trung thất, hoặc xuống ổ bụng theo lỗ cơ hoành dẫn tới những trường hợp chẩn đoán nhầm là thủng tạng rỗng.
Cơ chế tràn khí trung thất và tràn khí ổ bụng là hiệu ứng Maklin, tức là dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau làm tăng đột ngột lượng khí trong phổi, dẫn đến phế nang tăng áp lực cục bộ, hậu quả một số phế nang bị vỡ ra và khí đi vào mô kẽ quanh phế quản và mạch máu, làm cho màng bao mạch máu bong ra, hình thành khí thũng kẽ; khí được điều khiển bởi chuyển động hô hấp, khí đi vào trung thất dọc theo không gian quanh mạch máu thông qua rễ rốn phổi, dẫn đến khí thũng trung thất, rồi qua lỗ thực quản để xuống ổ bụng.
Những người có nguy cơ cao tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất hay ổ bụng, là những trường hợp có kén khí do phổi phát triển chưa hoàn chỉnh, viêm phổi cục bộ, phổi tương đối yếu, viêm phế quản mãn tính, lao, khí phế thũng, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc các bệnh tiềm ẩn khác, sẽ dễ bị tràn khí màng phổi và nguy hiểm đến tính mạng khi hát sai nhạc ở các nốt quá cao.
Ngoài hát karaoke thì tràn khí cũng gặp trong các trường hợp sau:
✓ Đi máy bay, lặn sâu nếu thay đổi đột ngột từ môi trường áp suất cao đến môi trường áp suất thấp, gây tăng áp bên trong phổi dẫn đến tràn khí.
✓ Hoạt động gắng sức như chạy, nâng vật quá nặng, ho dữ dội, hắt hơi, nôn mửa, hít quá sâu và nín thở quá lâu gây vỡ phế nang hoặc các kén khí.
✓ Tức giận quá mức, làm cho hệ thống thần kinh giao cảm bị kích thích, dẫn tới khó thở nên phải hít thật sâu, áp lực lồng ngực tăng lên dẫn tới tràn khí.
✓ Thở máy cũng là một nguyên nhân.
Lưu ý rằng, những người cao gầy, ngực mỏng và phẳng, dễ bị tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất và tràn khí ổ bụng. Uống rượu và hát karaoke, hai thứ cộng hưởng nhau dẫn đến gào thét quá mức, cũng có thể gây tràn khí.
𝘾𝙪𝒐̂́𝙞 𝙘𝒖̀𝙣𝙜, 𝙣𝙝𝐚̂𝙣 𝙣𝒐́𝙞 𝙫𝒆̂̀ 𝙩𝙧𝒂̀𝙣 𝙠𝙝𝒊́ 𝙩𝒐̂𝙞 𝙭𝙞𝙣 𝙜𝙞𝒐̛́𝙞 𝙩𝙝𝙞𝒆̣̂𝙪 𝙢𝒐̣̂𝙩 𝙥𝙝𝙞𝙢 𝙓𝙦𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙧𝒂̂́𝙩 𝙩𝙝𝒖́ 𝙫𝒊̣, 𝙗𝒆̣̂𝙣𝙝 𝙣𝙝𝐚̂𝙣 𝙘𝒖̉𝙖 𝙢𝒐̣̂𝙩 𝙗𝒂́𝙘 𝙨𝒊̃ 𝙘𝙖𝙤 𝙘𝒂̂́𝙥 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙦𝙪𝐚̂𝙣 đ𝒐̣̂𝙞, 𝙡𝐚̂𝙢 𝙨𝒂̀𝙣𝙜 𝙣𝙜𝒖̛𝒐̛̀𝙞 𝙗𝒆̣̂𝙣𝙝 𝙡𝒂̀ 𝙦𝙪𝐚̂𝙣 𝙣𝙝𝐚̂𝙣 𝙣𝙖𝙢 𝙜𝙞𝒐̛́𝙞 𝙨𝒐̂́𝙣𝙜 𝒐̛̉ 𝙣𝙜𝙤𝒂̀𝙞 đ𝒂̉𝙤, 26 𝙩𝙪𝒐̂̉𝙞, đ𝙖𝙪 𝙩𝒖̛́𝙘 𝙣𝙜𝒖̛̣𝙘 𝙨𝙖𝙪 𝙠𝙝𝙞 𝙘𝙝𝒂̣𝙮.
Các bác sĩ lâm sàng dễ chẩn đoán nhầm phim này.
Tôi chắc chắn rằng, hầu hết các bác sĩ nhìn vào phim Xquang mà tôi đăng ở bài viết này, sẽ thấy hai liềm hơi khổng lồ dưới cơ hoành hai bên, ngay lập tức chẩn đoán thủng tạng rỗng, chủ yếu là thủng dạ dày và chỉ định mổ cấp cứu. Nhưng tôi không chẩn đoán thủng tạng rỗng. Bởi vì, khi nhìn kĩ thì tôi phát hiện một dải khí rất mỏng tuyến tính với bờ tim bên trái, vì thế tôi chẩn đoán là tràn khí trung thất và tràn khí ổ bụng tự phát, bệnh nhân không phải mổ, chỉ cần theo dõi và tự khỏi.
Hát karaoke cũng có thể xảy ra tương tự.
Comments
Post a Comment