Tôi từng gặp một vài nông dân phát ngôn kiểu: "Nhà tao mấy đời làm nông, mày thì biết gì về nông nghiệp mà dạy tao?"
Tôi nào có dám dạy ai. Chỉ chia sẻ về những mô hình nông nghiệp tuần hoàn ở nhiều nước. Cả những mô hình nông nghiệp dưới hầm sâu 50-150m (sử dụng ánh sáng đèn UV) để chống bom B52, bom nguyên tử.
Đó là việc của vài năm trước. Vì sau đó tôi học cách lướt qua những người nông dân (và cả chủ doanh nghiệp) "giàu kinh nghiệm như vậy. Đơn giản là khoa học nói chung và khoa học nông nghiệp nói riêng cập nhật rất nhanh.
Việc phải giải thích cho người không muốn nghe là tốn thời gian và sinh ra các tâm lý không vui cho hai bên. Càng về sau này, tôi chỉ dành thời gian cho những ai đã có tâm thế sẵn sàng thay đổi, đón nhận điều mới.
Tuyệt đại đa số doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân bị "ngơ ngác" khi Trung Quốc không mua sản phẩm nông nghiệp của mình. Họ không biết nước láng giềng đã nâng chuẩn nông sản, xuất khẩu chính ngạch sẽ dần thay thế xuất khẩu tiểu ngạch. Họ càng không biết về định lượng quota xuất khẩu của nước mình là bao nhiêu cho từng hiệp định thương mại quốc tế.
Không biết thì tôi có thể chia sẻ thông tin nhưng không tiếp nhận thông tin hay tiếp nhận thông tin trong tâm thế nghi ngờ thì sẽ không nên tốn thời gian nhau đến lần 2. Thời gian của mỗi chúng ta đều rất quý.
Bạn tôi gọi nông nghiệp nước mình là "nông nghiệp theo trend", thấy người ta ăn khoai mình cũng vác mai đi đào. Trồng "theo trend" để rồi sau vài năm, nông sản thừa mứa thì kêu gọi giải cứu. Trồng cho xuất khẩu tiểu ngạch phân thuốc rất nhiều bị thừa mứa thì kêu gọi trong nước giải cứu khác gì đầu độc những người giải cứu mình.
Tôi thì gọi đây là nền "nông nghiệp ngơ ngác". Ngơ ngác trước công nghệ mới của thế giới và trước cả chính sách trong nước thay đổi. Ngơ ngác đi tìm chỗ trồng cây bán tín chỉ carbon mà không biết cây nào hấp thu carbon ở mức ra sao. Ngơ ngác mua máy Tàu, máy Đài, máy Nhật về sấy nông sản trong khi máy sấy Việt Nam giảm 39-80% năng lượng và chính Tàu, Đài, Nhật liên hệ đặt mua máy Việt.
Và những nông dân giàu tiền hay chủ doanh nghiệp nông nghiệp giàu thái độ trọc phú kèm thói quen không tôn trọng bản quyền sáng chế, độc quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp ngơ ngác khi bị từ chối hợp tác dài hạn. Họ ngơ ngác khi chính họ coi rẻ chất xám và giá trị khoa học công nghệ thì cơ bản không có sự hợp tác nào có thể diễn ra.
Cuộc sống vẫn cứ trôi. Những người chậm thay đổi nhất sẽ bị đào thải nhanh nhất giữa nền "nông nghiệp ngơ ngác" này. Những người có thể thoát khỏi nó luôn là những người có chung đặc điểm:
Học tập và lao động nghiêm túc với sự tôn trọng khoa học cao.
Không có nhưng!
Comments
Post a Comment