Skip to main content

CUỘC ÁM SÁT HOÀNG GIA

Tư liệu lịch sử.
Bài khá dài, bạn đừng đọc nếu không chịu được chuyện chém giết dã man.
...
Gần 1 năm sau CM10 Nga, đặc vụ Cheka (tiền thân của NKVD và KGB sau này) đã hạ sát vợ chồng Sa hoàng cùng 5 con, người nhỏ tuổi nhất là hoàng tử Alexei 14 tuổi vốn mắc chứng bệnh không đông máu. Cùng bị giết là 4 người thân cận của họ. Sau những cuộc điều tra công phu và dựa vào cả hồi ức của một số sát nhân, toàn cảnh vụ ám sát gia đình Sa hoàng đã được dựng lại. Xin đưa lại như tài liệu tham khảo cho các bạn nào quan tâm lịch sử.
.
1.
Ngày 14/7/1918, Yakov Yurovsky chỉ huy trưởng Cheka tại nhà giam Ipatiev thuộc tỉnh Yekaterinburg đã có trên tay kế hoạch cuối cùng cho cuộc hành quyết gia đình Sa hoàng và thủ tiêu tang chứng, với sự tham gia của Piotr Ermakov, chính ủy tiểu đoàn công nhân tình nguyện Verkh-Isetsk khét tiếng. Ngày 16/7, lãnh đạo Soviet Ural Goloschyokin và Safarov gửi mật điện lên Moskva lúc 6 giờ chiều, và Yurovsky kể lại y nhận được mật điện chuẩn y vụ hành quyết lúc 7 giờ tối. Lời thú nhận này phù hợp với hồi ức năm 1960 của cựu cảnh vệ Kremlin Alexey Akimov, rằng Sverdlov đã lệnh cho ông ta gửi đi bức mật điện chuẩn y hành quyết, nhưng yêu cầu phải đưa trả lại cả bản gốc lẫn bản mã hóa ngay sau khi gửi điện.
Hồi 8 giờ tối, Yurovsky lệnh cho lái xe đi nhận về một xe tải Fiat để chở xác cùng các cuộn vải để bó xác, lệnh cho xe nổ máy ngay cửa vào hầm nhà để át đi tiếng súng. Yurovsky nhận được 14 súng ngắn gồm 2 Browning, 2 Colt M1911, 2 Mauser C96s, 1 Smith & Wesson, và 7 Nagant. Súng Nagant ổ quay nạp 7 viên đạn, thời đó dùng thuốc súng đen, khi bắn xả ra nhiều khói. Yurovsky tập trung đội hành quyết lại phân công nhiệm vụ. Ít nhất có hai đội viên Cheka không phải người Nga, tên là Andras Verhas và Adolf Lepa từ chối giết phụ nữ nên được miễn nhiệm. Yurovsky lấy 1 khẩu Mauser, 1 khẩu Colt và nhận giết Sa hoàng. Ermakov nhận 3 khẩu Nagant, 1 khẩu Mauser và 1 lưỡi lê, nhận giết Sa hậu Alexlandra và bác sỹ riêng Botkin. Các đội viên khác nhận số súng còn lại, được phân công mỗi tên hạ sát một nạn nhân.
Nửa đêm 17/7, Yurovsky cho gọi bác sỹ Botkin, lệnh cho ông ta đánh thức cả gia đình Sa hoàng vì “có lệnh di chuyển gấp”. Sa hoàng Nicholas, Sa hậu Alexandra, các công chúa Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, hoàng tử Alexei, cùng 4 người thân cận là bác sỹ Botkin, hầu nữ Anna Demidova, quản gia Alexei Trupp, và đầu bếp Ivan Kharitonov, tất cả 11 người được lệnh mặc quần áo ngoài và tập họp tại căn phòng rộng 6x5m ở hầm nhà. Sa hậu Alexandra đang bệnh nên yêu cầu được ngồi. Sa hoàng Nicholas yêu cầu con trai ông, hoàng tử Aleixei cũng được ngồi. Grigory Nikulin, phó của Yurovsky nói: “kẻ kế vị muốn được chết ngồi, tốt, chúng ta sẽ cho hắn một chiếc ghế”.
Chiếc xe tải chở xác bò đến sát cửa nhà hầm, máy vẫn nổ. Yurovsky đọc lệnh xử bắn. Sa hoàng Nicholas yêu cầu đọc lại. Yurosky đọc nhanh lệnh rồi lập tức nâng khẩu Colt xả 3 phát đạn vào ngực Sa hoàng. Chính ủy Ermakov lúc ấy còn chưa tỉnh rượu, bắn luôn một phát đạn vào đầu Sa hậu Alexandra, rồi chĩa súng sang Công chúa Tatiana lúc này hoảng sợ chạy ra cửa, đạn trượt trúng vào đùi. Các đội viên hành quyết còn lại nã súng loạn xạ. Căn phòng ngập ngụa khói, không ai nhìn rõ ai trong khói và đêm tối, không ai nghe rõ tiếng ai trong tiếng đạn vang rền và những lời kêu thét thảm thiết.
Đội viên Alexey Kabanov chạy ra ngoài kiểm tra thấy tiếng súng và tiếng chó sủa vọng ra ngoài át cả tiếng xe tải nổ máy, vội quay lại, kêu đội hành quyết ngừng bắn và giết các tù nhân cùng bọn chó của họ bằng lưỡi lê. Yurovsky ra lệnh ngưng bắn và mở cửa cho khói ra bớt trong khi bọn sát nhân nghe rõ tiếng các nạn nhân rên rỉ. Khi khói tan, chúng nhận ra Sa hoàng và Sa hậu cùng mấy người lớn đã chết, nhưng cả 5 con của họ còn sống. Các hoàng tử và công chúa có rất nhiều kim cương được may vào dưới áo đã chặn được đạn.
Yurovsky lệnh cho đồng bọn dùng lưỡi lê và báng súng, nhưng bọn trẻ vẫn tiếp tục rên rỉ. Yurovsky đành hạ lệnh nổ súng trở lại nhưng phải bắn vào đầu, và hoàng tử út Alexei khi đó vẫn ngồi trên ghế là mục tiêu đầu tiên. Nikulin nã nguyên băng đạn Browning nhưng Aleixei chưa chết. Chính ủy Ermakov cũng bắn rồi đâm lê, nhưng hoàng tử vẫn rên rỉ. Yurovsky gạt chính ủy sang bên rồi kết liễu chú bé bằng một viên đạn vào đầu.
Mục tiêu tiếp theo là các công chúa, nhưng vì lớp giáp chừng 1,3kg kim cương mỗi người nên đạn bắn không chết, đội hành quyết phải đâm lê, hoặc bắn vào đầu. Hầu gái Anna Demidova thoát được loạt đạn đầu tiên, bà lết đến bên tường, dùng chiếc gối nhỏ nhồi đầy đồ trang sức lên che mặt, bị hạ sát bằng lưỡi lê. Khi đội hành quyết chất các xác người lên cáng để đưa lên xe tải, công chúa út Anastasia vẫn tiếp tục rên rỉ. Chính ủy Ermakov giật súng trường từ tay đội viên Alexandr Strekotin và đâm lê. Công chúa vẫn rên, Ermakov rút súng ổ quay kết liễu cô bằng một phát đạn vào đầu.
Trong khi Yurovsky kiểm tra mạch của các nạn nhân, Ermakov chưa tỉnh rượu, vẫn tiếp tục đâm lê vào các xác người. Yurovsky trông thấy vài đội viên khiêng cáng lục soát tử thi tìm đồ trang sức, bèn chĩa súng ra lệnh chúng phải nộp lại tất cả. Không trông đợi gì từ Ermakov, Yurovsky đành một mình chỉ huy việc tiêu hủy xác.
Ba con chó của hoàng gia cũng bị hạ sát nhưng chó Joy của hoàng tử Alexei trốn thoát, được một sỹ quan Anh cứu rồi đưa về Anh, sống nốt cuộc đời chó của nó ở Windsor.
...
2.
Chiếc xe tải Fiat 60 mã lực chở 11 xác người ì ạch vượt 14km đến bìa rừng Koptyaki. Yurovsky tức điên người khi thấy chính ủy Ermakov chỉ chuẩn bị có 1 chiếc xẻng. Xe chạy thêm 800m nữa thì gặp một đội 25 tên của Ermakov chờ sẵn, tất cả say khướt và văng tục vì chúng nhận được xác chết thay vì người sống để hạ sát. Vất vả lắm Yurovsky mới lệnh được bọn này hạ bớt một số xác từ xe tải xuống xe ngựa. Một vài lính của Ermakov lục soát xác tìm trang sức, 2 tên còn lật váy của Sa hậu sờ soạng chỗ kín. Yurovsky chĩa súng dọa bắn và đuổi bọn này khỏi hiện trường.
Xe tải và các xe ngựa chạy theo đường lầy lội đến chỗ gặp đường sắt Gorno-Uralsk thì Yurovsky hạ lệnh chuyển hết xác xuống các xe ngựa để đi tiếp đến một khoảng trống trong rừng. Yurovsky đuổi hết quân của Ermakov về rồi cho lính của mình ăn trứng luộc, là bữa sáng của hoàng gia mà các nữ tu chuẩn bị từ hôm trước. Ăn xong, cả bọn 6 tên hạ các xác người xuống bãi cỏ, lột hết quần áo để tìm đồ trang sức rồi đem quần áo đi đốt. Chúng quẳng các xác người trần truồng xuống một cái hố sâu chừng 3m của hầm mỏ cũ rồi đổ axit sulphuric lên. Sau khi thả lựu đạn mà hố không bị sập, bọn chúng phải xúc đất và cành cây xuống để che lấp xác. Yurovsky cử 3 tên ở lại canh gác, còn y cùng 2 tên mang túi 8,2kg kim cương về Ekaterinburg báo báo.
Các lãnh đạo cho rằng việc phi tang chưa đạt yêu cầu và lệnh phải chuyển xác đến khu mỏ đồng phía tây Ekaterinburg có các hầm sâu hơn, ở xa hơn và lại có đầm lầy xung quanh khó bị phát hiện. Yurovsky cùng với lãnh đạo khu ủy Goloschyokin và vài nhân viên Cheka quay lại hố chôn hoàng gia lúc khoảng 4 giờ sáng 18/7. Lần này bọn chúng chuẩn bị thêm vài thùng xăng, dầu, axit sulphuric và rất nhiều củi khô. Ngoài xe Fiat để chở xác, chúng trưng dụng thêm một xe tải nữa chở các tấm bê tông để nhấn chìm xác.
Mất khá lâu các xác chết mới được kéo lên hết và chất lên xe Fiat. Xe tải chạy ì ạch trên đường rừng lầy lội, đến đêm 19/7 thì bị sa lầy. Bọn lính mệt lả và có biểu hiện bất tuân. Yurovsky đành ra lệnh đào hố chôn lại ngay chỗ bị sa lầy. Bọn chúng đào được một cái hố rộng 1,8x2,4m nhưng chỉ sâu được 60cm. Xác của quản gia Alexei Trupp bị quăng xuống đầu tiên, tiếp theo là Sa hoàng và những người khác, rồi axit được tưới lên lên trước khi vùi đất. Xe tải quần đi quần lại để san phẳng nấm mồ. Riêng xác hoàng tử Alexei và một công chúa bị thiêu trên lửa, xương tàn được chôn riêng cách hố chung 15m, mục đích đánh lạc hướng điều tra sau này là chỉ có 9 thay vì 11 xác chết.
Cuộc thảm sát hoàng gia chưa kết thúc tại đây. Trong 84 ngày tiếp theo, có thêm 14 người trong họ Sa hoàng và 13 người thân cận của họ bị hạ sát tiếp.
...
3. SỐ PHẬN MỘT SỐ SÁT NHÂN
Yakov Yurovsky là chỉ huy trưởng đội hành quyết và thủ tiêu tang chứng. Sau này y trở thành thủ trưởng Cheka ở Moskva, rồi Yekaterinburg. Từ 1930 làm giám đốc viện Bảo tàng bách khoa kỹ thuật Moskva. Năm 1938 con gái y bị bắt đi đày trại lao cải (gulag) với tội danh theo Trotsky. Yurovsky van xin bạn cũ Goloschyokin khi đó là chủ tịch Hội đồng Trọng tài Quốc gia và chiến hữu tích cực của Nikolai Yezhov – Bộ trưởng Dân ủy Nội vụ NKVD trong cuộc Đại Thanh Trừng 1936-1938. Goloschyokin từ chối giúp đỡ. Tháng 8 năm đó Yurovsky lên cơn đau dạ dày quằn quại rồi chết trong đau đớn tại BV Kremlin. Có giả thuyết nhưng không có đủ bằng chứng cho rằng y đã bị NKVD đầu độc trong BV Kremlin. Con gái y được thả ra khỏi trại lao cải 1946 nhưng phải 10 năm sau mới được bạch tội. Con trai trưởng của y lên đến chức chuẩn đô đốc hải quân, bị bắt giam năm 1952 rồi thả ra sau khi Stalin chết 1 năm.
Grigory Nikulin là phó của Yurovsky, là tên đã mang cho hoàng tử bé Alexey chiếc ghế và nói “Kẻ kế vị muốn chết ngồi, tốt, ta sẽ cho hắn một chiếc ghế”. Nhưng sau khi bắn vài phát đạn vào hoàng tử bé, Nikulin bỏ ra ngoài. Sau này y nói đã không chịu nổi ánh mắt nhìn của cậu bé ốm yếu. Sau vụ hành quyết này Nikulin được chuyển sang mặt trận phía Đông, mắc bệnh thương hàn. Trở về Moskva Nikulin gặp lại bạn cũ Yurovsky, được giới thiệu việc làm rồi thăng tiến khá thuận lợi. Khác với đồng bọn, Nikulin luôn tìm cách hạ thấp vai trò của y trong đặc vụ hành quyết hoàng gia. Nikulin chết năm 1965, được chôn tại nghĩa trang các tiền bối Bolscheviks. Không xa đó là mộ của Boris Eltsin.
Piotr Ermakov, chính ủy tiểu đoàn công nhân tình nguyện Verkh-Isetsk khét tiếng được mời tham gia vụ hành quyết của Cheka, là kẻ say máu liên tục đâm lê vào các xác chết hoàng gia. Y tiếp tục chiến đấu trong nội chiến rồi được thuyên chuyển qua các cơ quan chấp pháp ở Omsk, Yekaterinburg và Chelyabinsk. Do nghiện rượu và ít học nên quan lộ của y không thành công. Sau vụ ám sát hoàng gia, tất cả đội hành quyết được khen thưởng nhưng y thì không, khiến y bất mãn suốt đoạn đời còn lại tìm cách “đòi lại công bằng”. Cuối đời y sống nghèo khổ, phải ăn xin trước của nhà thờ ở Sverdlov. Y chết năm 1952 vì ung thư vòm họng. Soviet TP Sverdlovsk quyết định đặt tên y cho một con phố, nhưng đến 1991 tên y bị dỡ bỏ để con phố trở lại tên cũ. Từ những năm 1980x bia mộ của y nhiều lần bị bắn, hoặc bị đổ sơn đỏ, biểu tượng cho máu hoàng gia.
Filipp Goloshchyokin khi đó là Dân ủy phụ trách Quốc phòng vùng Ural, là chủ mưu chính trong vụ ám sát hoàng gia mặc dù không trực tiếp bắn giết. Sau này y tiếp tục thăng tiến lên đến bí thư thứ nhất nước CH Soviet tự trị Kazakh, thiết kế và thực hiện chương trình khét tiếng Soviet hóa Kazakhstan, dẫn đến nạn đói 1932-1933 làm chết khoảng 1 triệu rưỡi dân Kazakhstan trong đó đa số là người Kazakh bản địa. Bị điều chuyển về Moskva làm chủ tịch hội đồng trọng tài quốc gia, Goloschyokin chán nản và dọa tự sát. Bà vợ Elizaveta nhấn vào tay y khẩu súng và thách y tự sát. Y từ chối rồi từ đó không dọa tự sát nữa. Goloschyokin tham gia tích cực vào vụ Đại Thanh trừng của Stalin (1936-1938), nhưng sau khi trùm NKVD Nikolai Yezhov bị hạ bệ 1939 thì chính y cũng bị bắt, rồi bị NKVD xử bắn 1941 mà không qua phiên tòa nào; đến thời Khruchiov 20 năm sau đó được bạch tội.

Comments

Popular posts from this blog

​Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế

Trong mỗi gia đình, luôn có một người như thế… Người ấy không hỏi nhiều, không kể lể, chẳng tranh phần đúng, cũng chưa từng đòi phần hơn. Nhưng lạ lắm – cứ mỗi lần nhà có chuyện, thì chính người ấy lại là người đầu tiên chao đảo. Khi ai đó gặp hạn, người ấy lại ốm. Khi cả nhà cùng lo âu, người ấy lại gánh thêm những điều chẳng ai thấy. Không phải vì người đó yếu. Mà bởi trời đất đôi khi có một cách sắp đặt kỳ lạ: Để một người chịu nhiều hơn một chút – Để những người còn lại, được bình yên hơn một chút. co là con út trong một gia đình năm người. Chị gái lấy chồng xa, anh trai có công việc ổn định, bố mẹ vẫn khỏe mạnh ở tuổi về chiều. Chỉ riêng Co – đi đâu cũng lận đận, làm gì cũng va vấp. Đã có lúc, cô ngồi một mình và hỏi: "Hay là mình là đứa gánh nghiệp cả nhà?" Và rồi cô để ý – rất rõ – Mỗi lần trong nhà có người gặp chuyện: mẹ ốm, bố té xe, hay chị gái buồn bực chuyện chồng con… Thì chỉ vài hôm sau, Linh lại là người "đón hạn": xe hư, mất việc, hay bỗng dưng té ...

Khủng hoảng kinh tế 2008 và các sói già phố Wall

  Có lẽ nhiều người đã biết khủng hoảng kinh tế năm 2007-2008 xảy ra do bong bóng thị trường cho vay mua nhà (mortgage) của Mỹ sụp đổ, khi hàng loạt người có điểm tín dụng xấu – không có khả năng chi trả nợ - được cho vay mua nhà (subprime mortgage). Thời điểm 2000-2007, việc 1 người có thể sở hữu 2-3 căn nhà là hoàn toàn bình thường nhờ vay tiền từ các tổ chức tín dụng. Đến 1 thời điểm, khi người mua nhà không còn khả năng phát chi trả nợ, bong bóng này chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, việc tín dụng xấu có thể tồn tại trong 1 thời gian dài và tạo nên ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới chắc chắn không chỉ phụ thuộc vào những người có tín dụng xấu. Từ 1 đống rác, mortgage tín dụng xấu đã được hô biến thành 1 món hàng cực kỳ uy tín và chất lượng, tóm gọn lại trong hai yếu tố: 1. Biến subprime mortgage thành 1 sản phẩm hoàn toàn mới 2. Dát vàng cho sản phẩm mới này 1 trò chơi hoàn hảo đã được bày ra bởi các sói già phố Wall. Thay đổi nhận diện Yếu tố thứ...
Thuế quan mới của Trump không chỉ là vấn đề điều chỉnh thương mại — mà là động thái đầu tiên trong một cuộc thiết lập lại toàn diện: Khoản nợ $9,2 nghìn tỷ đô la đáo hạn vào năm 2025. Lạm phát vẫn tiếp diễn. Các đồng minh đang thay đổi. Đây là những gì thực sự đang diễn ra—và tại sao điều đó lại quan trọng ✔️ Bắt đầu với khoản nợ: 9,2 nghìn tỷ đô la phải được tái cấp vốn vào năm 2025. Nếu được chuyển thành trái phiếu kỳ hạn 10 năm, cứ mỗi 1 điểm cơ bản giảm lãi suất sẽ tiết kiệm được khoảng 1 tỷ đô la/năm; do đó, mức giảm 0,5% sẽ tiết kiệm được $50 tỷ đô la trong một thập kỷ. Lợi suất thấp hơn giải phóng không gian tài chính—nếu không có chúng, chi tiêu cốt lõi sẽ bị chen chúc. Vậy làm thế nào để đẩy lợi suất xuống cùng với lạm phát đang khá cứng nhắc và Fed đang hành động khá thận trọng? ❗️Cách làm của Trump hiện tại sẽ làm giảm bất ổn trong sản xuất bằng cách áp thuế quan cao. Khi đấy, thị trường rơi vào trạng thái hoảng sợ, kích hoạt tâm lý tránh rủi ro của các nhà đầu tư. Điều n...