Khoảng năm 1991, Trump đang trên đường đi xem hòa nhạc thì thấy một
người bị cướp hành hung bằng gậy bóng chày. Ngay lập tức, Trump bước
ra khỏi chiếc limo của mình!
Giữa lòng New York hỗn loạn năm 1991, nơi đường phố ngập tràn kịch
tính và hiểm nguy, một anh hùng bất ngờ xuất hiện từ chiếc limousine
màu đen.
Donald J. Trump, tỷ phú bất động sản nổi tiếng với các tòa nhà chọc
trời và tính cách ngông cuồng, đã bước vào một cảnh tượng có thể sánh
ngang phim Hollywood.
Đây không chỉ là tin lá cải – mà là một câu chuyện có thật, được New
York Daily News đưa tin ngày 20/11/1991. Báo chí gọi đó là "The Donald
to The Rescue" (Donald ra tay cứu giúp), ghi lại khoảnh khắc Trump
không chỉ nói suông mà hành động thật sự, can thiệp vào một vụ tấn
công dã man và có lẽ đã cứu mạng một người.
Tối thứ Hai, ngày 18/11/1991, khoảng 8 giờ tối, Trump – khi ấy 45 tuổi
– cùng bạn gái Marla Maples và một cặp đôi khác trên đường đến New
Jersey xem hòa nhạc của Paula Abdul.
Đang qua ngã tư gần đại lộ 9 và phố 45, họ thấy một cảnh tượng kinh
hoàng: một gã to lớn cầm gậy bóng chày đang liên tiếp đánh vào đầu một
người đàn ông khác.
Trump nhớ lại: "Ai đó trong xe nói, 'Nhìn kìa, một vụ cướp.'"
Không do dự, dù Maples kéo tay ngăn lại, Trump bảo tài xế dừng xe, rồi
nhảy ra khỏi limo.
Trump đối diện tên cướp và nói thẳng: "Anh phải dừng lại. Bỏ gậy xuống."
Tên cướp, nhận ra khuôn mặt nổi tiếng, lúng túng nói: "Ông Trump, tôi
không làm gì sai cả."
Trump đáp: "Đánh người bằng gậy mà nói không sai à?"
Trước khí thế ấy, tên cướp vứt gậy, lầu
bầu vài câu rồi bỏ chạy.
Đám đông ngỡ ngàng, reo lên: "Kìa, Trump kìa!" Một nhân chứng –
Kathleen Romeo, 16 tuổi – nói: "Mọi người rất bất ngờ khi ông ấy bước
ra ngoài để xem chuyện gì."
Trump chỉ rời đi khi chắc chắn nạn nhân được một bác sĩ chăm sóc và xe
cứu thương đang đến. Sau đó, ông trở lại limo, tiếp tục đi xem hòa
nhạc như chưa có gì xảy ra.
Ít tuần trước đó, mẹ Trump từng bị cướp tấn công, và kẻ thủ ác bị một
người giao bánh mì bắt lại. Trump xem việc cứu người lần này như một
sự "trả nghĩa".
Ban đầu Trump khá khiêm tốn, nói với báo chí: "Tôi không muốn làm rùm
beng chuyện này. Tôi cũng bất ngờ khi các anh biết được."
Nhưng bài báo đã khắc họa một Trump khác – không chỉ là tỷ phú ồn ào
trên thương trường – mà là một người sẵn sàng mạo hiểm vì người lạ.
Câu chuyện xuất hiện trên trang nhất với dòng tít: "Mugger's Trumped:
Donald Stops Attack" (Kẻ cướp bị Trump hạ gục: Donald ngăn chặn vụ tấn
công), củng cố hình ảnh một Trump mạnh mẽ, quyết đoán giữa thành phố
tội phạm hoành hành (riêng năm đó có hơn 2.000 vụ giết người).
Câu chuyện này không chỉ nói về một lần can thiệp, mà còn là lát cắt
của một thời kỳ New York đầy hỗn loạn, nơi anh hùng đôi khi xuất hiện
từ chính giới tinh hoa.
Hành động của Trump đêm ấy nhắc nhở một chân lý: đôi khi, chỉ cần một
tiếng nói mạnh mẽ cũng đủ xoay chuyển tình thế.
Đây là góc khuất của Tổng thống Trump mà truyền thông không bao giờ
muốn công bố. Xin Chúa ban phước cho Tổng thống Trump!
Mấy chục năm rồi Ông vẫn vậy, Hôm qua trước Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc
Ông chửi sấp mặt bọn UN bịnh hoạn bằng một câu mỉa mai...Cái mà tôi
nhận được từ Liên Hợp Quốc là một cái cầu thang không chạy vào một
chiếc máy đọc chữ hết pin!
Đã đến lúc chúng ta phải ném vào sọt rác những thứ phế thải thôi!
Ken Blackwell
9.24.2025
người bị cướp hành hung bằng gậy bóng chày. Ngay lập tức, Trump bước
ra khỏi chiếc limo của mình!
Giữa lòng New York hỗn loạn năm 1991, nơi đường phố ngập tràn kịch
tính và hiểm nguy, một anh hùng bất ngờ xuất hiện từ chiếc limousine
màu đen.
Donald J. Trump, tỷ phú bất động sản nổi tiếng với các tòa nhà chọc
trời và tính cách ngông cuồng, đã bước vào một cảnh tượng có thể sánh
ngang phim Hollywood.
Đây không chỉ là tin lá cải – mà là một câu chuyện có thật, được New
York Daily News đưa tin ngày 20/11/1991. Báo chí gọi đó là "The Donald
to The Rescue" (Donald ra tay cứu giúp), ghi lại khoảnh khắc Trump
không chỉ nói suông mà hành động thật sự, can thiệp vào một vụ tấn
công dã man và có lẽ đã cứu mạng một người.
Tối thứ Hai, ngày 18/11/1991, khoảng 8 giờ tối, Trump – khi ấy 45 tuổi
– cùng bạn gái Marla Maples và một cặp đôi khác trên đường đến New
Jersey xem hòa nhạc của Paula Abdul.
Đang qua ngã tư gần đại lộ 9 và phố 45, họ thấy một cảnh tượng kinh
hoàng: một gã to lớn cầm gậy bóng chày đang liên tiếp đánh vào đầu một
người đàn ông khác.
Trump nhớ lại: "Ai đó trong xe nói, 'Nhìn kìa, một vụ cướp.'"
Không do dự, dù Maples kéo tay ngăn lại, Trump bảo tài xế dừng xe, rồi
nhảy ra khỏi limo.
Trump đối diện tên cướp và nói thẳng: "Anh phải dừng lại. Bỏ gậy xuống."
Tên cướp, nhận ra khuôn mặt nổi tiếng, lúng túng nói: "Ông Trump, tôi
không làm gì sai cả."
Trump đáp: "Đánh người bằng gậy mà nói không sai à?"
Trước khí thế ấy, tên cướp vứt gậy, lầu
bầu vài câu rồi bỏ chạy.
Đám đông ngỡ ngàng, reo lên: "Kìa, Trump kìa!" Một nhân chứng –
Kathleen Romeo, 16 tuổi – nói: "Mọi người rất bất ngờ khi ông ấy bước
ra ngoài để xem chuyện gì."
Trump chỉ rời đi khi chắc chắn nạn nhân được một bác sĩ chăm sóc và xe
cứu thương đang đến. Sau đó, ông trở lại limo, tiếp tục đi xem hòa
nhạc như chưa có gì xảy ra.
Ít tuần trước đó, mẹ Trump từng bị cướp tấn công, và kẻ thủ ác bị một
người giao bánh mì bắt lại. Trump xem việc cứu người lần này như một
sự "trả nghĩa".
Ban đầu Trump khá khiêm tốn, nói với báo chí: "Tôi không muốn làm rùm
beng chuyện này. Tôi cũng bất ngờ khi các anh biết được."
Nhưng bài báo đã khắc họa một Trump khác – không chỉ là tỷ phú ồn ào
trên thương trường – mà là một người sẵn sàng mạo hiểm vì người lạ.
Câu chuyện xuất hiện trên trang nhất với dòng tít: "Mugger's Trumped:
Donald Stops Attack" (Kẻ cướp bị Trump hạ gục: Donald ngăn chặn vụ tấn
công), củng cố hình ảnh một Trump mạnh mẽ, quyết đoán giữa thành phố
tội phạm hoành hành (riêng năm đó có hơn 2.000 vụ giết người).
Câu chuyện này không chỉ nói về một lần can thiệp, mà còn là lát cắt
của một thời kỳ New York đầy hỗn loạn, nơi anh hùng đôi khi xuất hiện
từ chính giới tinh hoa.
Hành động của Trump đêm ấy nhắc nhở một chân lý: đôi khi, chỉ cần một
tiếng nói mạnh mẽ cũng đủ xoay chuyển tình thế.
Đây là góc khuất của Tổng thống Trump mà truyền thông không bao giờ
muốn công bố. Xin Chúa ban phước cho Tổng thống Trump!
Mấy chục năm rồi Ông vẫn vậy, Hôm qua trước Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc
Ông chửi sấp mặt bọn UN bịnh hoạn bằng một câu mỉa mai...Cái mà tôi
nhận được từ Liên Hợp Quốc là một cái cầu thang không chạy vào một
chiếc máy đọc chữ hết pin!
Đã đến lúc chúng ta phải ném vào sọt rác những thứ phế thải thôi!
Ken Blackwell
9.24.2025
Comments
Post a Comment