NHỮNG CÁI CHẾT TRONG CÁCH MẠNG 1-11-1963
——-00000———
(Lê Tử Hùng)
BẤT ĐẮC CHÍ:
ĐẠI TÁ PHẠM NGỌC THẢO
P1
Ông Phạm Ngọc Thảo sanh năm 1922 là một sĩ quan VC hồi chánh dưới thời Ngô Đình Diệm. Ông Thảo về vùng quốc gia không được trọng dụng suốt 2 năm đầu. Ông dự định xoay qua nghề buôn bán ở mạn Biên Hòa –Thủ Đức. Ông thường lui tới bác sĩ Trần Kim Tuyến – Giám đốc sở Nghiên cứu Chánh trị Phủ Tổng Thống dưới quyền điều khiển của ông cố vấn Ngô Đình Nhu.
Bác sĩ Tuyến tiến cử ông Thảo với ông Ngô Đình Nhu và mong muốn ông Thảo làm việc cho Nghiên cứu Chính trị. Nhưng ông Ngô Đình Nhu lơ là mãi và dường như không quan tâm đến hồi chánh viên Phạm Ngọc Thảo. Mặc dầu khi về vùng quốc gia, ông Thảo đã cung cấp một số tin tức tình báo quan trọng những hoạt động của VC trong đô thành Sàigòn–Chợ Lớn–Gia Định và vùng tỉnh Kiến Hòa.
Mãi đến thời kỳ Tổng thống Diệm thay đổi một loạt các tỉnh trưởng trên toàn quốc, ông Nhu mới đồng hóa sĩ quan quân đội cho ông Phạm Ngọc Thảo với cấp bậc Thiếu Tá và bổ nhiệm giữ chức Tỉnh trưởng Kiến Hòa.
Dưới thời Tổng thống Diệm, tỉnh Kiến Hòa là vùng VC hoạt động mạnh mẽ nhất. Ông Thảo đã từng giữ chức Tiểu đoàn trưởng VC nằm vùng hoạt động tại tỉnh nầy. Ông Thảo đã cầm quân đánh phá vùng này và đã có lần đụng độ với một Đại đội VNCH do Đại tá Dương văn Đức chỉ huy (nay là cựu Trung Tướng).
Trận nầy được mô tả đẫm máu quyết liệt. Nguyên do này là một phần thúc đẩy Tướng Dương văn Đức lúc giữ Tư lệnh Quân đoàn IV kéo quân về Thủ đô «phô trương» với Tướng Khánh và kết tội Tướng Khánh nuôi dưỡng VC trong Phủ Thủ Tướng (Đại tá Thảo phát ngôn nhân của Tướng Khánh, năm 1965)
Nhận chức Tỉnh trưởng Kiến Hòa với cấp bậc sĩ quan đồng hóa, Thiếu tá Phạm Ngọc Thảo làm việc rất hăng say và chẳng mấy chốc nổi tiếng.
Ông Phạm Ngọc Thảo từ lúc là cán bộ Cộng sản nằm vùng lâu năm đã thông thuộc địa dư tỉnh Kiến Hòa. Đồng thời ông am hiểu chiến lược, chiến thuật của Việt Cộng và các địa điểm nuôi quân của địch trong vùng này, nên Phạm Ngọc Thảo đã bình định một phần lớn tỉnh Kiến Hòa.
Từ ngày Phạm Ngọc Thảo giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh này đã làm cho VC điêu đứng. Phủ Tổng thống khen Phạm Ngọc Thảo vô cùng. Và một thời gian sau Thảo được ông Ngô Đình Nhu đề bạt lên cấp bậc Trung Tá.
Trong thời kỳ giữ chức Tỉnh trưởng Kiến Hòa, ông đã bị tướng Huỳnh văn Cao – Tư lệnh Quân đoàn IV ghét bỏ. Tướng Cao cho rằng Phạm Ngọc Thảo là CS nằm vùng, VC không khuấy phá Kiến Hòa là Thảo để yên ổn cho VC hoạt động âm thầm, nên VC không dại gì khuấy phá ông Thảo.
Tướng Huỳnh văn Cao ghét Thảo ra mặt. Đã có lần Tướng Cao trình bày vời TT Diệm và ông Ngô Đình Nhu là phải loại bỏ Thảo ra ngoài cấp chỉ huy chính phủ. Ông Nhu không bằng lòng thái độ của Tướng Cao. Ông Nhu đã có lần nói : «Đứa nào làm việc với tao, tao cũng cảm hóa được». Thành ra Tướng Cao cụt hứng chống đối Phạm Ngọc Thảo. Nhưng trong thâm tâm Tướng Cao hiềm khích Thảo càng ngày càng trầm trọng. Trong cuốn Lòng Ái Quốc của Tướng Cao, ông viết: "mỗi khi ông Thảo đến thăm đồn bót nào xong là VC đánh phá đồn bót ấy" .
Trong những người quen biết thân với Phạm Ngọc Thảo thì cho rằng Tướng Cao ghét bỏ Thảo là một điều quá đáng. Trong sự ghét bỏ đó còn có sự ganh tị của Tướng Cao. Tướng Cao được TT Diệm và ông Nhu thương yêu như « con cái trong nhà », Tướng Cao muốn giành riêng cho mình những «âu yếm» đó. Nên khi thấy TT Diệm cũng như ông Nhu biệt đãi Thảo thì đem lòng hờn giận, căm thù.
Nghĩ về Tướng Cao như thế, không phải là điều giả tưởng. Vì người ta xét, Thảo không làm một nguyên cớ nào cho Tướng Cao ghét giận đến như thế.
Những việc làm của Thảo dưới thời TT Ngô Đình Diệm đã cung cấp cho chính phủ như một nhân viên tình báo chống chiến lược Việt Cộng hơn là một ông Trung tá đứng đầu tỉnh.
Thảo thuộc vào lớp sĩ quan cấp tiến. Những năm cuối cùng của chế độ Ngô Đình Diệm, Thảo thường than thở là chế độ quá cũ không đáp ứng nguyện vọng dân chúng. Từ đó Thảo đâm ra cực đoan. Trong đám bạn bè, Thảo thường tâm sự ao ước một xã hội hoàn toàn đổi thay. Một ảo mộng, lý tưởng mỗi ngày mỗi khuếch tán trong trí Thảo.
Sau cách mạng 1-11-63. Thảo trở thành cấp sĩ quan với cấp bậc Đại tá. Ông là một trong chi nhánh của cuộc đảo chánh hạ đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Đại tá Thảo đã tổ chức đảo chánh vào trung tuần tháng 9 năm 1963 với bác sĩ Trần Kim Tuyến. Giai đoạn nầy bác sĩ Tuyến bị ông Ngô Đình Nhu cất chức Giám đốc sở Nghiên cứu Chính trị Phủ Tổng Thống.
Ông Tuyến được cử giữ chức Đại sứ tại Le Caire. Nhưng ông Tuyến đi Hồng Kông rồi qua Thái Lan ở lại đó mà không đến Thủ đô Ai Cập của Tổng thống Nasser.
Thảo kết hợp với bác sĩ Tuyến làm đảo chánh nhưng khi ông Tuyến rời Sàigòn, Thảo cũng cảm thấy cô đơn lắm. Tuy nhiên Thảo cũng cố gắng làm tròn nhiệm vụ và bắt đường liên lạc với bác sĩ Tuyến qua liên lạc Hồng Kông–Thái Lan.
Về sau cận ngày 1-11-63 Thảo bắt liên lạc với nhóm Tướng Trần văn Đôn và Đại tá Đỗ Mậu đang dự định đảo chánh, Thảo yên chí gia nhập. Nên đảo chánh 1-11-63 Thảo cũng bỏ vào đó công lao khá lớn.
Những năm cuối cùng của chế độ Ngô Đình Diệm, Thảo không mấy được tin dùng, mầm mống chán nản từ đó làm Thảo đâm ra chống chế độ. Và cố nhiên Thảo dựa vào phong trào Phật giáo đấu tranh, một biến động đưa đến cách mạng 1-11-63.
Sau ngày đảo chánh 1-11-63 thành công, Đại tá Phạm Ngọc Thảo trở thành một sĩ quan quá khích. Bất mãn chế độ Ngô Đình Diệm, nhưng Thảo không đồng ý sự giết ông Diệm và ông Nhu. Thảo cho hành động đó là thất đức. Hơn nữa HBQNCM không thực thi đúng cách mạng làm cho Đại tá Thảo chán nản, nên sau ngày chỉnh lý 30-1-64 Thảo theo Tướng Nguyễn Khánh mong thực hiện cao vọng chính trị lẫn binh nghiệp trong đời mình.
Theo một vài Tướng lãnh tham gia HĐQNCM hồi bấy giờ cho rằng, Thảo không được trọng dụng vì người ta nghi ngờ ông ta có óc Cộng sản (một hình thức nằm vùng) Thảo bực mình vì thấy mình có công với Cách Mạng mà bị hờ hững, nên tìm cách chống với HĐQNCM .
Dịp may đến cho Thảo là Tướng Khánh, Tướng Thi được Tướng Khiêm hậu thuẫn mở một giai đoạn mới. Giai đoạn mới đó là chỉnh lý, một hình thức «Tái đảo chánh», không một tiếng súng nổ trong Sàigòn (đọc 4 Tướng ĐÀLẠT đã xuất bản thành sách).
Thảo về với Tướng Khánh và giữ chức phát ngôn viên cho Phủ Thủ Tướng. Trong các cuộc họp báo sau ngày chỉnh lý, người ta thấy Đại tá Thảo dịch ra Anh ngữ những lời tuyên bố của Tướng Khánh cho báo chí ngoài nước.
Lúc bấy giờ nhiều Tướng Tá đã cho Tướng Khánh biết Thảo là tên phản bội, ăn cháo đá bát, nguy hiểm gian hùng (Quan niệm lưỡng mục bất đồng hiện rõ trên khuôn mặt). Tướng Nguyễn Khánh không quan tâm đến những lời xuyên tạc dị nghị đó. Vì Tướng Khánh tự hào mình là người biết dụng nhân. Tướng Khánh đã nhiều lần khen Đại tá Thảo là vị sĩ quan có tài nhưng là con ngựa chứng.
Nhiều Tướng lãnh, các sĩ quan cấp tá đã kết tội ngầm Tướng Nguyễn Khánh đã nuôi Cộng sản trong Phủ Thủ Tướng. Những chuyện này đã đến tai Nguyễn Khánh nhưng không mấy lung lạc ý chí cương quyết dùng Phạm Ngọc Thảo. Tuy Khánh cũng đã từng nói, Thảo chỉ là người giai đoạn mà thôi. Khánh dùng Thảo để khai thác tài năng, và những sáng tạo mà Thảo sẵn có.
Trong lúc đó Phạm Ngọc Thảo rất lo lắng Tướng Khánh dùng thủ đoạn diệt trừ mình. Cho nên Thảo đêm ngày đứng ngồi không yên trong những công việc ở Phủ Thủ Tướng. Theo những người Công giáo thân thiết bạn bè đồng chí với Thảo thì ông chuẩn bị cướp chính quyền bằng cách hạ bệ Khánh cho bằng được rồi công chuyện đi đến đâu thì đến.
Thời gian nầy tuy làm việc dưới quyền Tướng Khánh nhưng Thảo chê bai Khánh đủ điều. Thảo nói Khánh thủ đoạn, gây chia rẽ giữa Phật giáo và Công giáo. Khánh oa trữ sinh viên, mua chuộc Tướng lãnh vùng, Sư đoàn. Khánh tham nhũng cùng với Tướng Nguyễn Cao tự Albert Cao chuyển ngân ra ngoại quốc hàng trăm triệu đô-la. Khánh mua nhà ở Ba Lê, Tây ban Nha, Thụy sĩ v.v,.. Nên không thể để Khánh ngồi ở chức vị Thủ tướng và Tổng Tư lệnh quân đội được.
Thảo liên lạc với các Tướng lãnh có đầu óc chống Khánh mà thiên về phía Công giáo và các chính khách. Thảo hợp lực với Tướng LVP và giáo sư Nguyễn Bảo Kiếm làm đảo chánh loại trừ Tướng Khánh.
Cuộc đảo chánh của Thảo không mấy nổ bùng sâu rộng. Dinh Thủ Tướng trên đường Thống Nhất –Nguyễn Bỉnh Khiêm bị quân đội bao vây. Bến Bạch Đằng thuộc bộ Tư lệnh Hải quân cũng bị phong tỏa, vì ở đây là tư dinh của Khánh trú ngụ bên cạnh.
Trong lúc ấy Thảo dùng xe thiết giáp mở nắp đứng ló mình ra phía ngoài chỉ huy quân sĩ tiến từ dinh Thủ Tướng xuống đường Cường Để vào tư dinh của Nguyễn Khánh để bắt Khánh cho kỳ được.
Một số chánh khách họp ở Tòa Tỉnh trưởng Gia Định (vị Tỉnh trưởng bị quản thúc), bàn kế hoạch lập chế độ mới.
Theo dư luận thời bấy giờ, trong buổi họp ấy có vài nhân vật đưa lời đề nghị đánh điện yêu cầu bà Nhu về nước nhưng bị phản đối quyết liệt. Rồi buổi họp ấy trở thành bất đồng ý kiến, chia rẽ.
Tại Đài phát thanh Sàigòn, tiếng kêu gọi của quân đảo chánh yêu cầu đồng bào Thủ đô bình tĩnh. Sau đó những lời kết tội Tướng Khánh quân phiệt.
Trong khi ấy, Tướng Nguyễn Khánh đang đi kinh lý Vũng Rô chứng kiến cảnh người nhái vớt một số vũ khí trong chiếc tàu Việt Cộng bị Không quân và Hải quân đánh chìm khi phát giác xâm nhập bờ bể Việt Nam.
Khánh nghe tin Sàigòn đảo chánh, liền lên máy bay về Đà Lạt kêu gọi quân đội và dân chúng đập tan cuộc đảo chánh của Phạm Ngọc Thảo và Tướng L.V.P.
Ở Sàigòn, Thảo bị chống đối do một số lớn quân binh chủng như Dù, Hải quân và Không quân. Thảo thất bại và tại đào.
Từ đó dấu vết Thảo mất hẳn. Và người ta không còn nhắc nhở đến Đại tá Phạm Ngọc Thảo nữa. Theo tiếng đồn vào thời bấy giờ, Thảo đã theo Việt Cộng, nhưng chỉ mơ hồ không lấy gì làm chắc chắn.
Cũng có dư luận cho Thảo đang sống với đồng bào Công giáo di cư mạn Hố Nai, Tam Hiệp (Biên Hòa). Thời gian lẳng lặng trôi qua cho đến thời Ủy ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy ban Hành Pháp Trung ương được tin quân đội phục kích ở ven rừng vùng Biên Hòa đã bắn giết được Thảo.
Trước khi Thảo chết, Tòa án Mặt trận đã kết án tử hình khiếm diện. Như thế cuộc đời Thảo chấm dứt. Chấm dứt hoàn toàn bí mật. Người ta tự hỏi con người Thảo là Quốc gia hay Cộng sản?
Đại tá Phạm Ngọc Thảo, chết xa xôi sau cách mạng l-ll-63. Nhưng người Mỹ và HĐQNCM đã đưa Thảo vào guồng máy diễn biến cách mạng và những xáo trộn tưởng như triền miên trên quốc gia, xứ sở nầy.
Cái thời hỗn quan, hỗn quân đã tạo ra những nhà cực đoan, nổi loạn bất thần như Đại tá Phạm Ngọc Thảo. Ông Thảo không bằng lòng với số phận mình kể từ dưới thời TT Ngô Đình Diệm đến khi ông vĩnh biệt cuộc đời. Một con người bất đắc chí cho chính mình, cho xã hội và ngay cả cuộc đời binh nghiệp của mình.
Những xô bồ, phức tạp đã có sẵn trong con người đủ tài đủ sức của Phạm Ngọc Thảo. Cho nên Thảo không bao giờ bằng lòng số phận đã an bài từ muôn ngàn kiếp trước. Từ một hồi chánh viên, qua chức vụ Thiếu tá, rồi Trung tá giữ chức vụ Tỉnh trưởng Kiến Hòa đến tham gia đảo chánh, hưởng ứng chỉnh lý trở nên người thân bên cạnh Nguyễn Khánh, Thảo chưa thỏa mãn hoàn toàn vì Thảo nghĩ, ông còn phải đi xa trong việc cấp tiến cải tạo xã hội lẫn quân đội đang mỗi ngày mỗi lý tưởng tinh thần ông.
Phạm Ngọc Thảo là một sĩ quan giỏi từ hành chánh đến quân sự. Thảo am hiểu từ vấn đề Cộng sản đến nội tình quốc gia Nam Việt Nam nên luôn luôn không chần chừ cướp lấy một cơ hội nào để thực hiện lý tưởng cao đẹp của mình.
Sau ngày 1-11-63, Thảo đã mang bộ mặt mới. Trên bộ mặt ấy đượm mầu sắc chánh trị hơn là một sĩ quan đồng hóa dưới thời TT Ngô Đình Diệm.
Đại tá Phạm Ngọc Thảo quá ảo mộng lý tưởng nên trở thành một nhân vật cực đoan. Chính cái cực đoan đó đã dẫn Thảo đến đoạn đường cùng mà ông cho rằng đã đáp được lý tưởng cho mình và cả toàn dân chấp nhận. Vì thế Phạm Ngọc Thảo đã tính sai một con cờ về việc lật đổ Tướng Nguyễn Khánh.
Việc làm này ông Thảo nghĩ rằng toàn dân toàn quân sẽ ủng hộ tán thành. Nhưng ông không ngờ rằng những ngày làm việc bên Tướng Khánh đã làm Thảo chóa mắt hào quang công danh và sự nghiệp. Thảo cho rằng thời thế tạo được Khánh thì Thảo này còn hơn ở Khánh qua thời thế này. Thảo đã hành động, nhưng cấp Đại tá của Thảo đã bị lẻ đàn trước các vị Tướng lãnh Tư lệnh. Thảo bị chống đối dù các Tư lệnh binh chủng đang tìm cơ hội hạ bệ Khánh, vào một cơ hội thuận tiện.
Thảo thất bại hoàn toàn với mình (Không biết người biết ta). Thái độ tự cao tự đại, lý tưởng vụt tắt ở Thảo khi ông chung đụng với một số chính khách họp bàn hành động hậu thuẫn cho biến cố lật đổ Tướng Khánh. Buổi họp này diễn ra khi một số quân của Thảo và Tướng LVP chiếm một vài cơ sở quan trọng trong Thủ đô. Các chính khách này tưởng chuyện đã ngon xơi nên hùng hổ bàn luận từ việc này qua việc khác.
Những chính khách này là những người hỗn tạp qua nhiều xu hướng đảng phái. Nên buổi họp hỗ trợ của Thảo không đi đến đâu mà các chính khách này còn đòi giữ chức này chức nọ. Cuối cùng cãi vã lẫn nhau, bên ngoài Thảo đang trên đường thất bại. Thảo và Tướng LVP rút quân và tại đào. Thảo chạy một đường, Tướng LVP đi một nẻo. Ý tưởng cao gặp nhau và cũng dễ dàng chia ra làm 2 lối rõ rệt.
Lật đổ Tướng Khánh của Thảo không thành công nhưng những Tướng lãnh đã từng chống Thảo là tiếp nối việc hạ bệ Khánh. Các Tướng này đã đi trên con đường của Thảo đã đi qua nhưng Thảo gặp cô đơn thiên lý, trái lại các Tướng này hợp quân và dễ dàng lật đổ Khánh không một chông gai cản trở.
Thảo đã không gặp thời vận tốt. Thảo không còn may mắn như dưới thời TT Ngô Đình Diệm nữa. Nguyên do Thảo không chung cuộc vui cho chính đời mình. Thảo đã có thái độ làm cho Tướng tá ghét bỏ, hiềm khích. Vì Thảo luôn luôn tự cho mình có tài hơn họ. Thảo chê bai các tướng lãnh thậm tệ.
Vô tình Thảo đi vào con đường trơ trọi của khách lữ hành. Làm chính trị cô đơn là điều tai hại nhất. Thảo đã không biết kết hợp. Như thế có tài mà không có óc lãnh tụ cũng vất đi. Thảo dấn thân vào một giai đoạn khủng hoảng để tìm cao vọng thì quả là con dao hai lưỡi mà Thảo đang xử dụng vậy.
Đại tá Phạm Ngọc Thảo bị ảnh hưởng của cách mạng 1-11-63 rất lớn. Mộng của ông muốn đạt đến một chỗ đứng chính trị nổi danh trên toàn cõi Nam Việt Nam. Trong đó một phần nào do ở sự HĐQNCM và người Mỹ bỏ rơi ông. Vì công lao cách mạng 1-11-63, Thảo đã đảm trách, tham dự công lao lớn.
Tuy nhiên trong việc hạ bệ Tướng Khánh, ông Thảo đã bước lên quảng đường phiêu lưu, phiêu lưu chính cả ông và đưa quân đội, nhân dân thêm phần hỗn loạn.
Đại tá Phạm Ngọc Thäo tạo thời thế đúng lúc, song nhân sinh chưa phải chỗ. Đồng thời Thảo lật Khánh trong hoàn cảnh quá hấp tấp mà không kết hợp một số Tướng lãnh có thực quyền. Vì vậy lật đổ Khánh bị thất bại, nguyên do tại cá nhân Thảo mà ra. Cho nên Thảo là con tốt thí thời cuộc, dù rằng ông đã mở đường đến giai đoạn Tướng Thi, Tướng Kỳ hạ bệ Tướng Khánh.
Con đường thất bại của Thảo chằng khác gì Tướng Dương văn Đức. Lúc bấy giờ các Tướng lãnh rất muốn lật đổ Khánh nhưng phải đợi chờ thời gian. Thời gian đó đã được Tướng Đức, Đại tá Thảo dọn đường, nên tiến đến thành công dễ dàng. Còn Đại tá Thảo bị chôn vùi công lao, đào tẩu nay đây mai đó, mong một ngày trở lại vinh hiển, song cuộc đời ông đã hẩm hiu, không nối lại một thời gian nào cả.
Sau vụ đảo chánh thất bại của Thảo, Tướng Thiệu, Tướng Kỳ đã nắm trọn được quyền bính trong nước. Có thể nói rằng trong thời Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Tướng Thiệu, Kỳ đã quân bình được quân đội để đập tan những dọa dẫm đảo chánh. Cho nên đảo chánh là một kế hoạch lật đổ chính quyền được coi cổ điển. Và thật sự các Tướng tá cũng không lấy đó làm cứu cánh tiến thân nữa. Nghĩa là chán ngán làm đảo chánh.
Vụ lật đổ Tướng Khánh là biến cố cuối cùng về quân lực cho đến nay (1971). Luật đào thải tình thế tiến qua một lãnh vực khác. Vì thế những cuộc xuống đường của Phật giáo dễ bị đập tan. Thần tượng Thích Trí Quang bị đổ vỡ dưới thời Tướng Loan giữ chức Tổng Giám đốc Cảnh sát, Công an. Và đoàn thể Phật giáo xuống nấc trước chính quyền và lòng tin của quần chúng từ đấy.
Thời cơ đã không chấp nhận số mạng Thảo, nên bị điêu đứng trong đảo chánh cô đơn. Trong ngày đó, Thảo uy phong lẫm liệt, ngồi thiết giáp lùng bắt Khánh và những Tướng tá thân cận của Khánh. Nhưng Thảo không đủ quân, không được dân chúng ủng hộ nên không thể nào bao bọc một cuộc đảo chánh qua hình thức chỉnh lý như ngày 30-1-64 được.
Đại tá Thảo đã không tiên liệu «rút cây động đến rừng». Nghĩa là loại Nguyễn Khánh thì dầu muốn dầu không, một số Tướng lãnh bên cạnh Khánh như: Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Cao Kỳ phải có phản ứng chống trả. Mặc dù trong thâm tâm 2 lướng này đã ấp ủ niềm chống Khánh ra khỏi quân lực và chính trường miền Nam.
Đồng thời cuộc họp của các chính khách « ăn có » tại tòa Tỉnh Trưởng Gia Định đã làm hư công lao của Đại tá Thảo bằng những lời lẽ tôn sùng người nầy, người nọ và chia nhau quyền hành mà đảo chánh đang đứng trước ba ngã đường.
Đại tá Thảo đi đến thất bại. Thất bại một cách ê chề. Chắc rằng trong những ngày bôn đào, Thảo nhớ lại hoài tiếc công lao của minh đã trở nên bèo trôi, bọt bể đại dương.
Một phút cực đoan ôm mộng cải tạo chính trị lý tưởng, quân lực và xã hội, Thảo phải sống quãng đời trốn tránh ở các vùng xóm đạo mạn Biên Hòa Tam Hiệp. Trong thời gian đó Thảo vẫn tiếp tục hoạt động nhưng những hoạt động thầm lén ấy Thảo dễ bị kết tội là Cộng sản.
Thảo Cộng sản hay không điều này chưa sáng tỏ. Nhưng những công việc Thảo làm kể từ ngày bỏ hàng ngũ Cộng sản về với Cộng đồng quốc gia chưa thấy Thảo làm lợi cho phía bên kia.
Khi Thảo chết (tin bị bắn chết lại cánh rừng mạn Phước Tân Biên Hòa) bị kết tội là Cộng sản. Dư luận không mấy quan tâm đến vì dầu sao Thảo cũng ra người thiên cổ.
Trong những ngày bôn đào Đại tá Thảo được mấy Cha xứ họ đạo bảo trợ, có lần Thảo nhắn tin tìm đường liên lạc với Tướng Lâm Văn Phát, giáo sư Nguyễn Bảo Kiếm và những nhân vật đã từng hoạt động với ông trong vụ lật đổ Tướng Khánh. Nhưng Thảo không thành công mà phải sống trốn tránh cô đơn.
Đã có lần Phạm Ngọc Thảo nhắn tin, nếu các ông nghi ngờ tôi là Cộng sản thì tôi để cho các ông giết tự nhiên. Song tiếng cầu cứu ấy vọng vào sa mạc đơn côi với Thảo.
Theo những người Công giáo gặp mặt Thảo trong những ngày trốn tránh cho biết, Thảo rất bình tĩnh, chứng tỏ tư thái của một người làm chính trị. Thảo dửng dưng trước những cuộc chính quyền lùng bắt. Có lần Thảo đi giữa ban ngày trong Thủ đô Sàigòn một cách tự nhiên. Đó là chuỗi ngày ngắn Thảo núp lánh ở nhà thờ Huyện Sĩ. Nhiều khi Thảo ẩn trốn vào những ngôi nhà gần bót cảnh sát, chính quyền ít để ý, ít khám xét.
Một thời gian sau, Thảo sang lánh nạn bên cầu Nhị Thiên Đường thuộc vùng Bình An. Theo những người biết chuyện cho rằng Thảo di chuyển lung tung là vì đàn bà mà ra. Thảo có rất nhiều người yêu. Các người đàn bà này yêu Thảo lắm nhưng Thảo có yêu không thì không được rõ.
Có lần Thảo muốn từ giã khu Bình An về vùng Biên Hòa, Hố Nai, Tam Hiệp mà không biết làm thế nào ? Thảo liên lạc mãi với các Cha xứ và được trả lời rất nguy hiểm vì phải qua nhiều trạm xét giấy.
Nhưng vào một buổi trưa một người đàn bà đến Bình An bàn luận với Thảo chốc lát, người ta thấy Thảo ra xe với người đàn bà đó. Xe chuyển bánh nhắm hướng Sàigòn. Chiều hôm đó Thảo có mặt ở vùng Biên Hòa.
Thảo sống nhờ các họ Đạo Thiên Chúa giáo, nên hằng ngày yên ổn ở vùng này. Thời gian lần lượt qua. Một hôm Cha xứ bảo với Thảo có một vị Thiếu tá đại diện chính quyền muốn gặp Thảo để yêu cầu Thảo hợp tác với chính quyền. Thảo nghe thế tránh mặt vì Thảo nghĩ rằng chính quyền gài bẫy bắt Thảo. Thế là Thảo đổi chỗ ở thêm thời gian nữa. Nhưng chính quyền hồi bấy giờ đã kết tội Thảo là Cộng sản nên theo dõi ngày đêm. Vì sự thật thà của Cha xứ, chính quyền khám phá được ra vùng Thảo ẩn trốn.
Vào một buổi sáng vào khoảng 6 giờ , Thảo bị bắt ở dòng Phước Sơn. Đoạn bị bắn ở rừng Phước Tân.
Nhưng trong lúc đó Thảo chưa chết, liền lấy sức bỏ chạy vào một ngôi nhà thường dân trong vùng Bến Gỗ. Thảo còn đủ trí tuệ để viết một lá thư nhỏ nhờ giáo dân gửi cho Cha xứ. Dòng chữ của Thảo viết: «Thầy Jacques bị nạn». Cha xứ nhận giấy biết ngay là Thảo. Và thanh niên giáo dân sốt sắng cầm thư nghĩ rằng Thảo là thầy dòng.
Thật ra trong thời kỳ ẩn trốn, Thảo mang tên là Thầy Jacques. Nhờ ám hiệu đó mà nhận được tin Thảo bị nạn. Cha xứ đến nơi. Thảo vẫn nói năng được mọi điều. Cha xứ đưa Thảo về họ đạo và bị chính quyền bao vây bắt Thảo. Thảo bị đưa về cơ quan an ninh quân đội ở Sàigòn điều tra. Tối hôm đó giữa khuya, Thảo qua đời. Không hiểu Thảo chết vì bị đạn hay nguyên nhân nào? !
Theo những người hiểu chuyện, cho rằng Đại Tá Thảo bị theo dõi triền miên là do những người yêu ông mà ra. Những người đàn bà yêu thương ông đã liên lạc từ người nầy đến người nọ để tìm cho ra chỗ cư ngụ của Thảo cho bằng được. Mỗi lần tiếp xúc với Thảo, những người đàn bà này tiếp tế lương thực, vật dụng, tiền bạc cho Thảo chi tiêu.
Đại tá Thảo vốn không biết hút thuốc lá, không uống rượu, lúc nào ông cũng suy nghĩ phương cách bôn đào và hoạt động của mình.
Thảo được một vị linh mục đặt cho cái tên Jacques. Tên nầy chỉ có mấy Cha xứ vùng Hố Nai, Tân Hiệp, Phước Tân mới được biết đến.
Trong thời gian đó, Thảo di chuyển luôn luôn. Lắm khi Thảo về Sàigòn ăn bữa cơm trưa, cơm tối, thả bộ trên một vài con đường chính trong Thủ đô. Đại tá Thảo dửng dưng như vậy, nên chính quyền thời đó không ngờ Thảo gan dạ coi thường sự tại đào của mình.
Thời gian bị thương ở Bến Gỗ gần cánh rừng Phước Tân, Thảo được Cha xứ băng bó vết thương. Và chắc chắn Thảo không thể chết được. Trong lúc đó Thảo nói: người ta nghi ngờ Thảo Cộng sản, nếu ai nghi ngờ thì trong dịp này hãy giết Thảo.
Lời nói ấy được coi là lời nói cuối cùng của Thảo tại một xứ đạo Công giáo. Và chính Thảo cũng là người Công giáo thì cũng tin tưởng vậy.
Một người thân của Thảo đã kể rằng, khi lánh nạn ở nhà thờ H.S Sàigòn, Thảo nằm cả ngày trong phòng đọc sách mà không đi ra một giờ phút nào. Rồi đến một hôm, Thảo nói với vị Linh mục thương yêu Thảo nhất rằng: "Cha cho phép con ra ngoài một tí", vị Linh mục đồng ý nhưng cũng để mắt trông chừng coi Thảo đi đâu, vì vị Linh mục lo sợ Thảo ra đường đi lung tung nguy hiểm lắm.
Thảo đi ra, đoạn vào nhà thờ. Thảo quỳ trước bàn thờ cầu nguyện rất lâu. Giờ phút cầu nguyện trôi qua, trên khuôn mặt Thảo trông vẻ thảnh thơi vô cùng. Thảo trở vào phòng, vị Linh mục vờ hỏi Thảo đi đâu về. Thảo trả lời đi ra ngoài hóng mát. Thảo đáp lại không suy nghĩ. Chứng tỏ Thảo là người không đem sự đạo đức lòe mấy vị linh mục đang tận tình giúp đỡ ông.
Thảo có nhiều đức tính mà những người quen biết Thảo trong thời gian bôn đào, cho là xứng đáng là người làm chính trị. Trên khuôn mặt Thảo luôn luôn tỏ vẻ bộ mặt bình tĩnh. Nếu vui vẻ được Thảo vẫn bông đùa tự nhiên như một sĩ quan đang tại vị.
Việc Thảo bị bắt, bị giết, bị đàn bà liên lạc là kinh nghiệm quý báu cho các vị Cha xứ bao bọc cho Tướng LVP sau này. Các Cha xứ tránh việc Tướng LVP bị tình trạng như Thảo nên tuyệt đối hạn chế những người thân liên lạc với ông LVP. Ngay cả vợ Tướng LVP lắm lúc không biết chồng mình sống chết thế nào và trú ẩn ở đâu.
Tình cảnh của những nhân vật lật đổ Tướng Khánh, bước đầu như thế, song trường hợp Phạm Ngọc Thảo hẩm hiu vì ông bị kết tội thành phần thân Cộng sản. Cho nên chính quyền quyết bắt cho kỳ được Phạm Ngọc Thảo.
Phạm Ngọc Thảo hưởng ứng đảo chánh 1-11-63 thành công, con đường đó dẫn dắt Thảo đến chính trị cực đoan làm cho Thảo bị kết tội hoạt động trở lại cho Cộng sản. Thảo bị liệt vào thành phần nguy hiểm phải tiêu diệt gấp rút. Nên bóng tử thần quanh quẩn bên Thảo.
Theo những người bên cạnh Thảo, Thảo biết rõ điều đó hơn ai hết. Nguyên nhân đó, Thảo đã quyết gỡ tội bằng cách xác định mình là người không Cộng sản. Nhưng chẳng có ai tin tưởng điều đó và Thảo ra đi vĩnh viễn về nước Chúa. Ở đó không còn có sự nghi ngờ…
Đại tá Phạm Ngọc Thảo ra người thiên cổ, sau một giai đoạn trốn tránh cơ quan chính quyền truy nã gắt gao. Dù bôn đào tại Sàigòn và những vùng phụ cận, Đại tá Thảo thật sự sống ngoài vòng pháp luật vào thời bấy giờ. Những âu lo, đành rằng phải có nhưng không mấy khi bộc lộ trên khuôn mặt Thảo.
Ai đã từng gặp Thảo trong giai đoạn này đều công nhận Thảo rất bình tĩnh, coi nhẹ sự theo dõi của chính quyền và dường như thấy ở Thảo không phải là một người đang trốn chạy bản án tử hình của Tòa án Mặt Trận Sàigòn. Cũng lắm người khen Thảo đầy đủ phong độ của một nhân vật chính trị. Tuy nhiên Thảo vẫn mắc phải lỗi lầm. Lỗi lầm đó là đàn bà. Đàn bà theo Thảo như hình với bóng. Đó là một phần đưa ra ánh sáng những nơi Thảo thường qua lại hoặc ở những nơi Thảo ẩn trốn.
Cuộc đời Thảo khá bí mật. Thảo không giải tỏa được chính mình. Một con người từ bên kia chiến tuyến trở về vùng quốc gia, Thảo không gột rửa được những điều kiện «đảng viên Cộng sản», Thảo trở về quốc gia trong nhiều sự khó hiểu, mang mối nghi ngờ lớn cho Tướng lãnh, chính khách từ đời TT Ngô Đình Diệm cho đến Dương văn Minh Cách mạng và cuối cùng Nguyễn Khánh chỉnh lý.
Sự ngờ vực Đại tá Thảo là nội tuyến, nội công Cộng sản không phải là điều vô lý. Tại sao như vậy ? Phải nói rằng, tại Thảo vô tình gây nên. Sự gây nên đó, Thảo không ngờ đã ăn sâu cội rễ ngay từ dưới thời Thảo ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm, rồi chống chế độ Diệm để bước vào khung trời cách mạng mà Thảo là nhân sự tham gia tích cực.
Những sự đau đớn của một con người không ai hiểu là một điều khổ tâm lớn lao. Thảo triền miên trong việc ấy, mà chính ông không thể ngờ được. Khung cảnh chặt chẽ dưới thời TT Ngô Đình Diệm đã đóng Thảo vào bốn bức tường. Tiếng nói của ông Tỉnh Trưởng Kiến Hòa Phạm Ngọc Thảo không vang dội, nhưng dân chúng nghĩ rằng đó là tiếng nói chính quyền. Thảo không đi ra ngoài khuôn khổ của mình, nên cái cực đoan chưa thể hiện với Thảo dưới chế độ này, dù rằng đang tiềm tàng trong tâm não, đợi ngày bộc phát.
Cách mạng 1-11-63 thành công, những hỗn độn tiếp diễn, mỗi Tướng lãnh vùng lên như các tiểu vương một cõi. Nên Thảo ảnh hưởng vào sự kiêu căng trong chế độ quân nhân. Thảo bắt đầu phóng mình vào hoạt động chính trị công khai. Trước kia Thảo khâm phục ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, khi ông này chết đi (2-11-63), cơ hồ Thảo không còn thấy ai giỏi dang chính trị. Hướng nhìn đó đã làm cho Thảo tự tạo con đường chính khách, thủ lãnh trong giai đoạn mới.
Thảo tự cho rằng, một số Tướng lãnh ý thức chính trị kém, tác phong không mấy đứng đắn hơn Thảo, thế mà họ cũng lật đổ được một thể chế. Huống hồ Thảo là một sĩ quan chính trị khá giỏi và có tài mưu đồ.
Nghĩ như vậy, nên Thảo ngấm ngầm ra tay. Thảo bị hất ra khỏi guồng máy cách mạng 1-11-63. Thảo đau đớn lắm. Vì các Tướng lãnh không biết xử dụng nhân sự như Thảo. Nguyên nhân ấy Thảo âm thầm bước qua một con đường cách mạng mới bằng cách đeo đuổi Nguyễn Khánh. Ngày chỉnh lý 30-1-64 ra đời , Thảo được trọng dụng, Thảo giữ chức phát ngôn viên bên cạnh chính phủ Nguyễn Khánh. Thật ra Thảo là phát ngôn viên cho Tướng Khánh thì đúng hơn.
Thảo vào làm việc ở Phủ Thủ tướng làm cho dư luận tướng tá xôn xao. Qua những hoạt động của Thảo sau cách mạng 1-11-63 đã có nhiều đồn tải Thảo có đầu óc Cộng sản rõ rệt. Nghi ngờ mỗi ngày mỗi lan rộng và các Tướng tá nhắm vào Thảo để đợi chờ khuyến cáo Tướng Khánh nuôi ong tay áo.
Cho nên những vụ biểu tình dân sự, Tướng Dương văn Đức «Phô trương lực lượng» cũng chỉ nhắm vào Đại tá Phạm Ngọc Thảo qua sự hạ bệ Tướng Nguyễn Khánh. Nhưng những rối loạn đó đã bị Nguyễn Khánh đập tan. Rồi Nguyễn Khánh cũng bị rời khỏi cao vọng chính trị do những Tướng đã từng ủng hộ ông trong vụ thanh trừng lớn để đưa lớp tướng trẻ lên hàng đầu trong quân lực V.N C.H.
Cách mạng 1-11-63 gây nên cảnh một sĩ quan cấp Tá cấp Tướng có uy thế đều có thể đứng đầu một cuộc đảo chánh nếu muốn thực hiện. Rồi ngày chỉnh lý 30-1-64 cấu tạo phức tạp, dù bên ngoài Tướng Nguyễn Khánh được coi là người cầm đầu và Đại tá Nguyễn Chánh Thi viên sĩ quan phụ tá đắc lực cho ông ta, đã gây thêm cảnh đe dọa đảo chánh hoặc chỉnh lý có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cái chết của Đại tá Phạm Ngọc Thảo xa cách đảo chánh 1-11-63 và chỉnh lý 30-1-64, nhưng vẫn bị lệ thuộc vào guồng máy trong tâm não những quân nhân, chính khách muốn tạo thời thế. Chính Đại tá Thảo bị ảnh hưởng xa vào sự kiện ấy nên Thảo tiến thêm một đoạn đường cực đoan mà Thảo ôm ấp kể từ ngày làm việc dưới chế độ Ngô Đình Diệm.
Đại tá Thảo không phải là người thao túng. Đầu óc Thảo muốn cải cách lớn, chứ không phải quằn quại chuyển mình của quân đội và xã hội lạ lùng sau đảo chánh 1-11-63. In hằn dấu vết trong trí một con đường lý tưởng. Con đường rộng rãi thênh thang, huy hoàng nên Thảo dấn thân vào con đường chính trị lý tưởng bằng cách xây dựng lại tất cả cơ cấu xã hội như sơ khởi. Lý tưởng quá đáng đó trở thành giấc mơ lãnh tụ nhen nhúm mãi trong trí Thảo. Thời cơ cho Thảo đã đến để hành động. Thời cơ ấy lòng dân, lòng quân ngấm ngầm chán ghét thủ đoạn của Tướng Nguyễn Khánh. Đại tá Thảo ra tay. Nhưng Thảo không nghĩ rằng giai đoạn bấy giờ mỗi một Tướng lãnh đều có một cao vọng riêng rẽ. Vị Tướng nào cũng muốn mình trở thành then chốt trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Trí óc Thảo phôi phai cải cách từ dưới đời TT Ngô Đình Diệm đã cũ mèm mà Thảo không hay biết. Dầu sao cuộc đời chính trị của Thảo bị đóng khung với bên kia bức màn tre một giai đoạn rồi bị kiềm tỏa, qua chế độ Ngô Đình Diệm. Nay, bí tức đó bỗng nhiên bộc phát mạnh mẽ sau đảo chánh 1-11-63 nên nó mất mạch lạc rất nhiều.
Còn mấy Tướng trẻ, thời thế tạo anh hùng là những «vùng trí óc mới». Một dải đất chính trị trưởng thành chế độ mới, giai đoạn mới, dù phải bước chập chững, nhưng có tư tưởng dứt khoát, để đập tan những ai dẫm chân vào thế đứng của họ. Vì thế Đại tá Phạm Ngọc Thảo đã không nhìn thẳng vào đám Tướng trẻ đang lên mà phải thất bại chua cay để sống ngoài vòng pháp luật cho đến khi bị bắn gần cánh rừng Phước Tân, Bến Gỗ – Biên Hòa.
Vào thời đó Tướng Thiệu, Tướng Kỳ, Tướng Loan truy tầm Phạm Ngọc Thảo gắt gao. Những trục lộ, trạm kiểm soát xuất nhập Thủ đô Sàigòn đều được mật lệnh canh chừng Phạm Ngọc Thảo đi qua. Nhưng Thảo đã khôn khéo thoát ra ngoài màn lưới bao vây đó một cách tài tình.
Từ ngày rời bỏ khu Bình An (bên kia cầu Nhị Thiên Đường) về vùng Biên Hòa, Thảo không còn vướng víu vào Thủ đô Sàigòn, mặc dầu Thảo rất thèm những buổi chiếu bóng, những lúc thả bộ trên đường Tự Do, đường Lê Lợi. Thảo du dú ở đấy và chịu những lời căn dặn của các Cha xứ khuyên can không nên đi xa ra khỏi xứ đạo.
Thảo rất nghe lời. Song cũng có lúc Thảo phá luật lệ để thả bộ lang thang. Trong những buổi lang thang đó được gọi là đi hóng mát. Thảo suy nghĩ mông lung rồi vượt ra khỏi vùng « trốn ẩn » mà không hay biết. Vì thế Thảo mới bị theo dõi và bị bắn mà Thảo không ngờ trước được.
Ám ảnh của một cấp sĩ quan giỏi, am hiểu chính trị, quân sự đã dằn vặt Thảo suốt chuỗi ngày bôn đào. Nhiều lúc Thảo trâm ngâm hằng giờ. Những lúc đó chắc rằng Thảo đang lo ngại tương lai và ôn lại thời dĩ vãng đã qua.
Vốn là con người không hút thuốc, không uống rượu, nên Thảo giải khuây trong những trang sách đủ loại, những trang báo vừa mới xuất bản. Ngày ngày không một thay đổi, nên gây cho Thảo không khí nhàm chán mà những ai tại đào « bị kết tội phạm quốc gia » đều như thế cả.
Tuy nhiên sắc thái bên ngoài, Thảo không lộ trên khuôn mặt những dằn vặt đó. Thảo tự nhiên, bình tĩnh hầu như không lo lắng điều gì.
Đại tá Phạm Ngọc Thảo chết trong thời thế phai nhạt cách mạng 1-11-63, trong tâm tư quân dân chính ở Nam Việt Nam. Cái chết của Thảo dầu sao cũng vẫn ảnh hưởng lớn lao ở cuộc cách mạng đó.
Người Mỹ dù vô tình hoặc chủ tâm thành hình Cách mạng 1-11-1963 thì vẫn được coi liên đới đến cái chết của Đại tá Phạm Ngọc Thảo.
Đại tá Thảo là người tiên phong đứng lên chống Nguyễn Khánh ra mặt, bằng một cuộc biến động nhân sự quân đội. Thảo thất bại, song đem lại một ý thức mới cho người Mỹ đang ủng hộ Tướng Khánh qua những lời cam kết của đại sứ Lodge. Tướng Taylor, Bộ trưởng Quốc phòng Mc Namara, Tướng Taylor cũng như đại sứ Lodge đã từng hô to «VN muôn năm », trong giai đoạn đó, khẩu hiệu ấy được coi là ủng hộ cá nhân Tướng Khánh cầm quyền hơn là thấy Nam VN đang quằn quại trong khúc quanh nguy hiểm thời thế.
Đại tá Thảo đứng dậy lật đổ Khánh mà quên khuấy người Mỹ đang «vun xới» cho Khánh. Giai đoạn ấy, người Mỹ cố gắng xoa dịu lỗi lầm biến cố 1-11-63 do Tướng Dương văn Minh lãnh đạo. Họ đang tạo lãnh tụ mới. Lãnh tụ này là Tướng Nguyễn Khánh nguyên Tư Lệnh Quân đoàn II, Tư Lệnh Quân đoàn I.
Được tạo trong một tình hình, thời thế tạo anh hùng, Nguyễn Khánh đã đi quá xa bằng cách tin tưởng tài chính trị quân sự của mình. Vì vậy tạo nên cảnh bất mãn trong lòng quân dân ở xứ này. Đại tá Phạm Ngọc Thảo làm việc bên cạnh Khánh đã thấy rõ điều đó nên hành động lật đổ .
Thảo hành động đúng lúc nhưng lại không đúng cơ sự ở Tướng lãnh và người Mỹ. Thảo quên rằng thời thế lúc bấy giờ các Tướng lãnh đều «anh hùng một cõi». Sự khâm phục lẫn nhau đã không có, thì Thảo là một sĩ quan cấp tá làm sao mà thành công trong khi nhiều Tướng lãnh, sĩ quan đang rắp tâm thanh trừng Thảo ra khỏi ảnh hưởng chính trị và quân đội.
Trong một xứ được gọi là đoàn kết cộng đồng quốc gia thì việc Thảo hạ bệ Khánh sẽ được tha sau khi thật sự Khánh bị loại trừ. Nhưng vào thời thế bấy giờ Thảo bị kết tội Cộng sản thì Thảo lật đổ chính quyền Khánh đã mang đến sự ngờ vực lớn lao hơn. Cố nhiên Tướng lãnh và nhất là người Mỹ không bao giờ để cho Thảo thành công được.
Hiểm họa «Cộng sản nằm vùng Phạm Ngọc Thảo» đã in hằn dấu vết từ ngày dưới chế độ Ngô Đình Diệm qua sự tố giác của Tướng Huỳnh văn Cao đã in sâu thành kiến trong trí của hầu hết Tướng lãnh. Cho nên khi Thảo lật đổ Khánh, các Tướng chống Cộng trẻ tuổi như Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi không thể bó tay chịu thua. Các Tướng này phản ứng mau lẹ mà bên ngoài quần chúng nghĩ rằng các Tướng này vốn ủng hộ Tướng Khánh nên phải hành động để giữ thế đứng địa vị lâu dài. Nhưng sự thật các Tướng này đã chán ngán sự lộng quyền, phe phái của Tướng Khánh lắm rồi.
Vì thế giờ hành động của Đại tá Phạm Ngọc Thảo mạnh mẽ đến đâu cũng bị đập tan. Nguyên do số lớn Tướng lãnh hờ hững và người Mỹ đang ở trong lập trường chính sách «VN muôn năm ».
Đại tá Phạm Ngọc Thảo tìm con đường nuốt hận bôn đào và sống chuỗi ngày lẩn trốn đợi dịp tạo cơ đồ mới. Song đời sống trần gian đã đặt sẵn cho ông trong hành trang ra đi vĩnh viễn.
Thảo phải từ giã tất cả để về bên kia thế giới. Thảo mang theo thầm kín của mình, dù đã có lần ông tha thiết với các nhân vật hợp tác lật đổ Khánh rằng: nếu tôi là Cộng sản thì cứ giết tôi đi, chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại mà hoạt động đại sự. Thảo chết đi cũng mang theo nhiều hồ sơ bí mật. Trong những bí mật có cả đời tư riêng rẽ của Thảo mà chắc nó có giá trị phần nào của nguyên nhân về người bất đắc chí.
Cơn đau đớn của người bất đắc chí, cố nhiên tràn đầy. Đại tá Phạm Ngọc Thảo tưởng chí lớn của mình khởi sắc theo cách mạng 1-11-63, nhưng sau cái chết của Tổng thống Diệm, Thảo đã thấy chế độ mới mất thăng bằng rõ rệt trong sự hợp quần.
Dưới chế độ Ngô Đình Diệm, Thảo chán một, thì sau cách mạng 1963, tâm trạng Thảo chán chường gấp bội. Nên Thảo đêm ngày ôm ấp mộng đẹp cho chính mình và ngay cả một sự cứu vãn chế độ mới đang đứng trên bờ vực thẳm. Thảo liền dấn thân vào một hoạt động bí mật đang sửa soạn thành hình. Tổ chức bí mật đó là Tướng Trần Thiện Khiêm lãnh đạo và người hành động là Tướng Nguyễn Khánh Tư lệnh Quân đoàn I cùng với sĩ quan phụ tá của Khánh là Đại tá Nguyễn Chánh Thi. Nhưng Đại tá Phạm Ngọc Thảo quá ham say chính trị để đoạt mộng lý tưởng của mình mà không ngờ bước thêm một bước lầm lỗi bên cạnh Tướng Nguyễn Khánh đầy mưu chước thủ đoạn.
Tướng Nguyễn Khánh biết Thảo có tài nên sử dụng, nhưng luôn luôn canh chừng đường đi nước bước của Thảo. Người theo dõi Thảo là Chuẩn tướng Nguyễn Cao (tự Albert Cao). Thảo không hay biết gì cả và cứ nghĩ rằng Khánh thật tâm, thật lòng với mình.
Ngày 19-2-1965 đánh dấu ngày bùng lên cuộc đời chính trị, quân sự của Đại tá Phạm Ngọc Thảo để rồi tắt hẳn. Cũng chính ngày đó Tướng Khánh đang vui tươi khi quân lực V.N.C.H bắn chìm chiếc tàu thủy của Bắc Việt tiếp tế cho Việt Cộng tại Vũng Rô (Trung phần).
Quân lực tịch thâu 2.000 súng Mauser, 1.000 trung liên, hơn 100 Carbine, 2 đại liên, 15 tiểu liên,1 đại bác 57 ly, hơn 1.000 lựu đạn, hơn 100.000 súng trường và nhiều loại đạn cùng chất nổ. Các vũ khí đều do Trung Cộng chế tạo. Tướng Khánh đã mời Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến đến nơi chứng kiển. Nhưng nụ cười sung sướng vụt tắt trên môi Khánh vào lúc 12g30 khi được tin Sàigòn xảy ra đảo chánh.
Tướng Khánh vội lên Đà Lạt, rồi về Sàigòn. Nhưng phi trường Tân Sơn Nhất bị đóng cửa vì có tin đảo chánh đã chiếm một số cơ sở. Tướng Khánh liền về Ba Xuyên gọi là đi lánh nạn theo dõi thời thế.
Trên đài phát thanh Ba Xuyên, Đại tướng Nguyễn Khánh truyền lệnh cho các binh sĩ bị lôi cuốn vào cuộc nổi dậy của Đại tá Phạm Ngọc Thảo hãy trở về đơn vị. Trong khi đó (lúc 12g30) Đại tá Phạm Ngọc Thảo chỉ huy một số binh sĩ và chiến xa chiếm đóng trại Lê văn Duyệt, Đài phát thanh, bến Bạch Đằng. Đồng thời vào buổi chiều 19-2-1965, một số đoàn thể thuộc Lực Lượng Bảo Vệ Dân Tộc nổi dậy chống Tướng Nguyễn Khánh để lập một chính quyền dân sự.
Tình hình Thủ đô Sàigòn yên tĩnh, song càng về chiều càng nặng nề không khí. Các Tướng lãnh họp tại Bộ Tư Lệnh Không Quân và rời khỏi Sàigòn. Trong khi đó một vài chiến xa xâm nhập vào phi trường, nhưng các phi cơ cất cánh về Biên Hòa kịp thời. Suốt trong ngày hôm ấy Tướng Tư lệnh Không quân Nguyễn Cao Kỳ bay L.19 trên vòm trời Thủ đô xem xét tình hình.
Tại Huế, Lực lượng Sinh viên học sinh tranh đấu lên án Lực Lượng Bảo Vệ Dân Tộc và những phần tử Cần Lao trên đài phát thanh .
Ngày 20-2-1955 từ sáng sớm, lúc 1 giờ đêm, Thượng tọa Thích Tâm Châu đang ở Nha Trang, lên tiếng trên đài phát thanh này kêu gọi Phật tử ủng hộ Hội Đồng Quân Lực.
Những phản ứng cấp kỳ đó đã làm cho Đại tá Phạm Ngọc Thảo bất lợi rất nhiều và đi đến chỗ tai hại. Sáng sớm 20-2-1965 lúc 6g30, mặt trời sắp lố dạng chân trời Thủ đô Sàigòn thì lực lượng Nhảy Dù, Thiết giáp tái chiếm những nơi đảo chánh Phạm Ngọc Thảo đang trấn giữ từ hôm trước. Không một tiếng súng xảy ra và Thủ đô vẫn sống trong yên lặng, dù dân chúng đang phập phồng lo âu.
Tướng Nguyễn Chánh Thi được cử chức Tư Lệnh Giải Phóng Thủ Đô. Vị Tướng này ra lệnh trong 24 giờ cho Phạm Ngọc Thảo và 13 sĩ quan khác phải ra trình diện chính quyền.
Cũng trong buổi sáng đó, Hội Đồng Quân Lực mở cuộc họp báo để trình bày tình hình tổng quát và vụ biến cố vừa qua. Trong cuộc họp báo đó, Tướng Nguyễn Cao Kỳ cho biết, ông đã ra lệnh cho nhóm đảo chánh rút lui khỏi căn cứ Không quân, nếu không sẽ bị oanh tạc. Và quân đảo chánh đã tuân theo. Sau đó Hội Đồng Quân Lực nhóm riêng để quyết định thay thế Đại tướng Nguyễn Khánh trong chức vụ Tổng Tư Lệnh Quân Đội.
Như vậy Tướng Nguyễn Khánh bị hạ bệ từ mầm mống Đại tá Phạm Ngọc Thảo. Và quân lực cho rằng Tướng Khánh đã mất lòng tin tưởng cho binh sĩ. Không thể lưu Khánh lại để xảy ra những vụ như Dương văn Đức và Phạm Ngọc Thảo nữa. Tướng Khánh thật sự mất uy tín.
HĐQL cử Trung tướng Trần văn Minh (nay là Đại sứ VN tại Tunisie) Tham mưu Trưởng Liên Quân giữ chức Tổng Tư lệnh Quân lực với sắc lệnh 0045/QT/SL.
Từ đó Phạm Ngọc Thảo bôn đào lánh nạn do thông cáo của Tư lệnh Lực lượng Giải phóng Thủ đô của tướng Nguyễn Chánh Thi là sẽ thưởng 3.000.000đ đến 5.000.000đ cho những ai bắt sống hay giết chết những quân nhân liên can vụ đảo chánh 19-2-65.
Tư lệnh Giải phóng Thủ đô ngày 19-2-1965, Tướng Nguyễn Chánh Thi đằng đằng sát khí quyết đập tan những sĩ quan liên đới đến biến động của Đại tá Thảo và Tướng LVP. Giải thưởng đó dân chúng có cảm tưởng đang coi một tuồng hát bóng về miền Tây nước Mỹ vào năm 1870 với những chàng cao bồi sống ngoài vòng pháp luật.
Thông cáo treo giải thưởng bằng tiền mặt của vị Tư Lệnh Giải phóng Thủ đô là giải thưởng đầu tiên đối với các biến động quân sự tại Nam Việt Nam ngoại trừ những giải thưởng bằng vàng, bằng tiền đối với cán bộ Cộng sản đã có từ trước và của 😭. Diệm đối với gia đình của tử tội Ba Cụt.
Đại tá Phạm Ngọc Thảo thấy tình hình đổi thay mau chóng, dù các Tướng đã hạ bệ Nguyễn Khánh nhưng vẫn coi Thảo là người quấy phá phải diệt trừ mau chóng, Thảo bị liệt vào thành phần nguy hiểm thiên Cộng sản. Nguyên do Thảo dính vào phong trào Bảo Vệ Dân Tộc. Một phong trào bị kết án Cộng sản và Cần Lao thời bấy giờ.
——-00000———
(Lê Tử Hùng)
BẤT ĐẮC CHÍ:
ĐẠI TÁ PHẠM NGỌC THẢO
P1
Ông Phạm Ngọc Thảo sanh năm 1922 là một sĩ quan VC hồi chánh dưới thời Ngô Đình Diệm. Ông Thảo về vùng quốc gia không được trọng dụng suốt 2 năm đầu. Ông dự định xoay qua nghề buôn bán ở mạn Biên Hòa –Thủ Đức. Ông thường lui tới bác sĩ Trần Kim Tuyến – Giám đốc sở Nghiên cứu Chánh trị Phủ Tổng Thống dưới quyền điều khiển của ông cố vấn Ngô Đình Nhu.
Bác sĩ Tuyến tiến cử ông Thảo với ông Ngô Đình Nhu và mong muốn ông Thảo làm việc cho Nghiên cứu Chính trị. Nhưng ông Ngô Đình Nhu lơ là mãi và dường như không quan tâm đến hồi chánh viên Phạm Ngọc Thảo. Mặc dầu khi về vùng quốc gia, ông Thảo đã cung cấp một số tin tức tình báo quan trọng những hoạt động của VC trong đô thành Sàigòn–Chợ Lớn–Gia Định và vùng tỉnh Kiến Hòa.
Mãi đến thời kỳ Tổng thống Diệm thay đổi một loạt các tỉnh trưởng trên toàn quốc, ông Nhu mới đồng hóa sĩ quan quân đội cho ông Phạm Ngọc Thảo với cấp bậc Thiếu Tá và bổ nhiệm giữ chức Tỉnh trưởng Kiến Hòa.
Dưới thời Tổng thống Diệm, tỉnh Kiến Hòa là vùng VC hoạt động mạnh mẽ nhất. Ông Thảo đã từng giữ chức Tiểu đoàn trưởng VC nằm vùng hoạt động tại tỉnh nầy. Ông Thảo đã cầm quân đánh phá vùng này và đã có lần đụng độ với một Đại đội VNCH do Đại tá Dương văn Đức chỉ huy (nay là cựu Trung Tướng).
Trận nầy được mô tả đẫm máu quyết liệt. Nguyên do này là một phần thúc đẩy Tướng Dương văn Đức lúc giữ Tư lệnh Quân đoàn IV kéo quân về Thủ đô «phô trương» với Tướng Khánh và kết tội Tướng Khánh nuôi dưỡng VC trong Phủ Thủ Tướng (Đại tá Thảo phát ngôn nhân của Tướng Khánh, năm 1965)
Nhận chức Tỉnh trưởng Kiến Hòa với cấp bậc sĩ quan đồng hóa, Thiếu tá Phạm Ngọc Thảo làm việc rất hăng say và chẳng mấy chốc nổi tiếng.
Ông Phạm Ngọc Thảo từ lúc là cán bộ Cộng sản nằm vùng lâu năm đã thông thuộc địa dư tỉnh Kiến Hòa. Đồng thời ông am hiểu chiến lược, chiến thuật của Việt Cộng và các địa điểm nuôi quân của địch trong vùng này, nên Phạm Ngọc Thảo đã bình định một phần lớn tỉnh Kiến Hòa.
Từ ngày Phạm Ngọc Thảo giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh này đã làm cho VC điêu đứng. Phủ Tổng thống khen Phạm Ngọc Thảo vô cùng. Và một thời gian sau Thảo được ông Ngô Đình Nhu đề bạt lên cấp bậc Trung Tá.
Trong thời kỳ giữ chức Tỉnh trưởng Kiến Hòa, ông đã bị tướng Huỳnh văn Cao – Tư lệnh Quân đoàn IV ghét bỏ. Tướng Cao cho rằng Phạm Ngọc Thảo là CS nằm vùng, VC không khuấy phá Kiến Hòa là Thảo để yên ổn cho VC hoạt động âm thầm, nên VC không dại gì khuấy phá ông Thảo.
Tướng Huỳnh văn Cao ghét Thảo ra mặt. Đã có lần Tướng Cao trình bày vời TT Diệm và ông Ngô Đình Nhu là phải loại bỏ Thảo ra ngoài cấp chỉ huy chính phủ. Ông Nhu không bằng lòng thái độ của Tướng Cao. Ông Nhu đã có lần nói : «Đứa nào làm việc với tao, tao cũng cảm hóa được». Thành ra Tướng Cao cụt hứng chống đối Phạm Ngọc Thảo. Nhưng trong thâm tâm Tướng Cao hiềm khích Thảo càng ngày càng trầm trọng. Trong cuốn Lòng Ái Quốc của Tướng Cao, ông viết: "mỗi khi ông Thảo đến thăm đồn bót nào xong là VC đánh phá đồn bót ấy" .
Trong những người quen biết thân với Phạm Ngọc Thảo thì cho rằng Tướng Cao ghét bỏ Thảo là một điều quá đáng. Trong sự ghét bỏ đó còn có sự ganh tị của Tướng Cao. Tướng Cao được TT Diệm và ông Nhu thương yêu như « con cái trong nhà », Tướng Cao muốn giành riêng cho mình những «âu yếm» đó. Nên khi thấy TT Diệm cũng như ông Nhu biệt đãi Thảo thì đem lòng hờn giận, căm thù.
Nghĩ về Tướng Cao như thế, không phải là điều giả tưởng. Vì người ta xét, Thảo không làm một nguyên cớ nào cho Tướng Cao ghét giận đến như thế.
Những việc làm của Thảo dưới thời TT Ngô Đình Diệm đã cung cấp cho chính phủ như một nhân viên tình báo chống chiến lược Việt Cộng hơn là một ông Trung tá đứng đầu tỉnh.
Thảo thuộc vào lớp sĩ quan cấp tiến. Những năm cuối cùng của chế độ Ngô Đình Diệm, Thảo thường than thở là chế độ quá cũ không đáp ứng nguyện vọng dân chúng. Từ đó Thảo đâm ra cực đoan. Trong đám bạn bè, Thảo thường tâm sự ao ước một xã hội hoàn toàn đổi thay. Một ảo mộng, lý tưởng mỗi ngày mỗi khuếch tán trong trí Thảo.
Sau cách mạng 1-11-63. Thảo trở thành cấp sĩ quan với cấp bậc Đại tá. Ông là một trong chi nhánh của cuộc đảo chánh hạ đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Đại tá Thảo đã tổ chức đảo chánh vào trung tuần tháng 9 năm 1963 với bác sĩ Trần Kim Tuyến. Giai đoạn nầy bác sĩ Tuyến bị ông Ngô Đình Nhu cất chức Giám đốc sở Nghiên cứu Chính trị Phủ Tổng Thống.
Ông Tuyến được cử giữ chức Đại sứ tại Le Caire. Nhưng ông Tuyến đi Hồng Kông rồi qua Thái Lan ở lại đó mà không đến Thủ đô Ai Cập của Tổng thống Nasser.
Thảo kết hợp với bác sĩ Tuyến làm đảo chánh nhưng khi ông Tuyến rời Sàigòn, Thảo cũng cảm thấy cô đơn lắm. Tuy nhiên Thảo cũng cố gắng làm tròn nhiệm vụ và bắt đường liên lạc với bác sĩ Tuyến qua liên lạc Hồng Kông–Thái Lan.
Về sau cận ngày 1-11-63 Thảo bắt liên lạc với nhóm Tướng Trần văn Đôn và Đại tá Đỗ Mậu đang dự định đảo chánh, Thảo yên chí gia nhập. Nên đảo chánh 1-11-63 Thảo cũng bỏ vào đó công lao khá lớn.
Những năm cuối cùng của chế độ Ngô Đình Diệm, Thảo không mấy được tin dùng, mầm mống chán nản từ đó làm Thảo đâm ra chống chế độ. Và cố nhiên Thảo dựa vào phong trào Phật giáo đấu tranh, một biến động đưa đến cách mạng 1-11-63.
Sau ngày đảo chánh 1-11-63 thành công, Đại tá Phạm Ngọc Thảo trở thành một sĩ quan quá khích. Bất mãn chế độ Ngô Đình Diệm, nhưng Thảo không đồng ý sự giết ông Diệm và ông Nhu. Thảo cho hành động đó là thất đức. Hơn nữa HBQNCM không thực thi đúng cách mạng làm cho Đại tá Thảo chán nản, nên sau ngày chỉnh lý 30-1-64 Thảo theo Tướng Nguyễn Khánh mong thực hiện cao vọng chính trị lẫn binh nghiệp trong đời mình.
Theo một vài Tướng lãnh tham gia HĐQNCM hồi bấy giờ cho rằng, Thảo không được trọng dụng vì người ta nghi ngờ ông ta có óc Cộng sản (một hình thức nằm vùng) Thảo bực mình vì thấy mình có công với Cách Mạng mà bị hờ hững, nên tìm cách chống với HĐQNCM .
Dịp may đến cho Thảo là Tướng Khánh, Tướng Thi được Tướng Khiêm hậu thuẫn mở một giai đoạn mới. Giai đoạn mới đó là chỉnh lý, một hình thức «Tái đảo chánh», không một tiếng súng nổ trong Sàigòn (đọc 4 Tướng ĐÀLẠT đã xuất bản thành sách).
Thảo về với Tướng Khánh và giữ chức phát ngôn viên cho Phủ Thủ Tướng. Trong các cuộc họp báo sau ngày chỉnh lý, người ta thấy Đại tá Thảo dịch ra Anh ngữ những lời tuyên bố của Tướng Khánh cho báo chí ngoài nước.
Lúc bấy giờ nhiều Tướng Tá đã cho Tướng Khánh biết Thảo là tên phản bội, ăn cháo đá bát, nguy hiểm gian hùng (Quan niệm lưỡng mục bất đồng hiện rõ trên khuôn mặt). Tướng Nguyễn Khánh không quan tâm đến những lời xuyên tạc dị nghị đó. Vì Tướng Khánh tự hào mình là người biết dụng nhân. Tướng Khánh đã nhiều lần khen Đại tá Thảo là vị sĩ quan có tài nhưng là con ngựa chứng.
Nhiều Tướng lãnh, các sĩ quan cấp tá đã kết tội ngầm Tướng Nguyễn Khánh đã nuôi Cộng sản trong Phủ Thủ Tướng. Những chuyện này đã đến tai Nguyễn Khánh nhưng không mấy lung lạc ý chí cương quyết dùng Phạm Ngọc Thảo. Tuy Khánh cũng đã từng nói, Thảo chỉ là người giai đoạn mà thôi. Khánh dùng Thảo để khai thác tài năng, và những sáng tạo mà Thảo sẵn có.
Trong lúc đó Phạm Ngọc Thảo rất lo lắng Tướng Khánh dùng thủ đoạn diệt trừ mình. Cho nên Thảo đêm ngày đứng ngồi không yên trong những công việc ở Phủ Thủ Tướng. Theo những người Công giáo thân thiết bạn bè đồng chí với Thảo thì ông chuẩn bị cướp chính quyền bằng cách hạ bệ Khánh cho bằng được rồi công chuyện đi đến đâu thì đến.
Thời gian nầy tuy làm việc dưới quyền Tướng Khánh nhưng Thảo chê bai Khánh đủ điều. Thảo nói Khánh thủ đoạn, gây chia rẽ giữa Phật giáo và Công giáo. Khánh oa trữ sinh viên, mua chuộc Tướng lãnh vùng, Sư đoàn. Khánh tham nhũng cùng với Tướng Nguyễn Cao tự Albert Cao chuyển ngân ra ngoại quốc hàng trăm triệu đô-la. Khánh mua nhà ở Ba Lê, Tây ban Nha, Thụy sĩ v.v,.. Nên không thể để Khánh ngồi ở chức vị Thủ tướng và Tổng Tư lệnh quân đội được.
Thảo liên lạc với các Tướng lãnh có đầu óc chống Khánh mà thiên về phía Công giáo và các chính khách. Thảo hợp lực với Tướng LVP và giáo sư Nguyễn Bảo Kiếm làm đảo chánh loại trừ Tướng Khánh.
Cuộc đảo chánh của Thảo không mấy nổ bùng sâu rộng. Dinh Thủ Tướng trên đường Thống Nhất –Nguyễn Bỉnh Khiêm bị quân đội bao vây. Bến Bạch Đằng thuộc bộ Tư lệnh Hải quân cũng bị phong tỏa, vì ở đây là tư dinh của Khánh trú ngụ bên cạnh.
Trong lúc ấy Thảo dùng xe thiết giáp mở nắp đứng ló mình ra phía ngoài chỉ huy quân sĩ tiến từ dinh Thủ Tướng xuống đường Cường Để vào tư dinh của Nguyễn Khánh để bắt Khánh cho kỳ được.
Một số chánh khách họp ở Tòa Tỉnh trưởng Gia Định (vị Tỉnh trưởng bị quản thúc), bàn kế hoạch lập chế độ mới.
Theo dư luận thời bấy giờ, trong buổi họp ấy có vài nhân vật đưa lời đề nghị đánh điện yêu cầu bà Nhu về nước nhưng bị phản đối quyết liệt. Rồi buổi họp ấy trở thành bất đồng ý kiến, chia rẽ.
Tại Đài phát thanh Sàigòn, tiếng kêu gọi của quân đảo chánh yêu cầu đồng bào Thủ đô bình tĩnh. Sau đó những lời kết tội Tướng Khánh quân phiệt.
Trong khi ấy, Tướng Nguyễn Khánh đang đi kinh lý Vũng Rô chứng kiến cảnh người nhái vớt một số vũ khí trong chiếc tàu Việt Cộng bị Không quân và Hải quân đánh chìm khi phát giác xâm nhập bờ bể Việt Nam.
Khánh nghe tin Sàigòn đảo chánh, liền lên máy bay về Đà Lạt kêu gọi quân đội và dân chúng đập tan cuộc đảo chánh của Phạm Ngọc Thảo và Tướng L.V.P.
Ở Sàigòn, Thảo bị chống đối do một số lớn quân binh chủng như Dù, Hải quân và Không quân. Thảo thất bại và tại đào.
Từ đó dấu vết Thảo mất hẳn. Và người ta không còn nhắc nhở đến Đại tá Phạm Ngọc Thảo nữa. Theo tiếng đồn vào thời bấy giờ, Thảo đã theo Việt Cộng, nhưng chỉ mơ hồ không lấy gì làm chắc chắn.
Cũng có dư luận cho Thảo đang sống với đồng bào Công giáo di cư mạn Hố Nai, Tam Hiệp (Biên Hòa). Thời gian lẳng lặng trôi qua cho đến thời Ủy ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy ban Hành Pháp Trung ương được tin quân đội phục kích ở ven rừng vùng Biên Hòa đã bắn giết được Thảo.
Trước khi Thảo chết, Tòa án Mặt trận đã kết án tử hình khiếm diện. Như thế cuộc đời Thảo chấm dứt. Chấm dứt hoàn toàn bí mật. Người ta tự hỏi con người Thảo là Quốc gia hay Cộng sản?
Đại tá Phạm Ngọc Thảo, chết xa xôi sau cách mạng l-ll-63. Nhưng người Mỹ và HĐQNCM đã đưa Thảo vào guồng máy diễn biến cách mạng và những xáo trộn tưởng như triền miên trên quốc gia, xứ sở nầy.
Cái thời hỗn quan, hỗn quân đã tạo ra những nhà cực đoan, nổi loạn bất thần như Đại tá Phạm Ngọc Thảo. Ông Thảo không bằng lòng với số phận mình kể từ dưới thời TT Ngô Đình Diệm đến khi ông vĩnh biệt cuộc đời. Một con người bất đắc chí cho chính mình, cho xã hội và ngay cả cuộc đời binh nghiệp của mình.
Những xô bồ, phức tạp đã có sẵn trong con người đủ tài đủ sức của Phạm Ngọc Thảo. Cho nên Thảo không bao giờ bằng lòng số phận đã an bài từ muôn ngàn kiếp trước. Từ một hồi chánh viên, qua chức vụ Thiếu tá, rồi Trung tá giữ chức vụ Tỉnh trưởng Kiến Hòa đến tham gia đảo chánh, hưởng ứng chỉnh lý trở nên người thân bên cạnh Nguyễn Khánh, Thảo chưa thỏa mãn hoàn toàn vì Thảo nghĩ, ông còn phải đi xa trong việc cấp tiến cải tạo xã hội lẫn quân đội đang mỗi ngày mỗi lý tưởng tinh thần ông.
Phạm Ngọc Thảo là một sĩ quan giỏi từ hành chánh đến quân sự. Thảo am hiểu từ vấn đề Cộng sản đến nội tình quốc gia Nam Việt Nam nên luôn luôn không chần chừ cướp lấy một cơ hội nào để thực hiện lý tưởng cao đẹp của mình.
Sau ngày 1-11-63, Thảo đã mang bộ mặt mới. Trên bộ mặt ấy đượm mầu sắc chánh trị hơn là một sĩ quan đồng hóa dưới thời TT Ngô Đình Diệm.
Đại tá Phạm Ngọc Thảo quá ảo mộng lý tưởng nên trở thành một nhân vật cực đoan. Chính cái cực đoan đó đã dẫn Thảo đến đoạn đường cùng mà ông cho rằng đã đáp được lý tưởng cho mình và cả toàn dân chấp nhận. Vì thế Phạm Ngọc Thảo đã tính sai một con cờ về việc lật đổ Tướng Nguyễn Khánh.
Việc làm này ông Thảo nghĩ rằng toàn dân toàn quân sẽ ủng hộ tán thành. Nhưng ông không ngờ rằng những ngày làm việc bên Tướng Khánh đã làm Thảo chóa mắt hào quang công danh và sự nghiệp. Thảo cho rằng thời thế tạo được Khánh thì Thảo này còn hơn ở Khánh qua thời thế này. Thảo đã hành động, nhưng cấp Đại tá của Thảo đã bị lẻ đàn trước các vị Tướng lãnh Tư lệnh. Thảo bị chống đối dù các Tư lệnh binh chủng đang tìm cơ hội hạ bệ Khánh, vào một cơ hội thuận tiện.
Thảo thất bại hoàn toàn với mình (Không biết người biết ta). Thái độ tự cao tự đại, lý tưởng vụt tắt ở Thảo khi ông chung đụng với một số chính khách họp bàn hành động hậu thuẫn cho biến cố lật đổ Tướng Khánh. Buổi họp này diễn ra khi một số quân của Thảo và Tướng LVP chiếm một vài cơ sở quan trọng trong Thủ đô. Các chính khách này tưởng chuyện đã ngon xơi nên hùng hổ bàn luận từ việc này qua việc khác.
Những chính khách này là những người hỗn tạp qua nhiều xu hướng đảng phái. Nên buổi họp hỗ trợ của Thảo không đi đến đâu mà các chính khách này còn đòi giữ chức này chức nọ. Cuối cùng cãi vã lẫn nhau, bên ngoài Thảo đang trên đường thất bại. Thảo và Tướng LVP rút quân và tại đào. Thảo chạy một đường, Tướng LVP đi một nẻo. Ý tưởng cao gặp nhau và cũng dễ dàng chia ra làm 2 lối rõ rệt.
Lật đổ Tướng Khánh của Thảo không thành công nhưng những Tướng lãnh đã từng chống Thảo là tiếp nối việc hạ bệ Khánh. Các Tướng này đã đi trên con đường của Thảo đã đi qua nhưng Thảo gặp cô đơn thiên lý, trái lại các Tướng này hợp quân và dễ dàng lật đổ Khánh không một chông gai cản trở.
Thảo đã không gặp thời vận tốt. Thảo không còn may mắn như dưới thời TT Ngô Đình Diệm nữa. Nguyên do Thảo không chung cuộc vui cho chính đời mình. Thảo đã có thái độ làm cho Tướng tá ghét bỏ, hiềm khích. Vì Thảo luôn luôn tự cho mình có tài hơn họ. Thảo chê bai các tướng lãnh thậm tệ.
Vô tình Thảo đi vào con đường trơ trọi của khách lữ hành. Làm chính trị cô đơn là điều tai hại nhất. Thảo đã không biết kết hợp. Như thế có tài mà không có óc lãnh tụ cũng vất đi. Thảo dấn thân vào một giai đoạn khủng hoảng để tìm cao vọng thì quả là con dao hai lưỡi mà Thảo đang xử dụng vậy.
Đại tá Phạm Ngọc Thảo bị ảnh hưởng của cách mạng 1-11-63 rất lớn. Mộng của ông muốn đạt đến một chỗ đứng chính trị nổi danh trên toàn cõi Nam Việt Nam. Trong đó một phần nào do ở sự HĐQNCM và người Mỹ bỏ rơi ông. Vì công lao cách mạng 1-11-63, Thảo đã đảm trách, tham dự công lao lớn.
Tuy nhiên trong việc hạ bệ Tướng Khánh, ông Thảo đã bước lên quảng đường phiêu lưu, phiêu lưu chính cả ông và đưa quân đội, nhân dân thêm phần hỗn loạn.
Đại tá Phạm Ngọc Thäo tạo thời thế đúng lúc, song nhân sinh chưa phải chỗ. Đồng thời Thảo lật Khánh trong hoàn cảnh quá hấp tấp mà không kết hợp một số Tướng lãnh có thực quyền. Vì vậy lật đổ Khánh bị thất bại, nguyên do tại cá nhân Thảo mà ra. Cho nên Thảo là con tốt thí thời cuộc, dù rằng ông đã mở đường đến giai đoạn Tướng Thi, Tướng Kỳ hạ bệ Tướng Khánh.
Con đường thất bại của Thảo chằng khác gì Tướng Dương văn Đức. Lúc bấy giờ các Tướng lãnh rất muốn lật đổ Khánh nhưng phải đợi chờ thời gian. Thời gian đó đã được Tướng Đức, Đại tá Thảo dọn đường, nên tiến đến thành công dễ dàng. Còn Đại tá Thảo bị chôn vùi công lao, đào tẩu nay đây mai đó, mong một ngày trở lại vinh hiển, song cuộc đời ông đã hẩm hiu, không nối lại một thời gian nào cả.
Sau vụ đảo chánh thất bại của Thảo, Tướng Thiệu, Tướng Kỳ đã nắm trọn được quyền bính trong nước. Có thể nói rằng trong thời Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Tướng Thiệu, Kỳ đã quân bình được quân đội để đập tan những dọa dẫm đảo chánh. Cho nên đảo chánh là một kế hoạch lật đổ chính quyền được coi cổ điển. Và thật sự các Tướng tá cũng không lấy đó làm cứu cánh tiến thân nữa. Nghĩa là chán ngán làm đảo chánh.
Vụ lật đổ Tướng Khánh là biến cố cuối cùng về quân lực cho đến nay (1971). Luật đào thải tình thế tiến qua một lãnh vực khác. Vì thế những cuộc xuống đường của Phật giáo dễ bị đập tan. Thần tượng Thích Trí Quang bị đổ vỡ dưới thời Tướng Loan giữ chức Tổng Giám đốc Cảnh sát, Công an. Và đoàn thể Phật giáo xuống nấc trước chính quyền và lòng tin của quần chúng từ đấy.
Thời cơ đã không chấp nhận số mạng Thảo, nên bị điêu đứng trong đảo chánh cô đơn. Trong ngày đó, Thảo uy phong lẫm liệt, ngồi thiết giáp lùng bắt Khánh và những Tướng tá thân cận của Khánh. Nhưng Thảo không đủ quân, không được dân chúng ủng hộ nên không thể nào bao bọc một cuộc đảo chánh qua hình thức chỉnh lý như ngày 30-1-64 được.
Đại tá Thảo đã không tiên liệu «rút cây động đến rừng». Nghĩa là loại Nguyễn Khánh thì dầu muốn dầu không, một số Tướng lãnh bên cạnh Khánh như: Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Cao Kỳ phải có phản ứng chống trả. Mặc dù trong thâm tâm 2 lướng này đã ấp ủ niềm chống Khánh ra khỏi quân lực và chính trường miền Nam.
Đồng thời cuộc họp của các chính khách « ăn có » tại tòa Tỉnh Trưởng Gia Định đã làm hư công lao của Đại tá Thảo bằng những lời lẽ tôn sùng người nầy, người nọ và chia nhau quyền hành mà đảo chánh đang đứng trước ba ngã đường.
Đại tá Thảo đi đến thất bại. Thất bại một cách ê chề. Chắc rằng trong những ngày bôn đào, Thảo nhớ lại hoài tiếc công lao của minh đã trở nên bèo trôi, bọt bể đại dương.
Một phút cực đoan ôm mộng cải tạo chính trị lý tưởng, quân lực và xã hội, Thảo phải sống quãng đời trốn tránh ở các vùng xóm đạo mạn Biên Hòa Tam Hiệp. Trong thời gian đó Thảo vẫn tiếp tục hoạt động nhưng những hoạt động thầm lén ấy Thảo dễ bị kết tội là Cộng sản.
Thảo Cộng sản hay không điều này chưa sáng tỏ. Nhưng những công việc Thảo làm kể từ ngày bỏ hàng ngũ Cộng sản về với Cộng đồng quốc gia chưa thấy Thảo làm lợi cho phía bên kia.
Khi Thảo chết (tin bị bắn chết lại cánh rừng mạn Phước Tân Biên Hòa) bị kết tội là Cộng sản. Dư luận không mấy quan tâm đến vì dầu sao Thảo cũng ra người thiên cổ.
Trong những ngày bôn đào Đại tá Thảo được mấy Cha xứ họ đạo bảo trợ, có lần Thảo nhắn tin tìm đường liên lạc với Tướng Lâm Văn Phát, giáo sư Nguyễn Bảo Kiếm và những nhân vật đã từng hoạt động với ông trong vụ lật đổ Tướng Khánh. Nhưng Thảo không thành công mà phải sống trốn tránh cô đơn.
Đã có lần Phạm Ngọc Thảo nhắn tin, nếu các ông nghi ngờ tôi là Cộng sản thì tôi để cho các ông giết tự nhiên. Song tiếng cầu cứu ấy vọng vào sa mạc đơn côi với Thảo.
Theo những người Công giáo gặp mặt Thảo trong những ngày trốn tránh cho biết, Thảo rất bình tĩnh, chứng tỏ tư thái của một người làm chính trị. Thảo dửng dưng trước những cuộc chính quyền lùng bắt. Có lần Thảo đi giữa ban ngày trong Thủ đô Sàigòn một cách tự nhiên. Đó là chuỗi ngày ngắn Thảo núp lánh ở nhà thờ Huyện Sĩ. Nhiều khi Thảo ẩn trốn vào những ngôi nhà gần bót cảnh sát, chính quyền ít để ý, ít khám xét.
Một thời gian sau, Thảo sang lánh nạn bên cầu Nhị Thiên Đường thuộc vùng Bình An. Theo những người biết chuyện cho rằng Thảo di chuyển lung tung là vì đàn bà mà ra. Thảo có rất nhiều người yêu. Các người đàn bà này yêu Thảo lắm nhưng Thảo có yêu không thì không được rõ.
Có lần Thảo muốn từ giã khu Bình An về vùng Biên Hòa, Hố Nai, Tam Hiệp mà không biết làm thế nào ? Thảo liên lạc mãi với các Cha xứ và được trả lời rất nguy hiểm vì phải qua nhiều trạm xét giấy.
Nhưng vào một buổi trưa một người đàn bà đến Bình An bàn luận với Thảo chốc lát, người ta thấy Thảo ra xe với người đàn bà đó. Xe chuyển bánh nhắm hướng Sàigòn. Chiều hôm đó Thảo có mặt ở vùng Biên Hòa.
Thảo sống nhờ các họ Đạo Thiên Chúa giáo, nên hằng ngày yên ổn ở vùng này. Thời gian lần lượt qua. Một hôm Cha xứ bảo với Thảo có một vị Thiếu tá đại diện chính quyền muốn gặp Thảo để yêu cầu Thảo hợp tác với chính quyền. Thảo nghe thế tránh mặt vì Thảo nghĩ rằng chính quyền gài bẫy bắt Thảo. Thế là Thảo đổi chỗ ở thêm thời gian nữa. Nhưng chính quyền hồi bấy giờ đã kết tội Thảo là Cộng sản nên theo dõi ngày đêm. Vì sự thật thà của Cha xứ, chính quyền khám phá được ra vùng Thảo ẩn trốn.
Vào một buổi sáng vào khoảng 6 giờ , Thảo bị bắt ở dòng Phước Sơn. Đoạn bị bắn ở rừng Phước Tân.
Nhưng trong lúc đó Thảo chưa chết, liền lấy sức bỏ chạy vào một ngôi nhà thường dân trong vùng Bến Gỗ. Thảo còn đủ trí tuệ để viết một lá thư nhỏ nhờ giáo dân gửi cho Cha xứ. Dòng chữ của Thảo viết: «Thầy Jacques bị nạn». Cha xứ nhận giấy biết ngay là Thảo. Và thanh niên giáo dân sốt sắng cầm thư nghĩ rằng Thảo là thầy dòng.
Thật ra trong thời kỳ ẩn trốn, Thảo mang tên là Thầy Jacques. Nhờ ám hiệu đó mà nhận được tin Thảo bị nạn. Cha xứ đến nơi. Thảo vẫn nói năng được mọi điều. Cha xứ đưa Thảo về họ đạo và bị chính quyền bao vây bắt Thảo. Thảo bị đưa về cơ quan an ninh quân đội ở Sàigòn điều tra. Tối hôm đó giữa khuya, Thảo qua đời. Không hiểu Thảo chết vì bị đạn hay nguyên nhân nào? !
Theo những người hiểu chuyện, cho rằng Đại Tá Thảo bị theo dõi triền miên là do những người yêu ông mà ra. Những người đàn bà yêu thương ông đã liên lạc từ người nầy đến người nọ để tìm cho ra chỗ cư ngụ của Thảo cho bằng được. Mỗi lần tiếp xúc với Thảo, những người đàn bà này tiếp tế lương thực, vật dụng, tiền bạc cho Thảo chi tiêu.
Đại tá Thảo vốn không biết hút thuốc lá, không uống rượu, lúc nào ông cũng suy nghĩ phương cách bôn đào và hoạt động của mình.
Thảo được một vị linh mục đặt cho cái tên Jacques. Tên nầy chỉ có mấy Cha xứ vùng Hố Nai, Tân Hiệp, Phước Tân mới được biết đến.
Trong thời gian đó, Thảo di chuyển luôn luôn. Lắm khi Thảo về Sàigòn ăn bữa cơm trưa, cơm tối, thả bộ trên một vài con đường chính trong Thủ đô. Đại tá Thảo dửng dưng như vậy, nên chính quyền thời đó không ngờ Thảo gan dạ coi thường sự tại đào của mình.
Thời gian bị thương ở Bến Gỗ gần cánh rừng Phước Tân, Thảo được Cha xứ băng bó vết thương. Và chắc chắn Thảo không thể chết được. Trong lúc đó Thảo nói: người ta nghi ngờ Thảo Cộng sản, nếu ai nghi ngờ thì trong dịp này hãy giết Thảo.
Lời nói ấy được coi là lời nói cuối cùng của Thảo tại một xứ đạo Công giáo. Và chính Thảo cũng là người Công giáo thì cũng tin tưởng vậy.
Một người thân của Thảo đã kể rằng, khi lánh nạn ở nhà thờ H.S Sàigòn, Thảo nằm cả ngày trong phòng đọc sách mà không đi ra một giờ phút nào. Rồi đến một hôm, Thảo nói với vị Linh mục thương yêu Thảo nhất rằng: "Cha cho phép con ra ngoài một tí", vị Linh mục đồng ý nhưng cũng để mắt trông chừng coi Thảo đi đâu, vì vị Linh mục lo sợ Thảo ra đường đi lung tung nguy hiểm lắm.
Thảo đi ra, đoạn vào nhà thờ. Thảo quỳ trước bàn thờ cầu nguyện rất lâu. Giờ phút cầu nguyện trôi qua, trên khuôn mặt Thảo trông vẻ thảnh thơi vô cùng. Thảo trở vào phòng, vị Linh mục vờ hỏi Thảo đi đâu về. Thảo trả lời đi ra ngoài hóng mát. Thảo đáp lại không suy nghĩ. Chứng tỏ Thảo là người không đem sự đạo đức lòe mấy vị linh mục đang tận tình giúp đỡ ông.
Thảo có nhiều đức tính mà những người quen biết Thảo trong thời gian bôn đào, cho là xứng đáng là người làm chính trị. Trên khuôn mặt Thảo luôn luôn tỏ vẻ bộ mặt bình tĩnh. Nếu vui vẻ được Thảo vẫn bông đùa tự nhiên như một sĩ quan đang tại vị.
Việc Thảo bị bắt, bị giết, bị đàn bà liên lạc là kinh nghiệm quý báu cho các vị Cha xứ bao bọc cho Tướng LVP sau này. Các Cha xứ tránh việc Tướng LVP bị tình trạng như Thảo nên tuyệt đối hạn chế những người thân liên lạc với ông LVP. Ngay cả vợ Tướng LVP lắm lúc không biết chồng mình sống chết thế nào và trú ẩn ở đâu.
Tình cảnh của những nhân vật lật đổ Tướng Khánh, bước đầu như thế, song trường hợp Phạm Ngọc Thảo hẩm hiu vì ông bị kết tội thành phần thân Cộng sản. Cho nên chính quyền quyết bắt cho kỳ được Phạm Ngọc Thảo.
Phạm Ngọc Thảo hưởng ứng đảo chánh 1-11-63 thành công, con đường đó dẫn dắt Thảo đến chính trị cực đoan làm cho Thảo bị kết tội hoạt động trở lại cho Cộng sản. Thảo bị liệt vào thành phần nguy hiểm phải tiêu diệt gấp rút. Nên bóng tử thần quanh quẩn bên Thảo.
Theo những người bên cạnh Thảo, Thảo biết rõ điều đó hơn ai hết. Nguyên nhân đó, Thảo đã quyết gỡ tội bằng cách xác định mình là người không Cộng sản. Nhưng chẳng có ai tin tưởng điều đó và Thảo ra đi vĩnh viễn về nước Chúa. Ở đó không còn có sự nghi ngờ…
Đại tá Phạm Ngọc Thảo ra người thiên cổ, sau một giai đoạn trốn tránh cơ quan chính quyền truy nã gắt gao. Dù bôn đào tại Sàigòn và những vùng phụ cận, Đại tá Thảo thật sự sống ngoài vòng pháp luật vào thời bấy giờ. Những âu lo, đành rằng phải có nhưng không mấy khi bộc lộ trên khuôn mặt Thảo.
Ai đã từng gặp Thảo trong giai đoạn này đều công nhận Thảo rất bình tĩnh, coi nhẹ sự theo dõi của chính quyền và dường như thấy ở Thảo không phải là một người đang trốn chạy bản án tử hình của Tòa án Mặt Trận Sàigòn. Cũng lắm người khen Thảo đầy đủ phong độ của một nhân vật chính trị. Tuy nhiên Thảo vẫn mắc phải lỗi lầm. Lỗi lầm đó là đàn bà. Đàn bà theo Thảo như hình với bóng. Đó là một phần đưa ra ánh sáng những nơi Thảo thường qua lại hoặc ở những nơi Thảo ẩn trốn.
Cuộc đời Thảo khá bí mật. Thảo không giải tỏa được chính mình. Một con người từ bên kia chiến tuyến trở về vùng quốc gia, Thảo không gột rửa được những điều kiện «đảng viên Cộng sản», Thảo trở về quốc gia trong nhiều sự khó hiểu, mang mối nghi ngờ lớn cho Tướng lãnh, chính khách từ đời TT Ngô Đình Diệm cho đến Dương văn Minh Cách mạng và cuối cùng Nguyễn Khánh chỉnh lý.
Sự ngờ vực Đại tá Thảo là nội tuyến, nội công Cộng sản không phải là điều vô lý. Tại sao như vậy ? Phải nói rằng, tại Thảo vô tình gây nên. Sự gây nên đó, Thảo không ngờ đã ăn sâu cội rễ ngay từ dưới thời Thảo ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm, rồi chống chế độ Diệm để bước vào khung trời cách mạng mà Thảo là nhân sự tham gia tích cực.
Những sự đau đớn của một con người không ai hiểu là một điều khổ tâm lớn lao. Thảo triền miên trong việc ấy, mà chính ông không thể ngờ được. Khung cảnh chặt chẽ dưới thời TT Ngô Đình Diệm đã đóng Thảo vào bốn bức tường. Tiếng nói của ông Tỉnh Trưởng Kiến Hòa Phạm Ngọc Thảo không vang dội, nhưng dân chúng nghĩ rằng đó là tiếng nói chính quyền. Thảo không đi ra ngoài khuôn khổ của mình, nên cái cực đoan chưa thể hiện với Thảo dưới chế độ này, dù rằng đang tiềm tàng trong tâm não, đợi ngày bộc phát.
Cách mạng 1-11-63 thành công, những hỗn độn tiếp diễn, mỗi Tướng lãnh vùng lên như các tiểu vương một cõi. Nên Thảo ảnh hưởng vào sự kiêu căng trong chế độ quân nhân. Thảo bắt đầu phóng mình vào hoạt động chính trị công khai. Trước kia Thảo khâm phục ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, khi ông này chết đi (2-11-63), cơ hồ Thảo không còn thấy ai giỏi dang chính trị. Hướng nhìn đó đã làm cho Thảo tự tạo con đường chính khách, thủ lãnh trong giai đoạn mới.
Thảo tự cho rằng, một số Tướng lãnh ý thức chính trị kém, tác phong không mấy đứng đắn hơn Thảo, thế mà họ cũng lật đổ được một thể chế. Huống hồ Thảo là một sĩ quan chính trị khá giỏi và có tài mưu đồ.
Nghĩ như vậy, nên Thảo ngấm ngầm ra tay. Thảo bị hất ra khỏi guồng máy cách mạng 1-11-63. Thảo đau đớn lắm. Vì các Tướng lãnh không biết xử dụng nhân sự như Thảo. Nguyên nhân ấy Thảo âm thầm bước qua một con đường cách mạng mới bằng cách đeo đuổi Nguyễn Khánh. Ngày chỉnh lý 30-1-64 ra đời , Thảo được trọng dụng, Thảo giữ chức phát ngôn viên bên cạnh chính phủ Nguyễn Khánh. Thật ra Thảo là phát ngôn viên cho Tướng Khánh thì đúng hơn.
Thảo vào làm việc ở Phủ Thủ tướng làm cho dư luận tướng tá xôn xao. Qua những hoạt động của Thảo sau cách mạng 1-11-63 đã có nhiều đồn tải Thảo có đầu óc Cộng sản rõ rệt. Nghi ngờ mỗi ngày mỗi lan rộng và các Tướng tá nhắm vào Thảo để đợi chờ khuyến cáo Tướng Khánh nuôi ong tay áo.
Cho nên những vụ biểu tình dân sự, Tướng Dương văn Đức «Phô trương lực lượng» cũng chỉ nhắm vào Đại tá Phạm Ngọc Thảo qua sự hạ bệ Tướng Nguyễn Khánh. Nhưng những rối loạn đó đã bị Nguyễn Khánh đập tan. Rồi Nguyễn Khánh cũng bị rời khỏi cao vọng chính trị do những Tướng đã từng ủng hộ ông trong vụ thanh trừng lớn để đưa lớp tướng trẻ lên hàng đầu trong quân lực V.N C.H.
Cách mạng 1-11-63 gây nên cảnh một sĩ quan cấp Tá cấp Tướng có uy thế đều có thể đứng đầu một cuộc đảo chánh nếu muốn thực hiện. Rồi ngày chỉnh lý 30-1-64 cấu tạo phức tạp, dù bên ngoài Tướng Nguyễn Khánh được coi là người cầm đầu và Đại tá Nguyễn Chánh Thi viên sĩ quan phụ tá đắc lực cho ông ta, đã gây thêm cảnh đe dọa đảo chánh hoặc chỉnh lý có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cái chết của Đại tá Phạm Ngọc Thảo xa cách đảo chánh 1-11-63 và chỉnh lý 30-1-64, nhưng vẫn bị lệ thuộc vào guồng máy trong tâm não những quân nhân, chính khách muốn tạo thời thế. Chính Đại tá Thảo bị ảnh hưởng xa vào sự kiện ấy nên Thảo tiến thêm một đoạn đường cực đoan mà Thảo ôm ấp kể từ ngày làm việc dưới chế độ Ngô Đình Diệm.
Đại tá Thảo không phải là người thao túng. Đầu óc Thảo muốn cải cách lớn, chứ không phải quằn quại chuyển mình của quân đội và xã hội lạ lùng sau đảo chánh 1-11-63. In hằn dấu vết trong trí một con đường lý tưởng. Con đường rộng rãi thênh thang, huy hoàng nên Thảo dấn thân vào con đường chính trị lý tưởng bằng cách xây dựng lại tất cả cơ cấu xã hội như sơ khởi. Lý tưởng quá đáng đó trở thành giấc mơ lãnh tụ nhen nhúm mãi trong trí Thảo. Thời cơ cho Thảo đã đến để hành động. Thời cơ ấy lòng dân, lòng quân ngấm ngầm chán ghét thủ đoạn của Tướng Nguyễn Khánh. Đại tá Thảo ra tay. Nhưng Thảo không nghĩ rằng giai đoạn bấy giờ mỗi một Tướng lãnh đều có một cao vọng riêng rẽ. Vị Tướng nào cũng muốn mình trở thành then chốt trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Trí óc Thảo phôi phai cải cách từ dưới đời TT Ngô Đình Diệm đã cũ mèm mà Thảo không hay biết. Dầu sao cuộc đời chính trị của Thảo bị đóng khung với bên kia bức màn tre một giai đoạn rồi bị kiềm tỏa, qua chế độ Ngô Đình Diệm. Nay, bí tức đó bỗng nhiên bộc phát mạnh mẽ sau đảo chánh 1-11-63 nên nó mất mạch lạc rất nhiều.
Còn mấy Tướng trẻ, thời thế tạo anh hùng là những «vùng trí óc mới». Một dải đất chính trị trưởng thành chế độ mới, giai đoạn mới, dù phải bước chập chững, nhưng có tư tưởng dứt khoát, để đập tan những ai dẫm chân vào thế đứng của họ. Vì thế Đại tá Phạm Ngọc Thảo đã không nhìn thẳng vào đám Tướng trẻ đang lên mà phải thất bại chua cay để sống ngoài vòng pháp luật cho đến khi bị bắn gần cánh rừng Phước Tân, Bến Gỗ – Biên Hòa.
Vào thời đó Tướng Thiệu, Tướng Kỳ, Tướng Loan truy tầm Phạm Ngọc Thảo gắt gao. Những trục lộ, trạm kiểm soát xuất nhập Thủ đô Sàigòn đều được mật lệnh canh chừng Phạm Ngọc Thảo đi qua. Nhưng Thảo đã khôn khéo thoát ra ngoài màn lưới bao vây đó một cách tài tình.
Từ ngày rời bỏ khu Bình An (bên kia cầu Nhị Thiên Đường) về vùng Biên Hòa, Thảo không còn vướng víu vào Thủ đô Sàigòn, mặc dầu Thảo rất thèm những buổi chiếu bóng, những lúc thả bộ trên đường Tự Do, đường Lê Lợi. Thảo du dú ở đấy và chịu những lời căn dặn của các Cha xứ khuyên can không nên đi xa ra khỏi xứ đạo.
Thảo rất nghe lời. Song cũng có lúc Thảo phá luật lệ để thả bộ lang thang. Trong những buổi lang thang đó được gọi là đi hóng mát. Thảo suy nghĩ mông lung rồi vượt ra khỏi vùng « trốn ẩn » mà không hay biết. Vì thế Thảo mới bị theo dõi và bị bắn mà Thảo không ngờ trước được.
Ám ảnh của một cấp sĩ quan giỏi, am hiểu chính trị, quân sự đã dằn vặt Thảo suốt chuỗi ngày bôn đào. Nhiều lúc Thảo trâm ngâm hằng giờ. Những lúc đó chắc rằng Thảo đang lo ngại tương lai và ôn lại thời dĩ vãng đã qua.
Vốn là con người không hút thuốc, không uống rượu, nên Thảo giải khuây trong những trang sách đủ loại, những trang báo vừa mới xuất bản. Ngày ngày không một thay đổi, nên gây cho Thảo không khí nhàm chán mà những ai tại đào « bị kết tội phạm quốc gia » đều như thế cả.
Tuy nhiên sắc thái bên ngoài, Thảo không lộ trên khuôn mặt những dằn vặt đó. Thảo tự nhiên, bình tĩnh hầu như không lo lắng điều gì.
Đại tá Phạm Ngọc Thảo chết trong thời thế phai nhạt cách mạng 1-11-63, trong tâm tư quân dân chính ở Nam Việt Nam. Cái chết của Thảo dầu sao cũng vẫn ảnh hưởng lớn lao ở cuộc cách mạng đó.
Người Mỹ dù vô tình hoặc chủ tâm thành hình Cách mạng 1-11-1963 thì vẫn được coi liên đới đến cái chết của Đại tá Phạm Ngọc Thảo.
Đại tá Thảo là người tiên phong đứng lên chống Nguyễn Khánh ra mặt, bằng một cuộc biến động nhân sự quân đội. Thảo thất bại, song đem lại một ý thức mới cho người Mỹ đang ủng hộ Tướng Khánh qua những lời cam kết của đại sứ Lodge. Tướng Taylor, Bộ trưởng Quốc phòng Mc Namara, Tướng Taylor cũng như đại sứ Lodge đã từng hô to «VN muôn năm », trong giai đoạn đó, khẩu hiệu ấy được coi là ủng hộ cá nhân Tướng Khánh cầm quyền hơn là thấy Nam VN đang quằn quại trong khúc quanh nguy hiểm thời thế.
Đại tá Thảo đứng dậy lật đổ Khánh mà quên khuấy người Mỹ đang «vun xới» cho Khánh. Giai đoạn ấy, người Mỹ cố gắng xoa dịu lỗi lầm biến cố 1-11-63 do Tướng Dương văn Minh lãnh đạo. Họ đang tạo lãnh tụ mới. Lãnh tụ này là Tướng Nguyễn Khánh nguyên Tư Lệnh Quân đoàn II, Tư Lệnh Quân đoàn I.
Được tạo trong một tình hình, thời thế tạo anh hùng, Nguyễn Khánh đã đi quá xa bằng cách tin tưởng tài chính trị quân sự của mình. Vì vậy tạo nên cảnh bất mãn trong lòng quân dân ở xứ này. Đại tá Phạm Ngọc Thảo làm việc bên cạnh Khánh đã thấy rõ điều đó nên hành động lật đổ .
Thảo hành động đúng lúc nhưng lại không đúng cơ sự ở Tướng lãnh và người Mỹ. Thảo quên rằng thời thế lúc bấy giờ các Tướng lãnh đều «anh hùng một cõi». Sự khâm phục lẫn nhau đã không có, thì Thảo là một sĩ quan cấp tá làm sao mà thành công trong khi nhiều Tướng lãnh, sĩ quan đang rắp tâm thanh trừng Thảo ra khỏi ảnh hưởng chính trị và quân đội.
Trong một xứ được gọi là đoàn kết cộng đồng quốc gia thì việc Thảo hạ bệ Khánh sẽ được tha sau khi thật sự Khánh bị loại trừ. Nhưng vào thời thế bấy giờ Thảo bị kết tội Cộng sản thì Thảo lật đổ chính quyền Khánh đã mang đến sự ngờ vực lớn lao hơn. Cố nhiên Tướng lãnh và nhất là người Mỹ không bao giờ để cho Thảo thành công được.
Hiểm họa «Cộng sản nằm vùng Phạm Ngọc Thảo» đã in hằn dấu vết từ ngày dưới chế độ Ngô Đình Diệm qua sự tố giác của Tướng Huỳnh văn Cao đã in sâu thành kiến trong trí của hầu hết Tướng lãnh. Cho nên khi Thảo lật đổ Khánh, các Tướng chống Cộng trẻ tuổi như Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi không thể bó tay chịu thua. Các Tướng này phản ứng mau lẹ mà bên ngoài quần chúng nghĩ rằng các Tướng này vốn ủng hộ Tướng Khánh nên phải hành động để giữ thế đứng địa vị lâu dài. Nhưng sự thật các Tướng này đã chán ngán sự lộng quyền, phe phái của Tướng Khánh lắm rồi.
Vì thế giờ hành động của Đại tá Phạm Ngọc Thảo mạnh mẽ đến đâu cũng bị đập tan. Nguyên do số lớn Tướng lãnh hờ hững và người Mỹ đang ở trong lập trường chính sách «VN muôn năm ».
Đại tá Phạm Ngọc Thảo tìm con đường nuốt hận bôn đào và sống chuỗi ngày lẩn trốn đợi dịp tạo cơ đồ mới. Song đời sống trần gian đã đặt sẵn cho ông trong hành trang ra đi vĩnh viễn.
Thảo phải từ giã tất cả để về bên kia thế giới. Thảo mang theo thầm kín của mình, dù đã có lần ông tha thiết với các nhân vật hợp tác lật đổ Khánh rằng: nếu tôi là Cộng sản thì cứ giết tôi đi, chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại mà hoạt động đại sự. Thảo chết đi cũng mang theo nhiều hồ sơ bí mật. Trong những bí mật có cả đời tư riêng rẽ của Thảo mà chắc nó có giá trị phần nào của nguyên nhân về người bất đắc chí.
Cơn đau đớn của người bất đắc chí, cố nhiên tràn đầy. Đại tá Phạm Ngọc Thảo tưởng chí lớn của mình khởi sắc theo cách mạng 1-11-63, nhưng sau cái chết của Tổng thống Diệm, Thảo đã thấy chế độ mới mất thăng bằng rõ rệt trong sự hợp quần.
Dưới chế độ Ngô Đình Diệm, Thảo chán một, thì sau cách mạng 1963, tâm trạng Thảo chán chường gấp bội. Nên Thảo đêm ngày ôm ấp mộng đẹp cho chính mình và ngay cả một sự cứu vãn chế độ mới đang đứng trên bờ vực thẳm. Thảo liền dấn thân vào một hoạt động bí mật đang sửa soạn thành hình. Tổ chức bí mật đó là Tướng Trần Thiện Khiêm lãnh đạo và người hành động là Tướng Nguyễn Khánh Tư lệnh Quân đoàn I cùng với sĩ quan phụ tá của Khánh là Đại tá Nguyễn Chánh Thi. Nhưng Đại tá Phạm Ngọc Thảo quá ham say chính trị để đoạt mộng lý tưởng của mình mà không ngờ bước thêm một bước lầm lỗi bên cạnh Tướng Nguyễn Khánh đầy mưu chước thủ đoạn.
Tướng Nguyễn Khánh biết Thảo có tài nên sử dụng, nhưng luôn luôn canh chừng đường đi nước bước của Thảo. Người theo dõi Thảo là Chuẩn tướng Nguyễn Cao (tự Albert Cao). Thảo không hay biết gì cả và cứ nghĩ rằng Khánh thật tâm, thật lòng với mình.
Ngày 19-2-1965 đánh dấu ngày bùng lên cuộc đời chính trị, quân sự của Đại tá Phạm Ngọc Thảo để rồi tắt hẳn. Cũng chính ngày đó Tướng Khánh đang vui tươi khi quân lực V.N.C.H bắn chìm chiếc tàu thủy của Bắc Việt tiếp tế cho Việt Cộng tại Vũng Rô (Trung phần).
Quân lực tịch thâu 2.000 súng Mauser, 1.000 trung liên, hơn 100 Carbine, 2 đại liên, 15 tiểu liên,1 đại bác 57 ly, hơn 1.000 lựu đạn, hơn 100.000 súng trường và nhiều loại đạn cùng chất nổ. Các vũ khí đều do Trung Cộng chế tạo. Tướng Khánh đã mời Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến đến nơi chứng kiển. Nhưng nụ cười sung sướng vụt tắt trên môi Khánh vào lúc 12g30 khi được tin Sàigòn xảy ra đảo chánh.
Tướng Khánh vội lên Đà Lạt, rồi về Sàigòn. Nhưng phi trường Tân Sơn Nhất bị đóng cửa vì có tin đảo chánh đã chiếm một số cơ sở. Tướng Khánh liền về Ba Xuyên gọi là đi lánh nạn theo dõi thời thế.
Trên đài phát thanh Ba Xuyên, Đại tướng Nguyễn Khánh truyền lệnh cho các binh sĩ bị lôi cuốn vào cuộc nổi dậy của Đại tá Phạm Ngọc Thảo hãy trở về đơn vị. Trong khi đó (lúc 12g30) Đại tá Phạm Ngọc Thảo chỉ huy một số binh sĩ và chiến xa chiếm đóng trại Lê văn Duyệt, Đài phát thanh, bến Bạch Đằng. Đồng thời vào buổi chiều 19-2-1965, một số đoàn thể thuộc Lực Lượng Bảo Vệ Dân Tộc nổi dậy chống Tướng Nguyễn Khánh để lập một chính quyền dân sự.
Tình hình Thủ đô Sàigòn yên tĩnh, song càng về chiều càng nặng nề không khí. Các Tướng lãnh họp tại Bộ Tư Lệnh Không Quân và rời khỏi Sàigòn. Trong khi đó một vài chiến xa xâm nhập vào phi trường, nhưng các phi cơ cất cánh về Biên Hòa kịp thời. Suốt trong ngày hôm ấy Tướng Tư lệnh Không quân Nguyễn Cao Kỳ bay L.19 trên vòm trời Thủ đô xem xét tình hình.
Tại Huế, Lực lượng Sinh viên học sinh tranh đấu lên án Lực Lượng Bảo Vệ Dân Tộc và những phần tử Cần Lao trên đài phát thanh .
Ngày 20-2-1955 từ sáng sớm, lúc 1 giờ đêm, Thượng tọa Thích Tâm Châu đang ở Nha Trang, lên tiếng trên đài phát thanh này kêu gọi Phật tử ủng hộ Hội Đồng Quân Lực.
Những phản ứng cấp kỳ đó đã làm cho Đại tá Phạm Ngọc Thảo bất lợi rất nhiều và đi đến chỗ tai hại. Sáng sớm 20-2-1965 lúc 6g30, mặt trời sắp lố dạng chân trời Thủ đô Sàigòn thì lực lượng Nhảy Dù, Thiết giáp tái chiếm những nơi đảo chánh Phạm Ngọc Thảo đang trấn giữ từ hôm trước. Không một tiếng súng xảy ra và Thủ đô vẫn sống trong yên lặng, dù dân chúng đang phập phồng lo âu.
Tướng Nguyễn Chánh Thi được cử chức Tư Lệnh Giải Phóng Thủ Đô. Vị Tướng này ra lệnh trong 24 giờ cho Phạm Ngọc Thảo và 13 sĩ quan khác phải ra trình diện chính quyền.
Cũng trong buổi sáng đó, Hội Đồng Quân Lực mở cuộc họp báo để trình bày tình hình tổng quát và vụ biến cố vừa qua. Trong cuộc họp báo đó, Tướng Nguyễn Cao Kỳ cho biết, ông đã ra lệnh cho nhóm đảo chánh rút lui khỏi căn cứ Không quân, nếu không sẽ bị oanh tạc. Và quân đảo chánh đã tuân theo. Sau đó Hội Đồng Quân Lực nhóm riêng để quyết định thay thế Đại tướng Nguyễn Khánh trong chức vụ Tổng Tư Lệnh Quân Đội.
Như vậy Tướng Nguyễn Khánh bị hạ bệ từ mầm mống Đại tá Phạm Ngọc Thảo. Và quân lực cho rằng Tướng Khánh đã mất lòng tin tưởng cho binh sĩ. Không thể lưu Khánh lại để xảy ra những vụ như Dương văn Đức và Phạm Ngọc Thảo nữa. Tướng Khánh thật sự mất uy tín.
HĐQL cử Trung tướng Trần văn Minh (nay là Đại sứ VN tại Tunisie) Tham mưu Trưởng Liên Quân giữ chức Tổng Tư lệnh Quân lực với sắc lệnh 0045/QT/SL.
Từ đó Phạm Ngọc Thảo bôn đào lánh nạn do thông cáo của Tư lệnh Lực lượng Giải phóng Thủ đô của tướng Nguyễn Chánh Thi là sẽ thưởng 3.000.000đ đến 5.000.000đ cho những ai bắt sống hay giết chết những quân nhân liên can vụ đảo chánh 19-2-65.
Tư lệnh Giải phóng Thủ đô ngày 19-2-1965, Tướng Nguyễn Chánh Thi đằng đằng sát khí quyết đập tan những sĩ quan liên đới đến biến động của Đại tá Thảo và Tướng LVP. Giải thưởng đó dân chúng có cảm tưởng đang coi một tuồng hát bóng về miền Tây nước Mỹ vào năm 1870 với những chàng cao bồi sống ngoài vòng pháp luật.
Thông cáo treo giải thưởng bằng tiền mặt của vị Tư Lệnh Giải phóng Thủ đô là giải thưởng đầu tiên đối với các biến động quân sự tại Nam Việt Nam ngoại trừ những giải thưởng bằng vàng, bằng tiền đối với cán bộ Cộng sản đã có từ trước và của 😭. Diệm đối với gia đình của tử tội Ba Cụt.
Đại tá Phạm Ngọc Thảo thấy tình hình đổi thay mau chóng, dù các Tướng đã hạ bệ Nguyễn Khánh nhưng vẫn coi Thảo là người quấy phá phải diệt trừ mau chóng, Thảo bị liệt vào thành phần nguy hiểm thiên Cộng sản. Nguyên do Thảo dính vào phong trào Bảo Vệ Dân Tộc. Một phong trào bị kết án Cộng sản và Cần Lao thời bấy giờ.
Comments
Post a Comment