B|ắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ thực sự có phải là do Pháp đặt tên, và chia để trị là gì?
Lịch sử thực chất như một tủ trưng bày, người ta chỉ việc đổi màu kiếng để chỉ tên một bản chất.
Câu chuyện xứ sở thường bị thổi phồng làm bệ phóng cho những mục đích riêng, che lấp đi một thực tế sòng phẳng.
Trước hết, phải trả lại sự thật cho lịch sử, danh xưng B|ắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ vốn có từ năm 1832 thời vua Minh Mạng để phân định địa lý - hành chính.
Chữ "Kỳ" trong tiếng Hán-Việt đơn thuần là cõi đất, vùng đất.
Người phương Tây tới sau, chỉ việc kế thừa và kèm định danh mới là Tonkin, Annam, Cochinchine.
Và chia để trị là chuyện đương nhiên, một xã còn phải chia nhiều ấp, thôn để quản trị hành chánh, nói chi tới chuyện đô hộ một xứ sở.
Cũng như Chúa Nguyễn Hoàng sáp nhập đất Chiêm Thành cũ thành trấn Thuận Thành và lập phủ Bình Thuận để cai trị vậy.
Vậy nhưng ngày nay, lại có những kẻ chữ nghĩa không tới đâu nhưng thích đứng trên bục rao giảng, cố tình đánh tráo khái niệm để gán ghép sai lệch rằng các danh xưng đó do người ngoại quốc đẻ ra nhằm "chia để trị". Và tranh thủ nâng cao quan điểm, khiến cảm tưởng "chia để trị" như là chia vô các nhà tù khổ ải thống thiết, tranh thủ sự đồng cảm từ con dân ái quốc.
Tệ hơn, họ còn nhân danh những lý lẽ có vẻ chân chính để dựng lên một khẩu hiệu trí trá rằng người Bắc né tránh danh xưng BK vì "trọng tự chủ, giàu danh dự", còn người Nam đón nhận tên gọi N|am Kỳ với sự tự hào vì... "quen tư duy nô Iệ".
Đó là thứ lập luận ngụy biện, tranh thủ hạ bệ người khác. Khi cố né tránh một tên gọi địa lý trong lịch sử bởi sự dị ứng cá nhân của mình, đồng thời quy chụp và miệt thị lòng tự tôn của cả một vùng đất, thì chính cái "thượng đẳg" đó đã tự phô bày nguyên cớ vì sao người ta hay xài chữ BK như một tính từ, chứ không còn là danh từ riêng.
Người xưa có thực sự ghét Pháp như bây giờ không?
Theo Qua nghĩ là không, sau khi đọc đơn Nguyễn Tất Thành gởi Tổng thống Pháp trình bày nguyện vọng học Trường Thuộc địa École Coloniale, có đoạn viết: "Tôi vinh hạnh, xin một đặc ân với lòng nhân từ cao cả của ông được thu nhận vào học Trường Thuộc địa như một học sinh nội trú." - Trích từ web Baotanghochiminh.
Tại trang của Thành Uỷ HCM, cũng một bài viết có đoạn "Người còn tìm hiểu nước Pháp qua sách báo Pháp từ những người lính lê dương… Những điều này giúp Người cảm nhận được nước Pháp có một nền văn minh rực rỡ, và hiểu hơn về lý tưởng Tự do - Bình đẳng - Bác ái."
Nếu ghét thì làm sao mà Nguyễn Tất Thành từ nhỏ học trường Pháp, lớn lên xin học nội trú trường thuộc địa!
Vậy, lý do mà tư tưởng cực đoan thời nay oán hận người Pháp gay gắt hơn bất kỳ đâu, không nằm ở chỗ họ sáng suốt hơn, mà vì họ đang bị đặt ở góc nhìn bị thiên lệch.
Sự thực là cái ngột ngạt, đè nén ở xứ Bắc thời đó không chỉ tới từ người ngoại quốc, mà vai chính phản diện thực sự lại chính là bộ máy quan lại, cường hào địa phương bản xứ, những kẻ mượn chức vị, tiền tài để hống hách, đè đầu cưỡi cổ chính dân mình.
Nói chi cho xa, ngày nay, ở Sài Gòn bạn vẫn có thể mang dép lê đi ăn nhà hàng và được đón tiếp chu đáo.
Còn ở Hà Nội, người ta soi quét bằng mắt từ đầu tới chân, để đánh giá nên lựa chọn cách cư xử nào với bạn.
Miền Nam cũng là đất Thuộc địa, vẫn không quên cái hận bị phá hủy thành Gia Định - di sản đầy tự hào của cha ông - nhưng họ sòng phẳng nhìn nhận những giá trị hiện đại về hạ tầng, đô thị, và một nền tài chính - tư pháp cởi mở.
Bản án Đồng Nọc Nạng năm xưa là minh chứng, dân nghèo Nam K|ỳ vẫn có thể thắng kiện cường hào ngay tại tòa án thuộc địa.
Nhìn lại quá khứ để thấy hiện tại, bản chất của guồng máy vận hành xã hội xưa và nay vốn là một vòng lặp bất biến, chỉ có công cụ quản trị là ngày càng tinh vi hơn.
Ngày xưa, sự cai trị diễn ra trực diện và thô bạo: dùng sắc thuế thân, độc quyền muối, rượu..
Ngày nay, guồng máy hiện đại vận hành êm ái hơn bằng các thủ thuật "quyền và nghĩa vụ công dân"..
Thuế má ngày cũ được chuyển hóa thành mạng lưới "phu phí dịch vụ" gián tiếp bủa vây trong từng lít xăng, dòng điện, trạm thu phí hay cái hóa đơn tiêu dùng hàng ngày.
Xưa đất đai bị địa chủ thao túng thì nay từ tay người dân dịch chuyển về các tập đoàn lớn dưới mỹ từ đẹp đẽ là quy hoạch.
Dân chúng ngày nay tưởng mình tự do lựa chọn, nhưng thực chất sự đồng thuận đó đã được nhào nặn khéo léo qua tuyên truyền.
Ngày xưa người ta gọi đó là ách thực dân, ngày nay nó được khoác lên tấm áo của trách nhiệm công dân.
Suy cho cùng, lịch sử hay các quy luật quản trị cũng giống như những mùa mưa nắng, tới rồi rời đi, khoác lên mình muôn vàn ma thuật, cũng với mục đích chung: thống trị.
Bộ máy vận hành, dù là lòng tham trực diện của quan lại phong kiến, ách thống trị thời thực dân, hay là "đóng góp cho đất nước" ở hiện tại, thực chất cũng chỉ là trò chơi vương quyền của tầng lớp cai trị.
Họ liên tục thay bảng hiệu, đổi màu sơn, nâng giá phòng và bịt mắt khách trọ bằng những ảo ảnh về sự "tự do giờ giấc".
Nhưng kẻ trọ tỉnh thức thì không sa đà vô việc khen ngợi hay bài xích cái bảng hiệu. Họ nhìn xuyên qua lớp sơn để thấy bản chất của cuộc chơi: mình chỉ là kẻ trọ của chủ nhà.
Người Nam Bộ ngàn đời nay sống chung với đất phèn nhiễm mặn, họ không tốn sức than vãn thiên nhiên khắc nghiệt, mà lặng lẽ đào kinh đắp đập, trồng cây bần cây đước để ngăn mặn.
Họ chọn thấu hiểu quy luật, nương theo dòng chảy, chắt lọc lấy lớp phù sa màu mỡ để gieo mầm và giữ cho cái gốc của mình được vững chãi.
Họ không đổ lỗi, không lấy quá khứ để oán thán và gieo rắt thêm hận thù.
Ngó lại lịch sử để giải độc những sai lệch, không phải để nuôi dưỡng lòng hận thù hay buông xuôi trong hoài nghi.
Nhận diện được bản chất của sự thực là để tâm mình không bị cuốn vô những trò quy chụp nhân danh chánh nghĩa hay những mỹ từ thao túng.
_Cư sĩ Hắc ám.
#Lichsu #NamKy #Cochinchine #Thaotungtamly
Lịch sử thực chất như một tủ trưng bày, người ta chỉ việc đổi màu kiếng để chỉ tên một bản chất.
Câu chuyện xứ sở thường bị thổi phồng làm bệ phóng cho những mục đích riêng, che lấp đi một thực tế sòng phẳng.
Trước hết, phải trả lại sự thật cho lịch sử, danh xưng B|ắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ vốn có từ năm 1832 thời vua Minh Mạng để phân định địa lý - hành chính.
Chữ "Kỳ" trong tiếng Hán-Việt đơn thuần là cõi đất, vùng đất.
Người phương Tây tới sau, chỉ việc kế thừa và kèm định danh mới là Tonkin, Annam, Cochinchine.
Và chia để trị là chuyện đương nhiên, một xã còn phải chia nhiều ấp, thôn để quản trị hành chánh, nói chi tới chuyện đô hộ một xứ sở.
Cũng như Chúa Nguyễn Hoàng sáp nhập đất Chiêm Thành cũ thành trấn Thuận Thành và lập phủ Bình Thuận để cai trị vậy.
Vậy nhưng ngày nay, lại có những kẻ chữ nghĩa không tới đâu nhưng thích đứng trên bục rao giảng, cố tình đánh tráo khái niệm để gán ghép sai lệch rằng các danh xưng đó do người ngoại quốc đẻ ra nhằm "chia để trị". Và tranh thủ nâng cao quan điểm, khiến cảm tưởng "chia để trị" như là chia vô các nhà tù khổ ải thống thiết, tranh thủ sự đồng cảm từ con dân ái quốc.
Tệ hơn, họ còn nhân danh những lý lẽ có vẻ chân chính để dựng lên một khẩu hiệu trí trá rằng người Bắc né tránh danh xưng BK vì "trọng tự chủ, giàu danh dự", còn người Nam đón nhận tên gọi N|am Kỳ với sự tự hào vì... "quen tư duy nô Iệ".
Đó là thứ lập luận ngụy biện, tranh thủ hạ bệ người khác. Khi cố né tránh một tên gọi địa lý trong lịch sử bởi sự dị ứng cá nhân của mình, đồng thời quy chụp và miệt thị lòng tự tôn của cả một vùng đất, thì chính cái "thượng đẳg" đó đã tự phô bày nguyên cớ vì sao người ta hay xài chữ BK như một tính từ, chứ không còn là danh từ riêng.
Người xưa có thực sự ghét Pháp như bây giờ không?
Theo Qua nghĩ là không, sau khi đọc đơn Nguyễn Tất Thành gởi Tổng thống Pháp trình bày nguyện vọng học Trường Thuộc địa École Coloniale, có đoạn viết: "Tôi vinh hạnh, xin một đặc ân với lòng nhân từ cao cả của ông được thu nhận vào học Trường Thuộc địa như một học sinh nội trú." - Trích từ web Baotanghochiminh.
Tại trang của Thành Uỷ HCM, cũng một bài viết có đoạn "Người còn tìm hiểu nước Pháp qua sách báo Pháp từ những người lính lê dương… Những điều này giúp Người cảm nhận được nước Pháp có một nền văn minh rực rỡ, và hiểu hơn về lý tưởng Tự do - Bình đẳng - Bác ái."
Nếu ghét thì làm sao mà Nguyễn Tất Thành từ nhỏ học trường Pháp, lớn lên xin học nội trú trường thuộc địa!
Vậy, lý do mà tư tưởng cực đoan thời nay oán hận người Pháp gay gắt hơn bất kỳ đâu, không nằm ở chỗ họ sáng suốt hơn, mà vì họ đang bị đặt ở góc nhìn bị thiên lệch.
Sự thực là cái ngột ngạt, đè nén ở xứ Bắc thời đó không chỉ tới từ người ngoại quốc, mà vai chính phản diện thực sự lại chính là bộ máy quan lại, cường hào địa phương bản xứ, những kẻ mượn chức vị, tiền tài để hống hách, đè đầu cưỡi cổ chính dân mình.
Nói chi cho xa, ngày nay, ở Sài Gòn bạn vẫn có thể mang dép lê đi ăn nhà hàng và được đón tiếp chu đáo.
Còn ở Hà Nội, người ta soi quét bằng mắt từ đầu tới chân, để đánh giá nên lựa chọn cách cư xử nào với bạn.
Miền Nam cũng là đất Thuộc địa, vẫn không quên cái hận bị phá hủy thành Gia Định - di sản đầy tự hào của cha ông - nhưng họ sòng phẳng nhìn nhận những giá trị hiện đại về hạ tầng, đô thị, và một nền tài chính - tư pháp cởi mở.
Bản án Đồng Nọc Nạng năm xưa là minh chứng, dân nghèo Nam K|ỳ vẫn có thể thắng kiện cường hào ngay tại tòa án thuộc địa.
Nhìn lại quá khứ để thấy hiện tại, bản chất của guồng máy vận hành xã hội xưa và nay vốn là một vòng lặp bất biến, chỉ có công cụ quản trị là ngày càng tinh vi hơn.
Ngày xưa, sự cai trị diễn ra trực diện và thô bạo: dùng sắc thuế thân, độc quyền muối, rượu..
Ngày nay, guồng máy hiện đại vận hành êm ái hơn bằng các thủ thuật "quyền và nghĩa vụ công dân"..
Thuế má ngày cũ được chuyển hóa thành mạng lưới "phu phí dịch vụ" gián tiếp bủa vây trong từng lít xăng, dòng điện, trạm thu phí hay cái hóa đơn tiêu dùng hàng ngày.
Xưa đất đai bị địa chủ thao túng thì nay từ tay người dân dịch chuyển về các tập đoàn lớn dưới mỹ từ đẹp đẽ là quy hoạch.
Dân chúng ngày nay tưởng mình tự do lựa chọn, nhưng thực chất sự đồng thuận đó đã được nhào nặn khéo léo qua tuyên truyền.
Ngày xưa người ta gọi đó là ách thực dân, ngày nay nó được khoác lên tấm áo của trách nhiệm công dân.
Suy cho cùng, lịch sử hay các quy luật quản trị cũng giống như những mùa mưa nắng, tới rồi rời đi, khoác lên mình muôn vàn ma thuật, cũng với mục đích chung: thống trị.
Bộ máy vận hành, dù là lòng tham trực diện của quan lại phong kiến, ách thống trị thời thực dân, hay là "đóng góp cho đất nước" ở hiện tại, thực chất cũng chỉ là trò chơi vương quyền của tầng lớp cai trị.
Họ liên tục thay bảng hiệu, đổi màu sơn, nâng giá phòng và bịt mắt khách trọ bằng những ảo ảnh về sự "tự do giờ giấc".
Nhưng kẻ trọ tỉnh thức thì không sa đà vô việc khen ngợi hay bài xích cái bảng hiệu. Họ nhìn xuyên qua lớp sơn để thấy bản chất của cuộc chơi: mình chỉ là kẻ trọ của chủ nhà.
Người Nam Bộ ngàn đời nay sống chung với đất phèn nhiễm mặn, họ không tốn sức than vãn thiên nhiên khắc nghiệt, mà lặng lẽ đào kinh đắp đập, trồng cây bần cây đước để ngăn mặn.
Họ chọn thấu hiểu quy luật, nương theo dòng chảy, chắt lọc lấy lớp phù sa màu mỡ để gieo mầm và giữ cho cái gốc của mình được vững chãi.
Họ không đổ lỗi, không lấy quá khứ để oán thán và gieo rắt thêm hận thù.
Ngó lại lịch sử để giải độc những sai lệch, không phải để nuôi dưỡng lòng hận thù hay buông xuôi trong hoài nghi.
Nhận diện được bản chất của sự thực là để tâm mình không bị cuốn vô những trò quy chụp nhân danh chánh nghĩa hay những mỹ từ thao túng.
_Cư sĩ Hắc ám.
#Lichsu #NamKy #Cochinchine #Thaotungtamly
Comments
Post a Comment