Skip to main content

Posts

Tại sao phải là Cổ Loa - Đại La - Thăng Long - Đông Kinh - Hà Nội?          Cách đây gần 10 năm, trên mạng thông tin quốc tế có một tấm bản đồ thật thú vị: Hình một con rồng rất đẹp mà đầu thì ở dãy núi Hy Mã Lạp Sơn (có đỉnh Everest cao 8.888m được gọi là nóc nhà của thế giới), lưng uốn theo hướng Tây Bắc - Đông Nam của dãy. Từ đỉnh dãy, độ cao thấp dần và đuôi xoè ra ở đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam sau đó đi xuống vùng Vịnh Bắc Bộ và kết thúc ở vùng đại dương sâu nhất thế giới (Vịnh Mindanao ở Philippines sâu 10.800m).         Đó là tấm sơ đồ sơn thuỷ ở phạm vi tầm thế giới. Thật kỳ diệu, các triền núi đó không thẳng băng mà uốn lượn như hình con rồng, tạo ra mạch núi và mạch nước tụ lại, rồi lan tỏa ở trên đồng bằng Bắc Bộ nước ta.          Thế mới biết tại sao vùng đất này luôn luôn bị người ngoài thèm khát và dòm ngó. Và thế mới biết sự uyên bác kỳ tài của Thiền sư Vạn Hạnh và Vua Lý Thái Tổ đã quyết rời bỏ Hoa Lư, để về với vùng đất Thăng Long để từ đó triệt phá được thiên la địa võn...
Bánh canh Hưởng Tướng mệnh là thứ rất khó coi. Nhưng một khi đã nắm được yếu quyết căn bản, anh em sẽ nhìn ra được nhiều chuyện trong đời. Tướng võ cách, tướng văn nhân, tướng não chất, tướng cân chất... Học xem tướng ấy, thực ra là để soi mình. Bởi vì đời người là thiên cơ. Anh em chuyên tâm nghiên cứu, càng xem càng thấy đúng, "thiên cơ" bị ít nhiều nhìn thấy, thì ảnh hưởng không hề nhỏ.  Người cầu danh lợi, thực ra không bao giờ được phép biết thiên cơ.  Xem thôi đã là chuyện cực kỳ tổn âm đức, đừng nói là lấy tiền thiên hạ. Ai làm vậy là tự hại bản thân mình. Năm tháng đời người ngắn ngủi, có được chút lộc thiên hạ đó, nhưng lãnh đủ thứ trừng phạt lên bản thân và người trong gia đình. Theo mình được biết là như thế, nên những người thực sự biết coi tướng không bao giờ xem cho loại người này. Loại người cầu danh lợi tình duyên có được cho biết, thì cũng có chỗ không rõ ràng, làm họ không tin. Chứ nếu rõ như ban ngày, trừ khi phát nguyện tu hành, chứ không thì can dự vào an...
Hoà Thượng Tuệ Sỹ qua cái nhìn của một người Công Giáo: Ls Lê Quốc Quân.  HOÀ THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ - HỌC GIẢ UYÊN BÁC CỦA PHẬT GIÁO VN THỐNG NHẤT  Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, tục danh Phạm Văn Thương, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1943 tại Paksé, Lào nhưng có quê tại Quảng Bình, Việt Nam.  Ông là một học giả uyên bác về Phật giáo, nguyên giáo sư thực thụ của Đại học Vạn Hạnh tại Sài Gòn, nhà văn, nhà thơ, dịch giả. Hiện ông là Xử lý Thường Vụ Viện Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Chức vụ cao nhất trong GHPGVNTN. Ông thông thạo tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Pali, tiếng Phạn và tiếng Nhật, đọc hiểu tiếng Đức. Ông được giới học giả Việt Nam đánh giá cao vì đã công bố nhiều tiểu luận, chuyên khảo, thơ và nhiều công trình dịch thuật Phật giáo từ tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa và tiếng Nhật.  Lúc bị bắt năm 1984, ông và Thích Trí Siêu, được coi là 2 nhà sư uyên bác nhất của Phật giáo Việt Nam, đang soạn thảo quyển Bách khoa Phật học Đại Tự Diễn. Ông quy y Phật lúc ...
DÂN CHỦ VÀ DÂN TRÍ, QUẢ TRỨNG HAY CON GÀ CÓ TRƯỚC? Phần 1: Thực trạng về dân trí và phong trào đấu tranh DC ở VN Câu chuyện này gây tranh cãi thường xuyên. Dường như mệnh đề dân trí phải có trước dân chủ được nhiều người chấp nhận hơn là ngược lại. Tuy nhiên, nhiều anh em dân chủ salon lại phản đối, vì cho rằng phải có dân chủ mới khai dân trí được, vì chế độ độc tài, toàn trị cố tình ngu dân để dễ trị. Vì thế dưới chế độ toàn trị sẽ có vòng luẩn quẩn là chính quyền ngu dân cho dễ trị, rồi lấy cớ là dân ngu nên chưa thể dân chủ hóa và nhiều người chấp nhận điều đó. Về logic thì đúng là như vậy! Vậy thì bên nào đúng, bên nào sai? Con gà hay quả trứng có trước?  Anh em DC hải ngoại có lẽ ở nước ngoài là chính, nên suy nghĩ khá là ngây thơ, khi đánh giá về chế độ hiện tại và về dân trí của đa số dân. Thế nên mình mới gọi là DC salon. Đúng là nhiều người dân bây giờ cũng hiểu khá rõ về chế độ. Nhưng người ta im vì sợ CA và sợ mất nồi cơm, chứ không phải vì tin tưởng vào con đường tiến lên ...
Bài hay nên đăng lại: "Đức Phật đi đái! Thuở nhỏ, câu hỏi đầu tiên của tôi về Phật là liệu khi Đức Phật uống nhiều nước thì ngài có đi đái hay không. Lớn lên, rồi cuộc sống rồi cơm áo rồi ân oán tình thù cứ xoay vần làm cản trở nhiều lần định tiếp cận Phật của tôi. Tôi chỉ muốn tiếp cận để tìm hiểu xem thực sự nếu ngài uống nhiều nước, thì ngài có đi đái hay không. Mới đầu tiếp cận, thì bạn cũng quá hiểu, Phật là một sự khủng khiếp, quyền năng vô thượng. Đến Tôn Ngộ Không là anh hùng trong mắt bọn chúng tôi, mà Phật lật tay phát úp gọn. Một mảnh bùa gán lên là năm trăm năm người anh hùng chỉ có nằm ăn viên sắt và uống nước rỉ đồng mà sống qua ngày. Rồi thiên hạ triệu triệu người triều bái, cúng hàng trăm vạn lượng hoàng kim để cầu khẩn Ngài. Ngài là thần trên muôn thần, đến Ngọc Hoàng thượng đế bá đạo anh hùng như vậy mà vẫn dưới quyền ngài bảo kê. Nói chung, tiếp cận ngài chỉ thấy dân gian mô tả quyền năng vô hạn lượng, và lòng từ bi cũng lượng vô hạn. Tôi không cách nào hỏi được...
Chuyện nay, chuyện xưa Mấy năm qua có dịp đi nhiều nơi tới nhiều chỗ ,biết nhiều chuyện mình thấy đa phần dân ta mỗi lần bắt được tội phạm thì xúm nhau đánh đập nhiều lúc gây án mạng,khi va chạm giao thông bất kể ai đúng ai sai đều xông vào đánh người mà không chờ cơ quan chức năng can thiệp Nhiều nơi dân làng bắt được bọn trộm chó xúm nhau đánh chết,hình như xã hội ngày nay thích dùng luật rừng hơn là luật pháp khiến người ta trở nên độc ác vô tâm Nhớ lại ngày xưa trước 75 người miền Nam mỗi khi bắt được bọn trộm cướp không bao giờ đánh đập mà dẫn lên xã cho chính quyền xử trị, còn ở đô thị thì kêu cảnh sát áp giải về bốt,khi có tranh chấp quyền lợi thì nhờ cơ quan chức năng phân giải,việc đâm chém nhau là của các băng nhóm gian hồ chứ dân bình thường không can dự Chỉ duy nhất một lần ,ấy là sau cách mạng ngày 1/11/1963 những phần tử giả danh sinh viên phật tử với sự tiếp tay của nhóm quân nhân bất hảo xông vào cơ quan công đường  từ chi công an quận phân chi công an xã,trụ sở đại diệ...
Quỳnh Giao: Hồn Cầm Thân Mộc Trong một bài viết đã lâu, nhớ "Cung Đàn Xưa" của Văn Cao, người viết nhấc bút (hay hạ tay xuống phím gõ?) ghi lại một câu xanh dờn "Đông phương ta không ngạc nhiên khi thấy vạn vật cái gì cũng có hồn...", chỉ để nói tới những cây vĩ cầm lừng danh của thế giới. Chẳng là vì mình nhớ tới lời từ của Văn Cao: "Hồn cầm phong hương hình bóng xuân tàn Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn..." Phong hương là ý rất đẹp, mà Nguyên Sa có thể thấm rất sâu, khi viết thật rõ "anh lạy trời mưa phong toả đường về" trong bài thơ "Tháng Sáu Trời Mưa" của ông. "Vũ vô kiềm toả năng lưu khách...", khi học Trung học, lũ nhóc tì đều nhớ lời răn của các cụ, rằng mưa không có khoá mà vẫn giữ khách lại, và sắc đẹp chẳng là sóng gió ba đào mà vẫn dễ làm đắm lòng người.  Như nhân vật của Tô Vũ (nhạc sĩ của ta, không là người tù chăn dê mất 18 năm của Tầu), các nạn nhân trong cuộc thì mong rằng mưa sẽ làm nàng quên đường về, đ...